Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungkook cả buổi đứng ngồi không yên, liên tục đi đi lại lại trong phòng, đầu óc rối bời suy nghĩ chuyện vị Quân sư lạ mặt sáng nay đến gặp Đại Quân.

Kể cả kẻ đó có phải Bình Vương hay không, đối với Park Jimin cũng là chuyện tốt. Nhưng nếu hắn thực sự là Bình Vương, Đại Hà có phải sẽ gặp chuyện lớn hay không? Vương gia tạo phản, Hoàng đế lại đang thân chinh đi giao chiến... Thù trong giặc ngoài, như vậy Kim Taehyung làm sao có thể ứng phó...

Trong mắt Jungkook liền nổi lên một tia lo lắng, thế nhưng trong chốc lát lại bị chính cậu gạt đi.

Sao cậu lại phải lo lắng cho Kim Taehyung chứ? Hắn là cái gì của mình? Hoàng đế Đại Hà thì liên quan gì tới cậu... Hiện tại giữa hai người đã không còn quan hệ gì nữa rồi... không còn quan hệ gì nữa...

So với quá khứ, hiện tại hai người chỉ là người dưng... đúng vậy... người dưng...

Không hơn không kém...

Jungkook bị suy nghĩ của mình làm cho lạnh lẽo. Chính mình đã nói với hắn sẽ dứt bỏ tình cảm này, đối với hắn nói hai từ kết thúc. Tại sao bây giờ lại phải bận lòng nhiều như vậy chứ... Đúng vậy, bây giờ cậu đã là Vương gia Tây Vực, cũng không thể tiếp tục suy nghĩ tới Đại Hà được nữa...

"Cộc cộc..." Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. "Vương gia, là nô tì ạ."

Jungkook vội vã trở lại trạng thái bình thường, dòng suy nghĩ bâng quơ kia cũng biến mất. Cậu tựa người trên nhuyễn tháp, thong thả đáp lời: "Vào đi."

Nô tỳ nhanh nhẹn bước vào, trên tay mang theo một đĩa bánh đậu đỏ cùng bình trà hoa nhài thơm ngát, khéo léo đặt xuống bàn.

"Vương gia, là trà bánh của Thượng Thực Cục cho người đem tới..." Nô tì kia vừa nhỏ nhẹ nói vừa nhìn ngó xung quanh, sau đó mới dám thì thào bên tai cậu:

"Vương gia, nô tì nghe nói Trắc Vương phi bệnh nặng, cả ngày ưu sầu, tâm trạng rầu rĩ, hôm nay cho người đóng cửa tẩm điện, ba tháng không tiếp khách."

Jungkook nghe xong có vài phần ngạc nhiên. Hôm trước đến thăm nàng ta, nói bệnh đúng là bệnh, nhưng cũng không đến nỗi đến giờ này vẫn chưa khỏi chứ? Vì sao lại còn đóng cửa tẩm điện không ra vào đến ba tháng... Rõ ràng không bình thường chút nào...

Cậu liền cảm thấy có chút nghi ngờ, vị Vương phi này không biết lại giở trò gì nữa đây, cuối cùng đành mệt mỏi xua tay:

"Làm tốt lắm, ra ngoài đi, hôm nay ta muốn nghỉ ngơi một chút, không cần hầu hạ."

"Vâng ạ, đa tạ Vương gia."

Nô tì nhanh chóng lui ra, Jungkook liền đem trà bánh một lượt cho vào bụng rồi chui lên giường ngủ thiếp đi.

...

Đến tối muộn Jungkook mới mờ mờ ảo ảo tỉnh dậy, đem chăn trên ngực khó hiểu kéo xuống, rõ ràng lúc đi ngủ cậu không có đắp chăn.

Dụi dụi mắt nhìn xung quanh mới phát hiện ra ở đầu giường còn có một người nữa ngồi quay lưng về phía mình. Áo choàng da báo tinh xảo trùm lên vóc dáng cao lớn không khó nhận ra, không phải Park Jimin thì là ai chứ?

"Tỉnh rồi sao?"

Park Jimin nghe thấy tiếng động, nhanh chóng gấp sách quay người lại. Nhìn thấy vẻ mặt ngái ngủ của Jungkook liền nở nụ cười dịu dàng.

