Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đẩy cậu ngã ngồi trên giường, nhìn thân thể nhỏ bé nõn nà không chút phòng bị phơi bày trước mắt. Trải qua một cuộc kích tình, cả người cậu nhuộm một tầng hơi hồng hồng, ngon lành như trái đào mọng nước.

Hắn bắt lấy hai cổ chân mảnh khảnh vắt lên vai, đem hạ bộ nóng như lửa trừu sáp vào hậu huyệt đã được bôi trơn, kịch liệt đưa đẩy.

"Aa... thoải mái... thật lớn... thật thoải mái!" - Khuôn miệng nhỏ bé phát ra âm thanh rên rỉ dâm mĩ mị hoặc, cả người cong lên vì sung sướng, hông eo tức thời vặn vẹo đu đưa theo nhịp điệu của hắn.

Côn thịt to lớn ma sát lên thành huyệt, đưa đẩy mỗi lúc một sâu, chọc mạnh vào điểm nhạy cảm, co kéo từng nếp gấp trong nội bích, khiến Jungkook rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn.

"Ah... sâu... sâu quá... ta muốn bắn... cho ta bắn..."

"Cục cưng, ngươi nhanh như vậy liền ra sao? Hảo dâm phụ!"

Hắn điên cuồng đưa đẩy côn thịt to lớn đâm vào điểm sâu nhất, khiến cậu hét lên một tiếng, bắn đầy trước bụng hắn. Hậu huyệt trong cơn cao trào siết mạnh lấy côn thịt, nam nhân thấp giọng gầm lên. Ngay lập tức, lỗ nhỏ của cậu cũng lập tức được lấp đầy tinh dịch của nam nhân.

Hắn mạnh mẽ lật người cậu quỳ sấp lên đệm, đem hai tay cậu chống lên thành giường, vuốt ve tấm lưng trần mịn màng lúc này đã dính một lớp mồ hôi trong suốt, cuối cùng vỗ lên phiến mông trắng tuyết đang vểnh lên cao tạo thành tư thế kích tình.

"Muốn hay không, bảo bối?" Hắn thoả mãn ngắm lỗ nhỏ kia vừa bị thao đến sưng đỏ, khép mở kịch liệt tràn ra tinh dịch của hắn.

"Ưm... tha cho ta... đừng lại đến..." Hai tay bấu chặt lấy thành giường, toàn thân Jungkook mồ hôi nhễ nhại, tóc tai ôm sát lên mặt, thở hổn hển van xin.

Hắn lại không quản cậu nói gì, đem côn thịt còn ương ngạnh của mình đâm thẳng vào cúc huyệt đang chảy đầy bạch dịch khi nãy, hai tay ôm lấy hông cậu đưa đẩy, thân thể va vào nhau phát ra tiếng lạnh bạch lạch bạch khiến người ta đỏ mặt. Tư thế này khiến hắn dễ dàng đâm vào nơi sâu nhất của cậu, làm cho nam nhân phía dưới lúc này đã mê loạn không rõ, chỉ có thể vểnh mông lên để hắn tiến vào, cuống họng vô thức phát ra âm thanh rên rỉ nũng nịu kích thích.

"Ân... quá nhanh... dừng lại... nhanh quá.. sẽ không chịu được..."

Hai người liên tục đổi tư thế. Cậu bị hắn xoay qua xoay lại đến mấy giờ đồng hồ, ngoài rên rỉ cùng hôn môi thì hoàn toàn không thể làm gì khác. Đến quá trưa, hắn mới ôm cậu cùng nằm lên giường, cự vật to lớn vẫn còn ở bên trong, cùng chìm vào giấc ngủ.

Sau đó, cậu vẫn mơ mơ màng màng mà hỏi nhỏ: "Ngươi làm sao biết được ta là nam nhân?"

Hơi thở của hắn có chút loạn, nhưng ngay sau đó lập tức cắn mút lấy lành tai của cậu thì thầm:

"Trẫm là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, hôm đó rất nóng, bảo bối ngươi mặc y phục thực mỏng, ta đứng sát ngươi, nhưng không thể thấy vết thủ cung sa trên cánh tay, hôm ngươi rơi xuống nước cứu Chiêu nghi, trẫm cũng không hề thấy. Vậy nên ta liền nghĩ, bảo bối ngươi quả nhiên không phải là nữ nhân."

