Trái tim anh sẽ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

58.

Em không sao đâu, vẫn còn có thể vì anh mà gắng gượng thêm một chút 

Em chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể vì anh tỏ ra thật vĩ đại ...



Chuyện anh phải lo lắng rất nhiều, đâu chỉ những điều mà cả anh và em đều biết, anh còn có mối bận tâm riêng, em chẳng muốn vì em mà anh phải phiền lòng.

Một cái cớ cao thượng của một kẻ hiểu chuyện, sự thật cũng chỉ là vỏ bọc cho sự ích kỉ của em.

Muốn bày tỏ ghen tuông, tủi thân, giận hờn, nhưng liệu... chỉ bao nhiêu đó đã đủ để cậu làm những điều đó chưa? Jungkook chỉ sợ, khi mình như thế, cậu sẽ thật sự khiến hắn phiền lòng. Nên chỉ biết nói với hắn một lí do chẳng hề thỏa đáng.

Nhiều lúc, ranh giới giữa hiểu và không hiểu nhau sẽ dừng lại ở ngay tại một câu nói chẳng rõ ràng như thế.

"Em sợ anh phiền?"

"..."

"Jungkook, giữa chúng ta là quan hệ gì mà em lại sợ làm phiền anh? Có phải em muốn đợi đến lúc..." Taehyung bỗng thấy lòng mình dâng lên uất ức, những lời đến bên môi như nghẹn lại khi nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của cậu, hắn thấy nhói trong lòng. "... đến lúc anh không còn tư cách để lo lắng cho em, đến lúc anh hối hận vì đã không quan tâm đến em nữa mới vừa lòng đúng không?"

"Không phải..."

"Thật ra em không cần đợi, dù cho chỉ trễ mất một vài giờ đồng hồ để biết sự thật, anh cũng đã hối hận đến mức muốn chết đi rồi. Mà cũng không đúng, một vài giờ đồng hồ đã là quá nhiều rồi..."

"Em xin lỗi."

Jungkook lặng lẽ nói, đáp lại cậu là tiếng thở dài đầy muộn phiền của Taehyung và sau đó chẳng còn lời trách móc hay bộc bạch gì nữa. Cậu thì thầm:

"Tất cả... là vì em."

Câu nói này không biết Taehyung có nghe được hay không, Jungkook không nhìn hắn mà chỉ yên lặng hướng mắt ra đường lớn. Cậu biết tâm trạng của mình hiện tại không tốt, có lúc sẽ suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tồi tệ, nhưng rồi cậu cũng không thể kiềm lòng lại được dù cho đã cố gắng rất nhiều.

Chiếc xe chậm chạp lăn bánh, giữa những cảm xúc ngổn ngang, cả hai đều im lặng chạy theo suy nghĩ riêng của mình.

Đến bệnh viện, Jungkook chậm chạp mở cửa xe bước ra liền được một vòng tay ấm áp bao trọn lấy.

"Anh cõng em."

Jungkook ngẩn ngơ một chút, cậu cảm thấy thời gian gần đây đầu óc mình có hơi trì độn, chần chừ một lúc mới ôm lấy cổ hắn.

Khoảnh khắc những bước chân vững vàng nện trên nền gạch, Jungkook chợt cảm thấy mình như được trở về với khoảng thời gian trước, lúc mà Taehyung vẫn thường cõng cậu ra khuôn viên bệnh viện để đi dạo.

Lúc đến được phòng bệnh mà Jung Hoseok sắp xếp sẵn, đầu óc Jungkook đã bắt đầu mơ màng một chút, được Taehyung cẩn thận đặt trên giường.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Jung Hoseok hỏi thăm một chút tình hình của cậu.

"Đầu hơi choáng."

Jungkook hơi nhíu mày, một tay đưa lên day nhẹ thái dương, nhưng ngay sau đó, lại có bàn tay đã dịu dàng thay cậu làm điều ấy.

"Em nghỉ ngơi một lát đi."

Taehyung để cậu nằm xuống, Jungkook ngoan ngoãn nghe theo.

"Bao giờ có thể làm phẫu thuật?"

Taehyung vẫn đặt ánh mắt mình lên người đang nhắm nghiền nằm trên giường, giọng có chút khẩn trương.

"Tình trạng sức khỏe của cậu ấy hiện tại chưa đủ điều kiện để làm phẫu thuật, cần phải bổ sung đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo cơ thể khỏe mạnh thì kết quả đạt được mới tốt nhất. Cần để Jungkook nghỉ ngơi thêm vài ngày, tôi sẽ thường xuyên kiểm tra tình hình của cậu ấy."

Taehyung gật đầu cảm ơn anh một tiếng, vị bác sĩ bận rộn kia dặn dò thêm vài điều cũng tất tả rời đi, trong phòng hiện tại chỉ còn lại có hai người, Jungkook thì từ khi vào phòng cũng chỉ duy trì trạng thái im lặng, có lẽ vì cậu đã rất mệt mỏi, hắn thở dài một hơi thật khẽ, ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh, lặng lẽ kéo chăn lên cao một chút để cậu không bị lạnh dù vốn biết trong mỗi phòng bệnh ở đây đều có hệ thống sưởi rất tốt.