"Sao ngươi lại tới đây?" Jungkook chậm rãi xuống giường, tới trước mặt hắn ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, ngủ lâu như vậy, tỉnh dậy có chút khát nước.

"Gần đây bận rộn nhiều việc, lâu rồi không tới xem qua ngươi đã khỏe hay chưa. Hôm nay vốn định cùng ngươi ăn cơm, không ngờ nô tì nói ngưoi mệt trong người đã đi ngủ rồi..."

"Cho nên giờ này ngươi vẫn chưa ăn?"

Jungkook nhìn cơm canh nguội ngắt trên mặt bàn, trong lòng liền cảm thấy hơi có lỗi.

"Được rồi, ta cũng cảm thấy đói bụng, chi bằng cùng nhau ăn đi!"

Cậu vừa nói vừa tiện tay bỏ một miếng tôm hấp vào miệng, tuy hơi lạnh một chút nhưng vị ngọt nhanh chóng lan ra trong miệng, đổi lại một nụ cười thỏa mãn của cậu.

Park Jimin nhìn Jungkook đến thất thần, nụ cười của cậu vẫn thanh thuần như vậy, làm cho hắn thấy thật thoải mái dễ chịu.

"Để ta cho người chuẩn bị lại thức ăn mới, đồ nguội ăn sẽ không tốt."

Park Jimin đem tay cậu rời khỏi mặt bàn. Sau đó sai người đem thức ăn nóng hổi lên một lượt, còn đặc biệt dặn dò một vài món bồi bổ sức khỏe. Kẻ dưới nhìn thấy trong mắt hắn đều là một vẻ yêu chiều sủng nịnh.

Mà Jungkook ngồi phía sau lưng lại chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, Jungkook lại bắt đầu càn quét. Không hiểu sao bản thân hôm nay lại đói như vậy, bao nhiêu đồ ăn trên mặt bàn đều bị cậu chén sạch, Park Jimin cũng không nhấc đũa nổi mấy lần, mà những lần ấy đều là gắp thức ăn cho cậu, bên cạnh liên tục lải nhải: "Ăn nhiều một chút."

Jungkook ăn xong liền thỏa mãn ngả người dựa vào lưng ghế, đăm chiêu nhìn Park Jimin một hồi. Sau đó mới chần chừ hỏi:

"Jimin... Dạo này... có rất nhiều chuyện xảy ra sao?"

Park Jimin hơi chần chừ một chút, sau đó lông này liền giãn ra:

"Không có gì to tát, ngươi không cần quá lo lắng. Về sau ta sẽ đến thăm ngươi thường xuyên hơn." Nói xong, Park Jimin liền tiện tay xoa xoa đầu Jungkook.

"Ta nghe nói, sáng nay có một vị Quân sư đến yết kiến..."

Bàn tay đang xoa đầu của Park Jimin hơi khựng lại, trong mắt có chút phức tạp.

Thấy thái độ của hắn không được tốt đẹp lắm, Jungkook vội vàng chữa lời. "... là bên ngoài đồn đại nên..."

Park Jimin thấy cậu cả người luống cuống, năm ngón tay xoắn xuýt cả vào nhau, chỉ thở dài một tiếng:

"Đúng là sáng nay có vị Quân sư yết kiến, hắn lại lịch không rõ ràng, ta cũng chỉ hỏi vài ba câu rồi cho lui.."

"Jimin... kẻ đó lai lịch mờ mịt, ngươi không định dùng người tuỳ tiện như vậy chứ?"

Hắn tuỳ tiện gật gật đầu, "Yên tâm, ta cũng không phải loại người cẩu thả như vậy."

Nghe xong, trong lòng cậu cũng đỡ lo lắng một chút, nhưng thấy hắn cũng không quá để tâm, liền bồi thêm một câu:

"Jimin, kẻ đó nhất định không có ý tốt đẹp gì..."

Park Jimin kì lạ nhìn cậu: "Jungkook, sao hôm nay ngươi lại hỏi nhiều chuyện như vậy?"

Jungkook vội vã xua tay:

"Không có... chỉ là... thấy hơi lo lắng một chút thôi..."