Đến lúc hắn nói xong, liền thấy nam tử ở trong lòng mình đã ngủ say từ lâu, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong lòng hắn, gương mặt nhỏ hồng đáng yêu kia dụi dụi vào cánh tay rắn chắc, đôi môi anh đào phấn nộn lúc ngủ say còn hơi chu ra hảo câu dẫn. Hắn khóa chặt cậu trong lòng, cả hai cùng thiếp đi trong căn phòng toàn hơi thở hoan ái.

_____

Đến khi Jungkook tỉnh lại đã là chập tối, xung quanh không có một bóng người, vặn vẹo hạ thể đau nhức đến sắp gãy của mình lết xuống giường. Cậu ngồi lên mép giường nhớ lại đến chuyện xảy ra, xấu hổ vùi mặt vào gối. Chỉ mong nền đất nẻ ra một chỗ để chui xuống. Sau đó liền kiếm một tấm vải dày dặn cuốn quanh thân thể đầy dấu hôn tím ngắt, lẻn theo lối sau của tẩm cung trốn ra ngoài.

Về đến phòng riêng của mình, Jungkook vội vàng đun nước tắm, kì cọ thân mình đến đỏ ửng, làn da trắng mịn đầy vết ma sát suýt nữa bật máu.

Tắm xong, nhìn từ dưới chân mình lại chảy xuống một dòng trắng đục, không kìm được lại đi tắm lần nữa.

Chập choạng tối, cả người Jungkook ngấm nước, toàn thân đỏ rực, hai mắt lim dim, không ngừng nhớ lại chuyện đã xảy ra liền đỏ mặt, ấm ức vùi đầu vào gối khóc chảy nước mắt suốt mấy canh giờ.

Cậu căm hận chính mình sao lại có thể hạ thấp bản thân mà rên rỉ cuồng loạn như vậy dưới thân hắn, còn cùng hắn như vậy làm tình suốt một buổi. Chắc chắn tên đáng chết đó đã nghĩ mình là một hồ ly tinh thèm khát nam nhân.

Jungkook, mày là tên đáng chết đáng chết...

----

Đêm khuya, hoàng cung chìm trong tịch mịch, Hoàng thượng gập đống chiếu thư hỗn độn trên mặt bàn, lặng lẽ đi về phía Nam điện.

"Cộc cộc." - Cư nhiên là Hoàng thượng, vào phòng của một nô tì còn cần phải gõ cửa.

Vẫn là không có ai.

Suy đi tính lại cả trăm lần thế nào, cuối cùng lại đẩy cửa bước vào.

Bên trong căn phòng mang theo mùi hơi nước ấm áp sảng khoái. Một cơ thể bé nhỏ lộn xộn nằm trên giường, chăn nệm xộc xệch.

Hắn tựa mình vào thành giường, nhìn khuôn mặt hơi đỏ vùi vào trong gối, hắn cứ như thế ngây ngốc ngắm nhìn cậu. Yên bình, thoải mái.

Hắn chậm chạp đưa tay xoa xoa hai má phấn mộn mịn màng. Rõ ràng là thật ấm. Không! Hơi ấm hơn bình thường thì phải.

Hắn lại cuống quýt sờ lên trán cùng tay chân cậu. Chết tiệt! Sốt rồi!

Đang phân vân không biết nên hành xử thế nào. Đêm hôm khuya khoắt, nếu như gọi thái y viện đến chăm sóc cho một nô tì, hẳn là sớm mai sẽ đồn thổi nhiều chuyện không hay. Tiểu sủng vật này lại sẽ gặp nguy hiểm.

Đường đường là Thiên tử đứng trên vạn người, lại đi chăm sóc một người ốm, còn tự tay bưng nước lau mặt đắp chăn cho một nam nhân yếu đuối. Suốt đêm hắn lượn qua lượn lại trong phòng, cũng không hề chợp mắt, thi thoảng lại vắt khăn chườm lạnh cho cậu.

