Vì chỉ nhìn về phía trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51

Mỗi muỗng cháo được đưa đến bên môi còn vương lại chút hơi ấm nhưng cũng đủ hun nóng khóe mắt Jeon Jungkook. Trước nay dù có đau có ốm, Jungkook cũng chưa từng rơi cho mình một giọt nước mắt, bởi cậu biết dù có khóc hay tủi thì cũng chẳng có ai bên mình. Nhưng bây giờ đã không còn như thế, ở bên cạnh có người cậu yêu, quan tâm lo lắng, chăm sóc cho cậu từng chút một. Mà Jungkook cũng biết, điều quý giá này kéo dài không được lâu. Có lẽ sau đêm nay, hoặc may mắn hơn thì là sau trận ốm này, giấc mơ sẽ kết thúc.

Ăn được nửa bát cháo, Jungkook đã yếu ớt đưa tay chặn lại muỗng cháo đang chuẩn bị đưa tới miệng mình.

"Ăn no rồi mới uống thuốc được, cả ngày hôm nay em đã ăn gì đâu?"

"Không sao mà, giờ em ăn không nổi nữa."

Cánh môi nhợt nhạt khẽ bĩu ra, miệng cậu từ sáng tới giờ cứ đắng ngắt, ăn được bấy nhiêu là cố gắng lắm rồi.

"Được rồi, uống thuốc nhé."

Taehyung bất đắc dĩ thở dài, lấy thuốc từ trên kỉ cẩn thận bóc ra khỏi vỏ rồi lấy ly nước đưa cho cậu:

"Em không ngoan gì cả."

Jungkook nhăn mặt nuốt xuống một nắm thuốc, vị đắng còn đọng lại trong miệng khiến cậu phải uống liền mấy ngụm nước. Một viên kẹo sữa ngọt ngào từ đâu được đưa tới bên miệng, Jungkook cong mắt cười, hé môi ngậm lấy.

"Bây giờ đi ngủ cho anh."

Taehyung để gọn đồ đạc trên tủ cạnh đầu giường, với tay tắt điện rồi vén chăn nằm xuống bên cạnh cậu.

Người Jungkook nhờ vào bát cháo nóng ban nãy mà ấm lên một chút, thế nhưng cậu vẫn cứ tham lam vùi vào lòng của ai kia, vòi vĩnh cái ôm dịu dàng. Taehyung cũng chẳng hề keo kiệt với cậu, cẩn thận kéo người nọ sát vào mình, vòng tay ôm thật chặt.

"Tae..."

"Ngủ đi."

"...Dạ."

Jungkook đáp khẽ rồi nhắm mắt lại, những lời muốn nói cũng theo nuốt ngược vào trong. Có lẽ vì bị cơn sốt hành, nên Jungkook rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Thân thể nóng rực dán sát vào người Taehyung, dù vậy hắn vẫn dịu dàng vỗ về lên lưng cậu không chút khó chịu nào.

Để gương mặt kia áp lên ngực mình, lúc giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ vang lên chẳng hiểu sao tim hắn lại run lên kì lạ. Chỉ vài tiếng trước đã nghĩ rằng sẽ đợi đến lúc Jungkook tự nói sự thật với mình, nhưng lúc cậu có vẻ như muốn nói, hắn lại không có dũng khí để nghe.

Là ai trong bọn họ thì cũng đều luyến tiếc những giây phút mập mờ chưa tỏ lòng nhau, vì cả Jungkook và Taehyung đều biết, đến lúc mọi chuyện đã ngã ngũ, bản thân chưa chắc sẽ làm đúng như những gì mà mình đã nói ra.

-------

"Sao em không ngủ thêm?"

Jungkook bước từng bước xuống lầu, mùi thức ăn thơm phức tỏa ra khiến chiếc bụng xẹp lép của cậu rộn ràng biểu tình.

"Em còn phải kiếm tiền mà."

Jungkook cười mỉm, bộ đồ ngủ trên người vẫn chưa thay ra, chầm chậm đi tới cạnh Taehyung tì cằm trên vai hắn.

"Thơm quá à."

Taehyung cũng tủm tỉm cười, quay lại sờ sờ trán cậu rồi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Bớt nóng rồi này."

"Em khỏe rồi."

"Ừ, ăn xong đã rồi anh đưa em đến công ty."

Taehyung cưng chiều hôn lên trán cậu một cái rồi quay lại tắt bếp, ở bên chăm sóc Jungkook, dường như kĩ năng nấu nướng của của hắn cũng được nâng lên không ít. Hai người vẫn cư xử ngọt ngào với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Taehyung không hỏi mà Jungkook cũng không chủ động nói đến chuyện đã qua lấy một lời.