Bàn tay với những ngón trắng ngần và đốt ngón tay hồng hào lộ ra dưới lớp chăn, Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Hắn biết Jungkook không hề ngủ, nhưng vẫn làm như không biết gì.

"Jungkook, anh xin lỗi em."

"Xin lỗi vì đã làm em khóc."

Những giọt nước mắt ấy quá mức ám ảnh tâm trí hắn, nhất là cảnh tượng cậu một mình khóc đến lặng người ở góc cầu thang. Taehyung sẽ mãi không thể nào quên nổi.

Một giọt mặn chát lẳng lặng tràn ra nơi khóe mắt mà không bị hắn phát hiện ra, Jungkook khẽ nghiêng đầu sang bên kia, cậu không đáp lại hắn.

Từ khi nhận ra Taehyung biết được chuyện mà cậu đã làm, dường như số lần xuất hiện những khoảng lặng giữa cả hai ngày càng nhiều thêm, cậu không biết nên xóa đi bầu không nặng nề đầy mệt mỏi này bằng cách nào, cũng không biết làm sao để khiến bản thân mình ngừng suy nghĩ đến những chuyện mà mình đã làm, không những không thể quên đi mà càng nghĩ lại càng cảm thấy hối hận.

Cuối cùng, thứ giúp Jungkook thoát khỏi vòng lẩn quẩn suốt những ngày qua lại chính là tiếng chuông điện thoại của Taehyung. Hắn vừa nhận được điện thoại liền đáp lại một tiếng rồi vội vàng đứng lên, trước khi rời khỏi vẫn không quên chỉnh lại chăn cho Jungkook.

Sự quan tâm ấm áp này, vừa làm lòng cậu ngọt ngào nhưng cũng khiến trái tim Jungkook lặng lẽ nhói lên từng đợt. Không phải Jungkook không biết mình cả nghĩ nhưng làm thế nào cũng không thể dừng lại được việc lo lắng, cuộc đời cậu vốn đã gắng liền với việc lo được lo mất từ lâu rồi.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Jungkook hờ hững mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mùa đông sắp qua rồi, tuyết cũng dần tan đi, bỗng chốc cảm thấy có vô vàn tiếc nuối.

Từ trước tới nay, Jeon Jungkook chưa bao giờ thích mùa đông. Bản thân cậu thể hàn, nên mỗi lần đến mùa đông đều rất dễ bị nhiễm lạnh, mà những kỉ niệm không tốt đẹp trong quá khứ của cậu đều gắn liền với mùa đông, vậy nhưng, kể từ khi ở bên cạnh Kim Taehyung, mùa đông trong lòng Jeon Jungkook lại ấm áp ngọt ngào vô ngần.

Chỉ là Jungkook biết, thứ kỉ niệm ngọt ngào nhất trong đời cậu cũng giống như màn pháo hoa rực rỡ nhất, thường xuất hiện vào phút cuối cùng để tạo dư âm trong lòng người xem và rồi kết thúc một cách chóng vánh, thứ mà nó để lại cho mọi người, chỉ còn là sự tiếc nuối mà thôi.

----

"Cô ấy làm sao vậy?"

Taehyung nhìn Lee Yoojin đang im lìm nằm trên giường bệnh, trên gương mặt tái nhợt vẫn còn đọng lại nước mắt, hai đầu mày xô vào nhau, chỉ mới rời mắt khỏi người này một chút lại xảy ra chuyện, hắn không khỏi cảm thấy muộn phiền.

"Vừa nãy cô Lee tỉnh dậy rồi không biết tại sao lại giật hết kim truyền ra, đập phá đồ đạc trong phòng còn la hét không ngừng, bác sĩ buộc phải tiêm vào một mũi an thần mới có thể ngăn được cô ấy."

Người vừa lên tiếng là cháu gái của bà Ahn, là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn nhưng tính cách lại vô cùng lạnh nhạt, cô ta đều đều tường thuật lại những gì đã xảy ra, xong việc liền tránh sang một bên. Taehyung cũng không để ý đến thái độ của cô gái này lắm, dù sao cũng là người thân của người hắn tin tưởng, cũng chẳng có gì đáng để nghi ngờ.

"Được rồi, phiền cô trông coi cô ấy một chút, tôi đi gặp bác sĩ."

"Vâng, cậu Kim."

Taehyung nhớ đến giọng điệu cứng ngắc lạnh lùng của bà Ahn rồi nhìn sang cô gái kia, không khỏi cảm thán sự giống như giữa hai bà cháu.

Trong phòng hiện tại chỉ còn lại Ahn Yuji, cô yên lặng nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh với vẻ mặt khổ sở ngay cả khi đang ở trong giấc mơ, ánh mắt có chút hờ hững.

