chap 1 : Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày cậu đều bị bạn bè trên lớp cười chê , đùa cợt . Cậu buồn bã bỏ ra khỏi lớp , cậu bước đi nặng nhọc , cúi gầm mặt che những giọt nước mắt .

Tuồi 18 là 1 cái tuổi nở hoa, cái tuổi ăn chơi, nhưng đối với cậu không khác gì là địa ngục, từ sáng đến tối cậu luôn nghe những lời chữi bới từ người khác . 

 Cậu không còn người thân, cậu sống một mình trong căn nhà cũ nát , dù thế nhưng từ nhỏ cậu đã sở hữu cái đẹp từ mẹ, 1 vẻ đẹp thuần khiết, nhưng ít có ai thấy được vẻ đẹp đó của cậu, trừ Jimin.

Jimin là người bạn thân duy nhất của cậu. Jimin luôn lo lắng hay quan tâm cho cậu, nhưng cậu chưa bao giờ tâm sự với jimin, mặc dù Jimin luôn bảo cậu đừng kìm nén trong người, cậu chĩ gật đầu rồi cho qua .


Ba mẹ cậu đã qua đời khi lúc cậu còn 15 tuổi , khi cậu gặp ba mẹ cậu cũng là lúc mà 2 người đi xa, cậu khóc rất nhiều.trên cổ ba mẹ cậu đều có dấu vết của ma cà rồng , và từ đó cậu bắt đầu căm ghét loài ma cà rồng, cậu thậy sự rất ghét chúng.




Cậu ra khỏi lớp thì thấy Jimin, cậu sợ Jimin lo nên cậu vội lau nước mắt và gượng một nụ cười mĩm 

" Cậu đi đâu vậy " Jimin lo lắng đi đến Jungkook .

" Mình chỉ lên sân thượng ngồi cho mát thôi " Cậu mìm cười.

" Hay mình lên cùng cậu " Jimin nhướng mắt nhìn nghiêng đầu nhìn cậu . Cậu đứng hình vài giây sau đó mỉm cười và xua tay

" Thôi không cần đâu, mình đi trước " Jungkook bỏ đi .


Bạn thân không phải là đi chơi chung, hay nói chuyện chung, hay thậm chí lúc nào cũng dính lấy nhau là thân nhau. Đối với cậu và Jimin chỉ cần nói chuyện và mĩm cười với nhau là đũ rồi vì đối với Jungkook cậu chưa nói chuyện với ai từ lúc ba mẹ cậu mất . cậu chỉ nói chuyện với Jimin nên Jimin rất trân trọng điều đó.

Lên sân thượng cậu ngồi thả lỏng hai chân lơ lững, chống hai tay xuống , cậu nhìn lên bầu trời xanh, thấy nhửng chú chim bay lượn tự do trên trời mà trách cho số phận cậu còn thua cả 1 con chim.

Cậu lại rơi nước mắt,những giọt nước mắt không an phận lăn dài trên đôi má mềm mại của cậu. Nhiều lần cậu nghĩ mình nên chết đi sẽ ko còn đau khổ , nhưng mỗi lần suy nghĩ như thế , cậu đều thấy ba mẹ cậu đang chơi đùa cùng cậu, nó như 1 cuộn băng chạy chậm trong đầu cậu. Thậm chí nó còn xuất hiện trong giấc mơ của cậu .


Kể từ ngày ba mẹ cậu mất đến nay đã là 3 năm, tronng 3 năm đó ko có ngày nào cậu ko mơ thấy ba mẹ cậu mất , gương mặt bà tái nhợt , ko còn một xí máu . Ba cậu thì bị xé rách 1 bên phần cổ , mỗi lần cậu mơ thấy nó cậu chỉ biết khóc .


Cậu mĩm cười nhìn xuống dưới, cậu cảm thấy mình thật nhỏ nhẹn và ích kỉ vì không thể làm gì được những con vampire đã hại ba mẹ cậu. Làm sao có thể được nó là ma còn cậu là người, không những thế cậu còn là 1 con người rất yếu đuối chẳng biết làm gì ngoài khóc.




Cậu đang nhìn ra cổng trường thì thấy 1 người con trai đi vào sân trường, cậu cảm thấy người này rất quen nhưng cậu không biết là ai. Cậu nhìn người này từ lúc vô tới khi mất hút, nhưng hình như người này không thấy cậu . Cậu đứng dậy chạy xuống thì thấy Jimin đi lên .

" Này....cậu bỏ 2 tiết học rồi đó , cậu định bỏ 1 tiết nữa hả " Jimin cau mày nhìn cậu

" Nhanh thế à ... mình ko biết , thôi mình vào lớp thôi " Cậu kéo tay Jimin đi 

Nhưng cậu không biết rằng , có 1 người đang nhìn cậu.

" Cậu nhóc , cậu chết chắc rồi...hừ " Hắn ta nhếch môi và bỏ đi.

-----------------------------------------------------------------------

End chap 1










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net