Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho Le_Luge_xx MomoChan014 nhé

Enjoyyy

_____

Một năm sau...

"Mẹ, Hàn nhi đi cùng Nhu thẩm lên núi, mẹ ở nhà đừng đi đâu nhé."

Một thiếu niên ôn nhu nói với người phụ nữ nhiều tuổi đang ngồi trước khung dệt. Ánh nắng chiều nhè nhẹ rải lên tấm vải mềm mại uốn lượn, óng ánh màu sắc nhộn nhịp vui mắt.

"Nha đầu này, ta đã không còn là trẻ con nữa, từ bao giờ con học được kiểu ăn nói đó của Tiểu Nhu thế!"

Lão bà dịu dàng nhìn cậu, bàn tay vẫn thoăn thoắt dệt vải, mái tóc hoa râm của bà được vấn lên gọn gàng, vài sợi hơi bung ra, dưới nụ cười hiền hậu ấy càng trở nên ấm áp.

___

Jungkook xách theo chiếc gùi nhỏ về phía cầu gỗ phía sau nhà, Nhu thẩm nhìn thấy cậu liền tươi cười. Đã sống ở đây hơn một năm, tiểu tử này lúc nào cũng chăm chỉ ngoan ngoãn, trên môi luôn nở nụ cười nhàn nhạt ôn nhu. Làn da trong ánh nắng càng trở nên trắng nõn, ánh mắt trong veo hiền hoà. Tuyệt đối là một cực phẩm nam nhân.

"Nhu thẩm, đã đợi con lâu chưa?" Jungkook cầm lấy dao cuốc cùng vật dụng thiết yếu, trên tay còn cầm theo một bọc thức ăn nho nhỏ cho hai người lên đường lót dạ.

"Chưa lâu, ta cũng vừa mới ra thôi. Mẫu thân ngươi ở nhà vẫn ổn chứ?"

"Vâng, dạo gần đây tình trạng mẫu thân rất tốt, cũng không xanh xao gầy gò như trước. Lúc nào cũng rất vui vẻ cười đùa như trẻ con vậy."

"Hừm...." Nhu thẩm thở dài. "Cũng nhờ có con bà ấy mới được như bây giờ. Cũng không biết trước đây bà ấy sống khổ sở thế nào nữa. Cả ngày luôn miệng gọi tên con gái, có ốm đau bênh tật gì cũng không chịu nằm ở nhà, ngày ngày đều đặn xuống núi tìm nàng. Thực sự khiến người ta vừa buồn vừa thương xót."

Ánh mắt Jungkook hơi tối lại, đôi môi mím thành đường thẳng, không nói một tiếng nào.

Con gái... Con gái

Không phải, ta cũng từng có con sao?

Con của ta...

____ Một năm trước ___

Jungkook chợt kinh động nhớ ra điều gì đó, hai mắt hốt hoảng nhào lấy nắm áo nữ nhân trước mặt, cả người như căng cứng lại:

"Con ta... Con ta đâu... Con của ta đâu rồi?"

Jungkook mặt trắng bệch, hai tay gầy yếu bấu chặt lấy cơ thế người phụ nữ, mái tóc tán loạn lòa xòa trước mắt, điên cuồng hét lên:

"Trả lời ta! Mau nói cho ta biết... con của ta đâu...? Con của ta... Các người đã giấu nó đi đâu rồi? Mau nói đi..."

Nước mắt giàn giụa ướt nhẹp hai má cậu, cơ thể Jungkook yếu ớt mềm nhũn ra ngã trên nền đất.

"Cầu xin các ngươi... trả con lại cho ta.... Đừng giết con của ta.... Cầu xin các người...."

_______

Viền mắt Jungkook hơi hồng lên, sống mũi có chút cay cay. Tiểu hài nhi của cậu nếu còn sống, ít nhất cũng đã bập bẹ biết gọi tên cậu rồi. Có lẽ cũng sẽ là một hài nhi kháu khỉnh đáng yêu.

Nhu thẩm nhận ra mình đã lỡ lời, chân tay đều cuống quýt lẫn bối rối.

"Jungkook... Có phải,... có phải ta lại làm con nhớ đến hài tử kia không? ... Ta... ta không cố ý... Xin lỗi, xin lỗi con..."

Nhu thẩm lo lắng quay sang nhìn cậu, thấy nét mặt Jungkook vẫn lặng thinh. Phải một lúc lâu, cậu mới dịu dàng mỉm cười như mọi ngày, dưới ánh mắt của người đối diện, nụ cười ấy có chút chua xót.

"Không sao, chuyện cũng đã qua lâu rồi. Nhu thẩm, rốt cục vẫn là nên cảm ơn khi ấy người đã cứu sống con."

Jungkook nhẹ nhàng thở ra.

Tiểu hài nhi, con nói xem, có phải ta phải tiếp tục sống thật tốt không? Bảo bối, có lẽ con là một đứa trẻ ngoan, ông trời sẽ đem con đến một nơi tốt hơn, cho con một cuộc sống tốt hơn, tốt hơn khi con ở bên cạnh ta, phải không?

Chuyện của một năm trước, đã quá đủ rồi.

Quá khứ kia, tự ta sẽ chôn vùi nó xuống.

Khi Nhu thẩm cùng Jungkook xuống núi, bỗng nhiên thấy một con ngựa nằm gục bên mỏm đá. Vệt máu dài trên người nó dẫn đến một thân cây to, cậu vội vàng kéo bà chạy tới:

"Nhu thẩm, bên kia là có người a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net