Chap 17 : Dù em có là thiên thần thì tôi cũng quyết bể gãy cánh em....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ bây giờ nếu phân cảnh chỉ có Jimin và Hoseok hoặc dành riêng cho couple này thì au sẽ xưng Jimin bằng cậu nhé, còn nếu phân cảnh chung thì cậu là Jungkook nhé, đọc cẩn thận coi chừng nhầm nha :]]z

----------------------------------

"Tránh ra "

Tiếng nói của Hoseok vừa vang lên thì đồng thời tiếng hét của các nữ sinh la to, đây là giọng của Hoseok sao, giọng nói thật lạnh lùng y như chủ

" Thả tôi xuống ...... chóng mặt quá.... Jack cứu tôi , Jen cứu " Jimin đập mạnh vào lưng Hoseok nhưng đối với hoseok thì như mèo cào thôi anh cũng không đếm xỉa gì đến

" Cậu Jung..... thả thiếu gia xuống đi "

Jen từ ngoài sau Jack đi lên trước mặt Hoseok , Hoseok cũng bỏ Jimin xuống nhưng lại ôm cậu chứ không bỏ ra , mặt jimin đỏ bừng ở trong khuôn ngực rắn chắc của hoseok có cảm giác rất ấm áp , nghe mùi hương của hoseok rất dễ chịu cộng 1 phần máu lên não nên jimin ngất đi vì chống mặt

" Thiếu gia ..... thiếu gia " Jack hoảng hồn như muốn bay qua đỡ jimin nhưng hoseok đã bế jimin lên tay trước

" Tránh ra...... đừng để tôi đến hỏi thăm sức khỏe chủ nhân của các ngươi "

Dù không muốn nhưng cũng phải tránh ra tên Hoseok này không phải dạng vừa hắn nói là làm được nên Jack tránh ra để Hoseok đi, đường nào cũng bất lợi cho Jack và Jen

Đi ra sau trường anh đã chắc chắn không còn 1 bóng người nào nữa mới ôm cơ thể Jimin và biến mất

........

Hoseok bỏ Jimin xuống giường rồi đắp chăn ngang ngực cho cậu , ngồi xuống giường nhìn khuôn mặt nhỏ màu đỏ kia làm anh có phần hơi khó thở

" Em đừng mong trốn khỏi tôi 1 lần nào nữa, em mà ngoan cố tôi giết cả gia tộc nhà em "

Hoseok nhếch nhẹ môi, anh biết tính chiếm hữu của anh không ít một lần đã muốn thứ gì là đừng mơ thoát khỏi anh

Dù có dùng những thủ đoạn gì anh cũng có thể làm, đối với vật nhỏ ương ngạnh này càng dùng nhiều thủ đoạn hung ác càng tốt

" Jack...... giết anh ta đi...... cái tên điên này phải giết càng sớm càng tốt......"

Anh nhíu mày nhìn jimin, lúc ngủ mà còn mơ đến anh sao, cái môi nhỏ kia không ngừng mấp máy đúng là hung dữ mà

Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi Jimin, anh quắn chặt chiếc lưỡi cậu mà mút, jimin từ từ mở mắt ra, thấy khuôn mặt phóng đại của Hoseok , Jimin nhíu chặt mày lại đẩy mạnh anh ra rồi hét to

" Anh bị thần kinh sao....... cái tên mặt dày này đến bao giờ anh muốn buông tha cho tôi đây?? "

Nói xong Jimin thở hồng hộc,cậu tức giận đến đỏ mặt thật là tức chết đi mà, trong giấc mơ Jimin thấy Jack và Jen đang hành hạ đánh đập Hoseok, cậu khoái chí ngồi 1 bên ra lệnh nói này nói nọ, khi tỉnh lại thì thấy đang bị tên biến thái chết bầm này cưỡng hôn thật hận không thể đem tên này xé xác ra

" Chẳng phải em muốn trốn tôi sao, để coi lần này em có trốn được không ,hừ... "

" Đầu anh có phải bị trục trặc hay không, anh đang muốn giam cầm con ma cà rồng, anh suy nghĩ tôi ngu ngốc ở lại nơi này với anh ư " Jimin nở 1 nụ cười khinh miệt liếc mắt Hoseok rồi qua mặt nơi khác

" Dù em có là thiên thần tôi cũng quyết bẻ gãy cánh em để em không thể rời khỏi tôi hiểu chưa!! "

Chữ cuối anh ta đột nhiên la to làm jimin có chút giật mình nhưng cậu cảm thấy tức giận còn hơn sợ hãi

" Anh định giam cầm tôi đến hết đời hay đến khi anh chết anh mới buông tha cho tôi, tôi thật sự không hiểu tại sao anh lại muốn giam tôi, tôi đắc tội gì đến anh.... tại sao tôi phải chịu đựng bị giam cầm như vậy , Tôi rốt cuộc đã đắc tội gì đến anh...... Hả...hộc...hộc...ục...hộc... "

Mắt Jimin đỏ lên bên trong còn long lanh ánh nước, răng nanh của cậu từ từ lộ ra, cậu vừa thở mạnh vừa nhìn chằm chằm Hoseok với ánh mắt thù hằn

Đúng!! Cậu hận, Jimin cậu hận tên khốn khiếp Hoseok, lúc này cậu thật muốn nhào tới xé xác tên khốn đó, nghiền nát tên khốn đó cho đến chết

-----------------------

End chap 17

-----------------------

-Ta đã comeback rồi đây * tadaa~ *
-Thật sự au rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của au, dạo này au rất bận ... bận lắm...bận lắm luôn á... bận coi phim thượng ấn của anh voi và bé châu chấu á~ :v :v
-Có lẽ bây giờ au sẽ chăm chỉ để bù cho mấy bạn, xin hãy yêu thương au như ban đầu
=]]z
* nhớ comment để au có động lực viết tiếp a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net