Vì gặp được một thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45


Taehyung không trả lời, Jungkook cũng không muốn hỏi, mặc dù sự tò mò có thể sẽ làm cậu khó chịu nhưng cậu cũng có nguyên tắc của mình, nếu đã là chuyện mà người ta không muốn thì cậu không thích cưỡng cầu, nếu cậu có thể nhịn được. Cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào ngõ cụt khi Jungkook nhắc đến tình đầu của Taehyung, cậu không muốn thừa nhận tâm trạng của mình có chút chùng xuống.

Bất chợt tiếng kêu từ bụng cậu vang lên kéo hai người về thực tại, vành tai Jungkook hơi đỏ, cậu làm như mình không nghe thấy gì, mặt vẫn mải miết dụi vào trong lồng ngực ấm áp.

"Jungkookie, em đói rồi."

Taehyung thở dài xoa lưng cậu, hắn biết chuyện vừa rồi của mình đã làm cậu buồn.

Jungkook vẫn không muốn nhúc nhích, nhịp thở đều đặn giống như đã ngủ say.

Một cái hôn nhẹ nhàng thả lên vành tai hồng hồng, giọng nói trầm thấp của người nọ quấn quýt bên cạnh làm cậu có chút rùng mình, vì thích.

"Anh xem người đó là tình đầu, vì người đó cho anh biết thế nào là rung động đầu đời. Thật ra đến cả mặt mũi, tên tuổi của người ấy ra sao, anh cũng không biết nữa."

Taehyung giải thích một cách mơ hồ nhưng Jungkook lại không hỏi cặn kẽ, hắn nghĩ rằng cậu không tin mình mà cũng không biết phải làm sao.

Bỗng nhiên người trong lòng hắn ngước lên, hôn chụt một phát lên môi hắn rồi mở to mắt nhìn hắn thật lâu, Taehyung không tài nào hiểu nổi hành động của cậu, nhưng cũng để yên cho người nọ muốn làm gì thì làm. Sau khi đã nhìn chán chê, Jungkook đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Bức tranh đó anh còn giữ không?"

Taehyung không nghe ra trong giọng nói của cậu có chút mong chờ, sợ cậu lại suy nghĩ nhiều nên không chần chừ trả lời:

"Khi anh đi du học, người làm trong nhà sơ ý làm hỏng rồi."

"Đồ của tình đầu mà sao anh không giữ gìn gì hết vậy?"

Jungkook chỉ hỏi bâng quơ nhưng lại làm cho Taehyung rơi vào căng thẳng, sao con người này toàn hỏi hắn những câu khó thôi vậy, vốn dĩ nghĩ được là sợ cậu đã là cực hạn EQ của hắn rồi đấy.

Ánh mắt Jungkook vẫn hết mực hoài nghi, còn hắn thì lại không biết nên nói cái gì mới tốt, không khéo lại bị cậu vặn lại nữa thì khổ.

Taehyung gãi đầu khó xử, Jungkook cũng không định làm khó hắn, cậu miết lấy cánh môi hắn nghiền ngẫm gì đó rồi lại hỏi thêm một câu.

"Người đó tặng cho anh bao nhiêu bức tranh?"

Lần này Taehyung chọn nói thật:

"Bốn bức"

Jungkook gật gù, không nói nữa mà nhổm dậy, bỏ một chân qua eo hắn rồi ngồi hẳn lên bụng Taehyung, cậu cúi xuống nhìn hắn đầy ý tứ:

"Sau này, mỗi ngày em sẽ vẽ cho anh một bức."

Giọng cậu thể hiện rõ sự chắc nịch, Taehyung cũng ngồi dậy ôm lấy cậu, cẩn thận hôn lên đôi môi đang liếng thoắng, đầu lưỡi ẩm ướt nhanh chóng trườn vào bên trong khuấy đảo đảo khoang miệng ngọt ngào của người nọ. Taehyung có cảm giác, cứ sau một câu nói của Jungkook, cái chữ "thích" mà hắn dành cho cậu không còn đủ để chỉ cho thứ cảm xúc rộn ràng trong trái tim nữa.

---

Hai người cùng ăn tối trong bệnh viện rồi dự định đi dạo một chút cho dễ tiêu. Jungkook được người bọc trong chiếc áo khoác to sụ, cả tất và bao tay đều được hắn cẩn thận mang vào cho cậu. Lúc chuẩn bị xong xuôi còn được hắn cưng chiều cõng trên lưng. Jungkook càng lúc càng cảm thấy mình giống một em bé, từng miếng ăn giấc ngủ bây giờ đều có Taehyung săn sóc kĩ càng chu đáo, thật sự không có một điểm gì để chê, nhưng Taehyung lại không cảm thấy như thế, nếu Jungkook không giỏi tự chăm sóc bản thân thì hắn sẽ chăm cho cậu.