Park Jimin lại tiếp tục nghiêm túc nói:

"Jeon Jungkook, tốt nhất mấy chuyện như vậy sau này đừng để tâm nữa, nhỡ may sau này sẽ dây vào những chuyện không hay... Ngươi chỉ cần ở đây chăm sóc sức khỏe thật tốt, không cần lo nghĩ gì nhiều. Ngày nào ngươi còn ở Tây Vực này, ngày đó ta nhất định sẽ bảo vệ tính mạng ngươi an toàn."

"..."

Jungkook bị ngữ khí trong lời nói của hắn làm cho xúc động, nhẹ nhàng gật đầu. Đôi khi có những người đối xử với bản thân mình quá tốt, khiến cậu nảy sinh cảm giác áy náy... Cả đời này, có lẽ cậu sẽ không bao giờ báo đáp được ơn huệ của hắn...

"Jimin... cảm ơn ngươi..."

Lời nói có chút nghẹn ngào ở cổ họng, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống, làn mi dài phủ lên gò má, tựa như sủng vật nhỏ bé vừa bị quở trách...

Park Jimin cười nhẹ, tiếp tục xoa đầu cậu:

"Cảm ơn gì chứ? Ngươi hôm nay sao vậy? Nói nhiều chuyện thật lạ lùng."

"Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút..."

Sóng mắt Jungkook hơi dao động... cậu khi nào lại là một kẻ vong ơn bội nghĩa như vậy. Park Jimin từ đầu đến cuối đều nghĩ cho cậu, còn bản thân thì lại nhất mực muốn cản trở hắn...

Hai người thong thả hàn thuyên một lúc, Park Jimin bỗng lôi trong ngực ra một miếng ngọc nhỏ xíu treo trên dây lụa mềm mại, nhẹ nhàng đặt vào tay cậu:

"Jungkook, vài hôm trước ta có đến nơi ở cũ của ngươi chu cấp cho bọn họ ít lương thực, vật này là Thuần Lão bà muốn ta gửi cho ngươi, nói là vật quan trọng, muốn ngươi mang bên mình..."

Jungkook nghe đến Thuần lão bà, hai mắt bỗng đỏ hồng lên:

"Thế nào? Mẫu thân vẫn khỏe chứ? Mẫu thân nói gì với ngươi? Người... người có còn nhớ ta không?"

"Tất nhiên là có. Người sống rất tốt, cũng mong ngươi có thể sống tốt, Thuần lão bà nói ngôi làng sẽ tiếp tục di cư, không thể ở lại nơi cũ. Vì vậy muốn ta thay người tạm biệt ngươi..."

"Cái gì? Không ở đó nữa?"

Hai mắt Jungkook mở to, nước mắt cũng trào lên, sống mũi cay xè, lộ rõ sự hụt hẫng lẫn xúc động.

"Tạm biệt ta? Như vậy sau này sẽ không bao giờ được gặp lại mẫu thân nữa sao? Liệu ta làm sao có thể biết được mẫu thân sống có tốt không, hàng ngày có đủ ăn đủ uống, cũng không thể biết người liệu có xuống núi tiếp tục tìm con gái..."

"Yên tâm, lão bà nói bên cạnh đã có Nhu thẩm, cũng không lo không có cơm ăn áo mặc, hơn nữa ta cũng đem đến cho họ rất nhiều đồ. Chỉ có điều lão bà nhất quyết không chịu rời đi, cho dù ta có khuyên thế nào cũng không chịu theo về nơi này sống..."

Jungkook ngậm ngùi đem miếng ngọc nắm chặt trong tay, lau đi hốc mắt ẩm ướt, nghe lời nói của hắn mà an tâm hơn một chút.

"Còn nữa, năm ngày sau, ta sẽ xuất binh tới biên giới, nơi này ngươi không có người thân cận, phải tự biết bảo vệ mình một chút.

Lát nữa ta sẽ phái tới vài người thân thủ không tệ, để họ theo sát bên người, vạn lần không được sơ suất."

Bên tai Jungkook ù đi, "Ngươi nói gì? Năm ngày nữa?"

"Đúng vậy, chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt, lần này đi một chuyến, nhất định phải để Đại Hà quy phục dưới chân Tây Vực, đem thắng lợi về cho chúng ta."



_______

End chap 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net