Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoàng thượng, binh lính đã đi đường suốt một tuần nay rồi, hiện tại có vẻ như trời sắp mưa, có nên dừng chân nghỉ một chút không? " Tướng quân thúc ngựa lên chỗ Hoàng thượng. Thấy hắn nhẹ nhành gật đầu liền ra lệnh cho binh lính dừng chân, nhanh chóng dựng lều trại nghỉ qua đêm.

"Hoàng thượng, Quan Thượng thư có tin cấp báo."

"Min Thượng thư?" Không hiểu sao trong đầu hắn lại nghĩ tới Jungkook. "Mau đưa cho trẫm."

Công công không chậm trễ lập tức đưa phong thư lên mặt bàn, chỉ thấy Hoàng thượng lướt qua một lát rồi lập tức đưa mảnh giấy lên trước nến, đốt trụi không để lại dấu vết.

Taehyung cười nhạt, quả nhiên phía Thừa tướng có động tĩnh.

Hắn cũng không mấy để tâm, đứng dậy sai người chuẩn bị nước tắm.

.

Trong hơi nước mù mịt, hắn từ từ khép lại mi mắt. Đã hơn một tuần nay đi đường vô cùng mệt mỏi, đến lúc để hắn thư giãn một chút.

Taehyung ngủ đến khi dòng nước lạnh ngắt. Trong giấc mơ của hắn, nhạt nhoà hiện lên hình ảnh một thiếu niên nhỏ nhắn trên tay cầm một cây bút thanh thoát, bàn tay lướt nhẹ trên giấy, hàng mi dài qua ánh nắng đổ xuống trên gương mặt trắng mịn.

Khung cảnh ở đây rất lạ lẫm, hoàn toàn không giống ở Hoàng cung.

Còn hắn thì ngồi đối diện cậu, cố gắng tập trung đọc sách, thi thoảng lại không kìm lòng liếc nhìn cậu một cái. Tuy nhiên, gương mặt cậu từ đầu đến cuối đều bị che kín sau bức vẽ, tuyệt nhiên chỉ có đôi mắt hơi khép hờ chăm chú nhìn vào bức hình. Hai người cứ như thế ngồi đối diện nhau, vạn vật xung quanh dường như đều mờ đi mất.

Lát sau, giấc mơ lại chuyển đến cảnh thiếu niên ấy trước mặt hắn khóc đến tội nghiệp, còn hắn thì lại không ngừng phát ra những lời thô bạo vấy bẩn cậu. Sau đó, hắn lạnh lùng quay đi, để lại thiếu niên ấy giữa trời mưa ướt sũng, nước mắt của cậu hoà với nước mưa, bóng dáng cô đơn đến tội nghiệp.

.

.

___

Khi Hoàng thượng bừng tỉnh thì đã là buổi tối. Đầu hắn có chút đau, liền không có hứng ăn, liền sai người cùng hắn đi dạo một lát.

Công công cùng bốn thị vệ khác đi sau Hoàng thượng, từ đầu đến cuối dám không nói lời nào.

Lát sau, công công liền thấy Hoàng thượng đứng sững lại bên bờ sông. Ánh mắt mờ mịt hướng sang bờ bên kia.

Lúc này là cuối đông, đào đã chúm chím những nụ hồng nhạt trên cành cây thẳng tắp. Cánh đào yếu ớt mỏng tang còn đang ôm chặt lấy nhau, trước gió lạnh vẫn kiên trì vịn vào nhành cây.

Nhưng... có lẽ khi đào nở rồi, tình yêu mạnh mẽ của nó với cành cây ấy sẽ yếu ớt đi một chút. Khi từng cánh đào bung ra, cũng là lúc nó phải lìa cành.

.

"Công công, chúng ta quay trở về thôi."

Khi hắn ngắm hoa đào, tâm trạng lúc nào cũng nhanh chóng trở nên xấu như vậy.