Bệnh viện vẫn còn dư âm của ngày lễ Giáng Sinh, Taehyung cõng cậu trên lưng chầm chậm đi dọc theo con đường nhỏ dẫn đến bên hông tòa nhà, nơi đó đang tổ chức trao quà Giáng Sinh cho bệnh nhân.

Những dây đèn led đủ màu sắc treo đầy trên cây thông và núi quà nhỏ, bên cạnh còn sếp những bó hoa trạng nguyên đỏ rực xinh đẹp, Taehyung dừng lại, Jungkook ra hiệu cho hắn thả cậu xuống.

Jungkook chẳng bao giờ thích những thứ ánh sáng lung linh tráng lệ của đèn chùm pha lê trong những bữa tiệc sang trọng, nhưng lại bị thu hút bởi những thứ màu sắc đơn điệu của chiếc đèn led nhỏ xinh có thể gặp ở bất kì đâu trên đường. Mà kì lạ là, Taehyung cũng chẳng thích một Jungkook mang dáng vẻ thanh lãnh với bộ suit đắt tiền nở nụ cười xã giao, dù rằng cậu rất đẹp, như một đóa hoa hồng trắng tinh khôi nhưng lại xa cách, đôi mắt trong veo cong cong nhưng chẳng phải nét cười thật lòng. Hắn yêu dáng vẻ ngây ngô hạnh phúc của cậu, đôi lúc mềm yếu ngọt ngào, cũng có khi đáng yêu và ngờ nghệch như một đứa trẻ, vậy mà hắn lại yêu, yêu đến tha thiết, chỉ muốn ôm trong lòng, nâng trên tay, dè dặt cẩn thận không muốn tổn thương.

Tiếng nhạc từ chiếc loa nhỏ làm tăng thêm không khí vui tươi, mấy đứa trẻ được nhận quà vui cười híp mắt bên người nhà, bác sĩ và hộ lí đêm nay đều đã hóa thân thành nhưng ông già, bà già Noel để đem đến niềm vui cho tụi nhỏ, đám thanh thiếu niên hiếu động dù trên người là bộ quần áo của bệnh nhân cũng không ngăn được chúng hào hứng, những ánh mắt sáng rỡ lấp lánh, Taehyung mãi miết ngắm nhìn, nhưng tầm mắt không đặt ở chỗ đám đông mà ở trên người yêu của hắn, người ấy cũng y hệt bọn trẻ, cũng háo hức, cũng thấy hạnh phúc lây dù cậu chẳng được tặng quà.

Hai người không tham gia vào buổi tặng quà nên không có mấy người chú ý đến bọn họ, ngay lúc Jungkook còn đang bận tập trung nhìn về phía trước, một bên má lạnh ngắt chạm phải cánh môi mềm ấp áp. Cậu bất ngờ quay lại nhìn hắn, môi hắn chưa rời khỏi mặt chuẩn xác đặt trên môi cậu. Ánh mắt Taehyung thấp thoáng ý cười, hôn nhẹ một cái rồi dứt ra, hai tay đưa lên xoa nhẹ mặt cậu.

"Em đáng yêu lắm, em biết không?"

Phiến hồng từ từ xuất hiện rồi lan sang hai bên má, kết thúc tại vành tai đỏ bừng. Jungkook không trả lời, cậu ngượng ngùng quay mặt đi.

Hai người nán lại đó một lúc, cho đến khi những món quà đã được trao đi hết, còn lại một bó hoa trạng nguyên đỏ rực vẫn chưa có chủ nhân, cô hộ lí nhìn quanh, ở đây ai cũng đã có phần, chỉ còn mỗi cặp đôi đang đứng cách đó không xa là vẫn chưa có quà, cô gọi một em bé lại, nói khẽ với em rồi đặt và lòng em bó hoa xinh đẹp. Chỉ trong thoáng chốc, em bé đã lon ton chạy đến trước mặt Jungkook và Taehyung, cậu bé có vẻ đang đấu tranh gì đó, đôi mắt xanh lơ nhìn hai người rồi vội càng cụp xuống, nhét vội bó hoa vào tay Jungkook rồi hít sâu, nói:

"Merry Christmas!!!"

Sau đó vội vàng xoay người chạy đi nhanh, khi Jungkook và Taehyung cùng nói lớn tiếng cảm ơn thì mới ngượng ngùng quay mặt lại gật đầu với bọn họ.

"Mọi người ở đây thật đáng yêu."