Hóa ra đây chính là cô gái trong lòng Kim Taehyung.

Kim Taehyung tới lui giữa ba phòng bệnh cũng cảm thấy có chút đuối sức, sau khi hỏi thăm tình hình của Yoojin từ bác sĩ, lại đến chỗ ông Kim một chút, loay hoay một loáng đã đến trưa, hắn lại vội vội vàng vàng đi mua cơm trưa mang cho Jungkook. Cậu vẫn còn đang ngủ, dáng người lúc bình thường trông cao lớn là thế, lúc nằm co lại trên giường lại nhỏ bé hệt như một đứa trẻ, cậu tự gói gọn chính mình trong chiếc chăn mỏng, chỉ để lộ ra chiếc mũi cao thẳng tắp, cái dáng ngủ ấy khiến hắn nhớ đến lần cậu theo hắn đến công ty, cũng ngủ quên trong phòng làm việc của hắn, thời gian đã qua lâu như vậy nhưng dường như chẳng có sự thay đổi nào, đâu đó trong lòng Jungkook vẫn luôn cảm thấy không an toàn.

Hắn lặng nhìn cậu đến vài giây, không biết đang suy nghĩ điều gì, chầm chậm tiến đến gần Jungkook rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống. 


"Jungkook, dậy thôi em."


Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại trong vô thức, Jungkook mệt mỏi mở mắt, bóng dáng mờ mờ của Taehyung ngay trong tầm mắt làm cậu khẽ cong khóe môi. 

"Ưm."

Giọng cậu lạc đi đôi chút, Taehyung nhanh chóng đỡ cậu dậy dù Jungkook thừa sức để làm điều đó, hắn đối xử với cậu hệt như một bệnh nhân thực thụ, tưởng chừng như là cậu không thể làm được những điều cơ bản đó. 

Jungkook cũng không phản đối những cử chỉ ân cần đó - thứ mà cậu khao khát không biết bao nhiêu lần trong quá khứ, và kể cả hiện tại. Thèm muốn, và cả lưu luyến, rất rất nhiều. 

"Em uống một chút nước không?"

Taehyung ân cần rót một ly nước ấm đến cạnh cậu, Jungkook chậm chạp đưa tay ra nhận lấy. Ngủ suốt một buổi sáng, khi tỉnh dậy cổ họng của cậu khô rốc, cậu chẳng chút chần chừ mà uống một hơi cạn sạch. 

Vì uống quá nhanh, một ít nước bị tràn ra khóe môi, chảy dọc xuống cổ, Jungkook đặt ly vào tay hắn, còn chưa kịp đưa tay lau đi đã có người nhanh hơn Jungkook một bước, chuyên chú lắm khô cho cậu. 

Jungkook được chăm sóc quá mức cẩn thận kĩ lưỡng, cậu chẳng tỏ ra chút bất ngờ nào mà lại chợt bật cười. 

"Cười ngốc gì thế?"

Taehyung chặm chặm chiếc khăn mềm trên cổ Jungkook, nghiêng mặt nhìn cậu cười hỏi. 

"Không có gì, chỉ là em thấy anh ngày càng giống với bảo mẫu của em hơn là người yêu."

Một bên mày Taehyung khẽ nhướng lên, hắn muốn nhìn rõ trong đôi mắt trong veo đẹp đẽ ấy đang cất giấu điều gì mà lại khiến cho nụ cười của cậu trông chẳng còn ngọt ngào thành thật như trước nữa. 

Jungkook nhìn thức ăn được đặt trên chiếc bàn con, nhẹ giọng nói tiếp. 

"Anh chăm sóc chu đáo như vậy, người bệnh nào được anh quan tâm chắc chắn sẽ cảm thấy rất may mắn hạnh phúc. Có lẽ, còn muốn bệnh thật lâu."

Giống như em này. 

Gương mặt lạnh lạnh của cậu đột nhiên được lòng bàn tay ấm áp nâng lên, đôi đồng tử màu nâu trầm sâu đối diện với cậu, khiến Jungkook bất giác muốn né tránh. 

Taehyung lẳng lặng nhìn cậu, hắn thật sự không biết cậu đang suy nghĩ trong đầu, hai ngón tay cái vẫn mân mê lấy bầu má mềm mại của đối phương, hắn thật muốn thở dài một lần nữa, trước mặt người mà hắn trót đem lòng yêu nhưng chưa bao giờ có thể hiểu được. 

"Jungkook, em nghe này."

 "Kim Taehyung chỉ có một trái tim khỏe mạnh để chăm sóc cho người hắn yêu mà thôi nên Jeon Jungkook đừng suy nghĩ rằng bệnh thật lâu sẽ được Taehyung quan tâm nữa, vì khi ấy trái tim của Taehyung sẽ rất đau, sẽ không còn hơi sức lo lắng cho Jungkook nữa mất."










 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net