___

"Công công, mau đem cho trẫm cuộn tranh trong phòng Vương gia tới đây."

Hắn biết Jungkook thích vẽ, trên người cậu thi thoảng lại phơn phớt mùi bột màu làm từ thảo dược, vô cùng thoải mái.

Hôm ấy, trước khi xuất quân, là hắn cố ý lấy trộm cuộn tranh của cậu. Jungkookie, trẫm thực sự muốn biết ngươi vẽ gì a.

Ống tre mát lạnh chạm vào tay hắn. Bên trong, ngào ngạt mùi thảo dược quen thuộc ấy. Từng tờ giấy Tuyên Thành được cuộn cẩn thận, bên trong, phần lớn đều là vẽ nam nhân.

Bức tranh đầu tiên, cũng là bức tranh gần đây nhất.

Trong tranh, nam nhân tuấn tú mặc long bào, đầu đội mũ miện đang cầm bút lông lướt trên giấy, ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc, chăm chú xử lí công vụ.

Hắn bật cười, thì ra dáng vẻ lúc mình sửa tấu chương là thế này a. Vẫn thực đẹp trai đi.

Bức tranh tiếp theo vẫn là hình ảnh hắn cùng Jungkookie chơi đùa, nụ cười trên môi của cậu thực ấm áp...

Jungkook, trẫm rất nhớ rất nhớ ngươi!

Bức tranh tiếp theo là hình ảnh một đôi hồ điệp. Trên nền giấy, cánh bướm dịu dàng mỏng manh quấn quýt lấy nhau, màu sắc tương phản ánh lên trong vạt nắng, xuyên qua cánh bướm chiếu lên tán cây màu ngọc. Cảnh tượng đẹp như vậy, thoáng chốc khiến đầu hắn bỗng nhiên đau nhức.

...

Bức tranh cuối cùng...

Lại là vẽ hắn sao?

Từng đường nét trên khuôn mặt đều giống hắn như đúc, từ lông mày, đôi mắt, sống mũi đến khoé đều là hắn. Tuy nhiên, Taehyung vẫn có cảm giác rất lạ.

Mái tóc lẫn loại y phục kì lạ này... Cả nụ cười cùng loại ánh mắt kia, rất không giống hắn.

Tóc của hắn chưa bao giờ cắt ngắn như vậy, cũng không mặc loại y phục nào nhìn kì lạ như thế. Hơn nữa, loại tươi cười ngây thơ kia, cũng không hề giống hắn.

"Công công, ngươi mau nhìn xem. Người trong tranh, có phải là trẫm không?"

Vị công công già lật đật cầm bức tranh. Mắt bỗng mở to, bàn tay run rẩy kinh hoảng nhìn trỏ vào bên trong:

"Hoàng thượng, hai năm trước chúng thần tìm thấy người bên bờ sông chính là bộ dạng này a."

.

.

____

"Người đâu, mau đi tìm Hoàng thượng. Lũ vô dụng các ngươi, ngay cả trông chừng Hoàng thượng cũng không xong."

Park Thừa tướng đùng đùng nổi giận tra khảo công công. Tên nô tài lúc này đã sợ đến xanh mặt, co rúm lại thành một mảnh quỳ trên nền đất.

"Cho các ngươi một canh giờ phải tìm được Hoàng thượng về cho ta, bằng không... Đều chết cả đi!

Hoàng thượng trải qua chiến tranh chinh phạt trở về mắc phải yêu bệnh, không ngờ lại mất tích như vậy, ông trời có phải muốn giang sơn này đoản mệnh đi."

Hắn xoay người rời đi, khoé môi nhẹ nhàng nhếch lên nụ cười thâm độc.

Ngự lâm quân lập tức cho toàn bộ lính ráo riết đi tìm Hoàng thượng. Sự việc này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa lại phải làm một cách tuyệt mật. Hoàng thượng một nước mất tích không thể để lộ ra bên ngoài. Nếu không thiên hạ xã tắc tuyệt đối sẽ lâm vào đại loạn.