Gần đây công việc ở công ty hai người đều chất cao như núi, sau Tết dương lịch là sẽ đến Tết cổ truyền, những chuyện cần làm cũng phải gấp rút xử lí xong cho bằng hết, vậy nên dù trong người vẫn chưa khỏe hẳn thì Jungkook cũng không dám nán lại thêm ngày nào ở nhà.

Thời tiết lạnh lẽo khiến cổ họng của Jungkook cũng rát buốt, từ lúc ngồi trên xe đã đằng hắng không biết bao nhiêu lần.

Sáng ra khỏi nhà trên người đã được Taehyung bóc kín mít, trên cổ còn quấn một chiếc choàng cổ giống hệt với hắn, Jungkook cười híp cả mặt, vui vẻ cọ mặt mình vào chiếc khăn thơm nức mùi nước xả vải. Xe đi được một đoạn thì bỗng dừng lại, Jungkook đang gà gật liền ngơ ngác nhìn sang Taehyung thì thấy hắn cười dịu dàng với mình:

"Ngồi đây đợi anh một tí."

"Dạ"

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Taehyung mở của xe bước ra ngoài rồi đi vào một tiệm thuốc ở bên kia đường, trong lòng giống như được rót vào một lọ mật ấm, vừa ấm áp vừa ngọt ngào.

Cậu tựa lên cửa xe, thời gian trôi qua không lâu lắm nhưng hai mắt đã bắt đầu lim dim. Cho đến lúc gặp gỡ chóng vánh ở trước tiệm thuốc diễn ra, thì cậu đã ngủ quên mất.

"Yoojin?"

Taehyung cầm một hộp kẹo gừng trên tay, vừa bước ra khỏi cửa tiệm thì gặp phải Lee Yoojin đi vào, mà điều làm hắn giật mình chính là sắc mặt tiều tụy hốc hác của cô.

"Tae... Taehyung."

Yoojin bất ngờ, cô gọi khẽ một tiếng rồi bối rối cúi đầu thật thấp, cố che đi viền mắt bất giác nóng lên.

"Em bị sao vậy, sắc mặt không được tốt."

"À, không sao. Em bị cảm lạnh ấy mà." Yoojin cười gượng, cố lách qua khỏi người Taehyung: "Vậy em vào trong đây, anh có việc thì đi trước đi."

Taehyung nhích người sang một bên cho cô dễ đi qua, nhưng vẫn không rời đi mà đứng tần ngần nhìn người nọ, trong lúc Yoojin bước ngang qua, đã kịp nhìn thấy một vết bầm in trên cổ vì khăn choàng cổ bị lỏng mà vô tình để lộ ra.

"Yoojin..."

Hắn hoàn hồn gọi một tiếng, cánh cửa tiệm thuốc đã đóng lại, Yoojin thì đã vào bên trong mất rồi.

Tiếng mở cửa xe vang lên làm Jungkook bừng tỉnh, cậu nheo mắt nhìn Taehyung có chút thất thần ngồi vào xe.

"Taehyung sao thế?"

Giọng nói lúc ngái ngủ vang lên vừa mềm mại vừa ấm áp, đánh thức được nửa hồn còn đang ngơ ngẩn suy tư của hắn trở lại trạng thái bình thường.

Jungkook dụi dụi mắt, nghiêng đầu sang một bên chờ hắn trả lời mình.

"Anh có sao đâu." Hắn lúng túng gãi đầu rồi nhìn hộp kẹo trong tay mình, đưa cho cậu: "Đây, ngậm cái này vào cho ấm họng biết chưa?"

"Dạ biết."

Jungkook cười tít mắt, vì cách chăm sóc người bệnh của Taehyung y hệt như đang chăm trẻ con, làm cậu cũng ngỡ mình là một đứa bé ngoan ngoãn vâng lời.

Sau tiếng đáp ngọt ngào là một cái xoa đầu đầy cưng chiều. Mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu của Taehyung cũng theo đó bay đi mất, có lẽ hắn quá mức nhạy cảm. Bây giờ Yoojin đã có cuộc sống riêng của cô ấy, cũng không nên bận tâm quá làm gì, hắn tốt nhất chỉ nên để ý đến cái người hay ốm vặt đang ngồi bên cạnh mình thôi.

Đưa Jungkook đến AIMER, trước khi rời đi còn không quên dặn cậu nhớ ăn trưa rồi chiều hắn sẽ tranh thủ về sớm để đến đón cậu.