Trong cơm mê man, đôi môi nhợt nhạt mấp máy một cái tên...

Thật quen thuộc, lại có phần xa lạ...

-------

Sáng hôm sau, khi Jungkook tỉnh lại, toàn thân còn đau nhức, trên trán rớt ra một cái khăn lạnh ngắt. Cậu dọn dẹp căn phòng, vội vã thay y phục đi đến chính điện.

Thái giám nói, hôm nay Hoàng thượng không khỏe, không lên triều, sai cậu vào bên trong chăm sóc, không có lệnh thì không được phép trở về.

Cái quái gì thế? Hắn ngoẻo luôn thì nhốt ông đây đến già à?

Jungkook sầm mặt đi vào bên trong.

Càn Thanh Cung nguy nga lộng lẫy, so với thiên đường không mấy kém cạnh a. Bêm trong mọi tiểu tiết đều được mạ vàng mạ bạc, cung nữ hầu hạ xếp dài hai bên, chỉ có gian trong là tuyệt đối yên tĩnh, không mấy người được phép ra vào.

Kiến trúc hoàng cung hết sức tinh tế, từ không gian cho tới nội thất đều xa hoa vô cùng. Một thanh niên từ tương lai xuyên không tới đây khoanh tay chép miệng nhận xét.

Cậu hằm hằm đi vào bên trong, nhìn tên khốn khiếp cưỡng bức cậu hôm qua đang say giấc nồng trên giường.

Đấy, màn mùng có bị cái khỉ gì đâu, hô một phát là thay cái mới lộng lẫy như này.

Quả nhiên hoàng cung không có thiếu vải vóc.

Jungkook ngồi lên mép giường. Tên kia hóa ra ốm thật, hai má đỏ rực, toàn thân nóng như lửa đốt, tay chân run rẩy, nói năng mấy câu vô nghĩa.

Thế là đành chăm hắn cho tới trưa, cuối cùng cũng có dấu hiệu hạ sốt.

Tay chân cậu mỏi đến mềm nhũn, một tay cầm khăn lạnh lau mặt cho hắn, tay kia thì bị tên hoàng đế thối nào đó nắm chặt không buông, tay sắp nát cả ra rồi.

Cậu ngả đầu lên thành giường, ngắm gương mặt đẹp như tạc kia. Lông mi dày, mũi cao, môi mỏng mím chặt, lúc cười nhếch miệng trông nguy hiểm cực kì, nếu không thì sẽ là nụ cười hình hộp đặc trưng ngu si thật đáng yêu.

Gương mặt như vậy, khiến cậu có chút sợ hãi.

Sợ một lần nữa lại yêu lầm hắn.

Lại vì hắn mà nhớ nhung, lo âu, vì hắn mà đánh đổi chính mình.

Không, vốn dĩ không phải... cậu không hề thích hắn.

Bất quá, chỉ là do ngoại hình...

Là do gương mặt cậu thân thuộc suốt bảy năm, gương mặt khiến cậu nguyện vì anh mà hi sinh tương lai, hi sinh chính mình, là gương mặt mà suốt bấy lâu nay mình thầm thương trộm nhớ.

Cậu tại đây chỉ chờ hắn ngày nào đó sẽ thả cậu về tương lai, sau đó cùng nơi này cắt đứt quan hệ.

"Khi nào ngươi sẽ để ta rời đi đây?... Hoàng thượng, lúc ngươi tỉnh dậy, nhất định phải giúp ta trở về nơi cũ."

Jungkook ghé miệng thì thầm bên tai hắn, sau đó liền gục mặt ngủ thiếp đi.

Hoàng thượng hé mi mắt, đau lòng nhìn người bên cạnh mình, gạt vài sợi tóc lòa xoà xung quanh, hôn nhẹ lên trán cậu, bất đắc dĩ thở dài:

"Ta không bao giờ thả ngươi đi, sẽ không... Bất quá, trẫm sẽ không tỉnh lại nữa, cả đời bắt ngươi ở bên cạnh trẫm."

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net