Jungkook cười tươi khẽ cảm thán, Taehyung cũng cười theo cậu, nhìn Jungkook nâng niu bó hoa trong tay mà trong lòng không khỏi ngọt ngào.

"Vì họ gặp được thiên thần đấy."

Taehyung hôm nay dẻo miệng quá đi mất, mấy lần làm cậu như chìm vào bể mật. Hắn rút nhẹ một bông hoa ra, cài lên tóc cậu rồi hôn lên đó một cái. Jungkook ngây ra nhìn hắn, thấy Taehyung nhích ra xa cậu một chút, lấy điện thoại trong túi ra, vội vàng chụp cậu một tấm.

Dĩ nhiên là những người ở đây đều đã chứng kiến được, có nhiều người còn vì cảnh tượng này mà xoắn xuýt không nói thành lời, Jungkook cũng vui lắm, nhưng bị chú ý thế này khiến cậu không được tự nhiên nên đành xoay người lại ôm lấy bó hoa rồi chân thấp chân cao rời đi trước. Taehyung tay cầm điện thoại vẫn mải ngắm người trong ảnh mà suýt thì không kịp để ý, vội cúi đầu cảm ơn mọi người rồi chạy theo con người đang mang trên mình chiếc áo khoác to xụ rồi bước nhanh đầy ngượng ngùng kia.

Đang chạy thẳng Jungkook đột ngột rẽ trái, canh được Taehyung vừa mới chạy tới đã ở bên này nhào ra đu trên người hắn, hai người vì mất đã ngã ra trên nền tuyết lạnh ngắt. Taehyung vì bất ngờ mà không kịp phản ứng, nghe thấy tiếng cười khúc khích vô cùng khoái chí của cậu mới thở phào vì cậu không sao, nhằm ngay gò má đỏ bừng mà véo nhẹ mấy cái.

"Nghịch ngợm quá nhỉ?"

Jungkook không nói gì mà cười hì hì, hai người ôm nhau nằm dưới đất, lớp tuyết dày mềm mềm xốp xốp ở dưới lưng làm cậu có cảm giác thật thoải mái. Cậu bỗng nhìn về phía hắn với đôi mắt trong veo:

"Anh có tin vào định mệnh không?"

"Chắc là có."

Jungkook nghiêng đầu suy tư, sau đó nói khẽ:

"Trước kia thì không, nhưng bây giờ em cũng thế."


----


Ngày tiếp theo Jungkook và Taehyung phải trở về lại Hàn Quốc, dịp cuối năm công ty bắt đầu bận rộn hơn hẳn, còn cả sinh nhật của Taehyung cũng sắp tới. Jungkook vừa mới dưỡng bệnh xong đã lao vào làm việc không ngừng nghỉ, mà Taehyung cũng không khác gì cậu, thời gian mà hai người ở bên nhau bị rút lại chỉ còn hơn tám tiếng lúc được tan làm.

Đêm nay đã là hai mươi chín tháng mười hai, Taehyung và Jungkook hiếm khi được về nhà sớm. Vừa đón nhau về đã quấn quýt trên xe không rời, cho đến khi tiếng kêu từ bụng Jungkook vang lên cả hai mới chịu tách ra.

May mắn một điều là ngay mai cả hai được nghỉ, làm việc một ngày đã đủ mệt mỏi, Taehyung cũng không để cậu phải vất vả vào bếp mà dứt khoát gọi thức ăn tới, tắm cùng nhau rồi ăn tối, tự cảm thấy một buổi tối giản dị như vậy mà lại mãn nguyện vô cùng.

Jungkook nằm nhoài trên người Taehyung, hai cơ thể trần trụi cân đối dính sát vào nhau, đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm đã áp môi mình lên môi đối phương ngậm mút vô tội vạ, bàn tay đối phương đặt lên vòng eo thon gọn của cậu cũng không ngừng xoa nắn.

"Taehyung của em, sinh nhật vui vẻ."

Taehyung cũng biết được ý đồ của cậu, đôi mắt đẹp tràn ngập ý cười hôn lên hai cánh môi tinh nghịch của cậu.

"Vậy... còn quà của anh?"

"Quà ở trước mặt anh đây, em còn mở sẵn ra cả rồi này."

"Chu đáo thế nhỉ?"

Jungkook nhếch môi cười nhẹ, chống tay xuống giường ngồi nhích mông ngồi ngay ở bụng dưới Taehyung.

"Anh có thích món quà này không?"

"Không...."

"...Là hơn cả thích nữa."









_____________________


Lẽ ra không ngọt ngào như thế đâu, tại vì đêm qua tui high quá nên... vậy đó :)))))))))))))

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net