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, đến khi xe đã đi được một đoạn vẫn ngây ngốc đứng một chỗ nhìn theo. Khi có hắn bên cạnh, cậu vẫn như một đứa trẻ mà tận hưởng yêu thương, nhưng khi người đó đã rời đi rồi, cậu mới bần thần nhận ra rằng mình bây giờ thật giống như là đang chắt chiu từng giọt hạnh phúc vậy. Yêu và được yêu không bao giờ là đủ, thấy không, Kim Taehyung chỉ mới vừa rời đi chưa được năm phút, cậu đã bắt đầu thấy nhớ, thấy sợ, thấy tiếc rồi.

------

Xe đã đi được một đoạn khá xa nhưng trong đầu Taehyung cũng chỉ đọng lại hình ảnh nụ cười tươi tắn nhưng thiếu đi phần chân thật của Jeon Jungkook. Taehyung biết những hành động của mình vừa qua đã đủ cho cậu nhận ra rằng hắn đã biết được sự thật rồi, nhưng vẫn lựa chọn không chất vấn.

Taehyung có thể cho rằng việc làm của mình chính là sự dung túng cho đối phương, nhưng đồng thời cũng giống như gài trên người Jungkook một quả bom hẹn giờ. Thật sự là vì yêu nên mới dung túng, nhưng đằng sau hành động được cho là dung túng còn là sự sợ hãi. Taehyung không dám đối diện với sự thật, không nỡ phanh phui chuyện mà Jungkook đã làm, dù rằng sớm muộn gì người ấy cũng sẽ không chạy thoát khỏi tòa án lương tâm của chính mình, rồi cũng có lúc cậu sẽ thừa nhận chuyện mình đã gây ra, nhưng thà là để Jungkook tự mình làm như thế để rồi hắn còn vin vào lí do vì cậu đã biết tự mình nhận sai mà nhận lỗi nên hắn còn có thể tha thứ.

Nếu để hắn tự mình vạch trần chuyện của cậu, thì cơ hội của Jungkook cũng không còn nữa, mà hắn cũng không thể tự đưa chuyện cậu đã làm ra ánh sáng sau đó dằn vặt một lúc lại tha thứ cho cậu dễ dàng, hắn còn phải nghĩ đến ba, người đã chỉ vì Jungkook mải nhìn về phía trước rồi không nghĩ đến hậu quả mà phải chịu một cú sốc lớn dẫn đến bệnh nặng mất nửa năm, giờ đây mỗi ngày đều phải đi tập vật lí trị liệu mới có thể tự đi bằng hai chân. Dù cậu không trực tiếp gây ra nhưng chính là nguồn cơn của mọi chuyện.

Con người Kim Taehyung trước sau đều rất mâu thuẫn, vừa mong rằng Jungkook sớm nhận lỗi nhưng cũng lo sợ điều đó đến nhanh quá, hắn không biết liệu sau đó hai người có thể trở về như lúc đầu hay không. Nhưng nếu mong nó khoan hãy đến, hắn lại thấy cảm thấy sự kiên nhẫn của mình không có đủ, sợ rằng Jungkook sẽ làm mình thất vọng thêm lần nữa.

Giá như có thể suy nghĩ đơn giản hơn một chút, giá có thể ngu ngốc, không hiểu chuyện hơn một chút, Taehyung sẽ chẳng cần lo toan nhiều thế, sẽ chẳng cần phải sợ tình cảm của mình dành cho gia đình và người yêu bên trọng bên khinh. Taehyung không hề muốn biến mình thành một kẻ lúc nào cũng đắn đo lưỡng lự, nhưng cuộc đời lúc nào cũng đẩy hắn những tình huống không thể một lần mà dứt khoát lựa chọn.

----

"Sao nào, món quà năm mới bất ngờ chứ?"

"Tiếc thật đấy, tôi vẫn rất hạnh phúc."

Jungkook lạnh lùng nhếch môi, trong miệng còn ngậm viên kẹo gừng vừa cay cay ngọt ngọt ngọt, tự nhiên cũng thấy dễ dịu không ít.

"Phải không?"

"Tôi thấy anh thật sự rất trơ trẽn, mà dù thật sự mọi chuyện có như ý anh đi chăng nữa, anh nghĩ rằng có thể khiến tôi đau khổ rồi cần tới anh sao?"

"Dù bây giờ chưa phải đến mức đó nhưng cũng sắp trở thành cục diện như thế rồi. Mà sao em lại mắng tôi trơ trẽn, tôi với em không phải là kẻ tám lạng người nửa cân đó ư?"



__________________________________


Còn mười ngày nữa là đi học rùi, nhớ trường nhớ lớp ghê....

à, tui xạo đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net