.

Công công cho người rà soát một lượt, không ngờ Hoàng thượng của họ lại nằm sấp ở ven sông, nhưng... sao người lại có bộ dạng quái lạ như vậy chứ?

Tóc tai ngắn cũn ướt nhẹp ôm sát lấy gương mặt. Y phục mỏng tang cũng bị ướt cả, hoàn toàn như một người khác.

"Người đâu, mau nhanh chóng đưa Hoàng Thượng trở về."

.

.

.

Lát sau, khi tỉnh lại, Hoàng thượng của bọn họ đối với mọi người đều rất lạ lùng.

"Hoàng thượng, người có nhớ chúng nô tài là ai không?"

"Các người là ai? Đây là đâu, tôi... tôi là ai?"

Hắn sợ hãi lùi về phía sau. Ánh mắt so với trước đây quả nhiên khác hẳn.

Công công vội vã chạy gọi thái y tới, không ngờ chẩn đoán xong, Hoàng thượng hoá ra lại bị mất trí nhớ tạm thời. Thời gian tuy ngắn nhưng lại rất nghiêm trọng, hơn nữa loại mất trí nhớ hoàn toàn này không thể nhớ mình là ai, tên là gì... Có thể thấy được Hoàng thượng rõ ràng là bị hại rất nghiêm trọng.

Đúng lúc ấy, Park Thừa tướng cũng vừa đem người tới sắp xông vào Đại điện, công công vội vã cho người ra chặn cửa:

"Thừa tướng đại nhân, Hoàng thượng... Hoàng thượng người... "

Mặt Park Thừa tướng có chút hoan hỉ, hắn vội vã hỏi: "Hoàng thượng... Thi thể... Không, Hoàng thượng đang ở đâu?"

"Thừa tướng, Hoàng thượng đang đau đầu, người... người nói bất kì kẻ nào cũng không thể vào trong, trái mệnh lập tức lôi xuống chém đầu!" Cẩu nô tài hắn đúng là to gan, còn dám mạo lệnh Thiên tử.

Park thừa tướng nheo chặt mày liếc nhìn một hạ thủ của mình, hắn kích động liền hô lên:

"Không thể nào... Không thể nào... " Rõ ràng là hắn đã chính tay dìm chết Hoàng thượng trong nước, không thể nào. Chẳng nhẽ người chết lại có thể hồi sinh sao?

Tên hạ thủ nhận ra mình đã lỡ lời, vội vã ngậm miệng, mặt mũi đều tái xanh.

Đám người Thừa tướng nhanh chóng rút lui, công công thở phào nhẹ nhõm lại lo lắng quay trở về chỗ Hoàng đế. Tình thế lúc này thực sự nguy cấp.

Hơn một tháng lấy cớ Hoàng đế mang hiểm bệnh không thiết triều. Công công cùng sự giúp đỡ của Hoàng thái hậu cuối cùng cũng đã cho Hoàng thượng có lại chút khái niệm về thực tại. Mỗi ngày đều phải đem chuyện quá khứ kể lại cho Người nghe, chí ít cũng đã ổn định hơn một chút...

.

.

_____

"Hoàng thượng, nô tài còn nhớ rõ năm ấy tìm thấy ngài bên bờ sông chính là bộ dạng này. Cả kiểu y phục kì lạ kia nô tài cũng không thể nào quên được. Nhưng rốt cục khi ấy, Vương gia còn chưa gặp người, thế nào... thế nào lại hoạ ra chính xác như vậy chứ?

Còn nữa, chuyện năm đó cũng chưa từng sáng tỏ, cớ sao Người chỉ sau một canh giờ lại có thể biến thành như vậy? Lại còn hoàn toàn mất trí nhớ?"

.

.

End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net