Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dành tặng cho Tin-Tin—- MickeyTiTi5 nhé!

Enjoy ~

Muộn rồi ngủ luôn đi mai đọc ._.

____


Đêm khuya tịch mịch, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, Hoàng đế nhìn người trong lòng mình vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài đổ bóng lên gương mặt trắng nõn mịn màng.

Hắn vuốt ve làn da mềm mại của cậu, phát hiện ra người này đã gầy đi rất nhiều, trong lòng có chút xót xa. Bàn tay thon dài lướt nhẹ tới từng đường nét trên gương mặt cậu, chạm tới bờ môi bị cậu cắn rách, lúc này còn rơm rớm máu, không kìm được ngậm vào.

Đôi môi ngọt ngào này từng dịu dàng gọi tên hắn, tranh luận với hắn, nũng nịu với hắn, đôi môi từng nở nụ cười với hắn, cùng hắn triền miên, ngân nga những âm thanh dụ hoặc, cứ thế khiến hắn si mê.

Gió nhè nhẹ thổi qua gò má mát lạnh, hắn hôn cậu, không thô bạo giày vò, ngược lại dịu dàng ôn nhu như đang nhấm nháp một mĩ vị trân bảo khó kiếm. Đầu lưỡi hắn không hung hăng tiến vào bên trong mà chậm rãi nuốt lấy cánh môi căng mọng ngòn ngọt như anh đào, thỏa mãn nuốt lấy. Hắn không biết mình hôn bao lâu, chỉ cảm thấy rất thỏa mãn, muốn cùng cậu hôn như vậy đến hết đời. Đáng tiếc, đôi môi hắn ngày đêm nhung nhớ, đôi môi từng cùng hắn trầm luân, lại có thể nói ra những lời sắc như gươm đao, giống như roi da quất vào lòng hắn.

"Hoàng thượng.... chúng ta kết thúc đi!"

Hắn chỉ muốn hỏi cậu ở cùng ai, đã trải qua những gì, tại sao lại ở Tây Vực xa lạ kia làm người của Đại Quân... vậy mà cậu đã nhanh như vậy muốn kết thúc.

Hắn còn chưa kịp hỏi cậu, người trong bức tranh kia là ai? Hắn nhìn ra được, cho dù gương mặt có giống hắn y đúc, nhưng lại không phải là hắn. Đôi mắt thuần khiết sạch sẽ của nam nhân kia, hắn đã sớm mất đi rồi.

Jungkook, chỉ cần ngươi phủ nhận một câu, chỉ cần ngươi nói rằng người trong tranh kia là trẫm, trẫm cũng sẽ không vì thế mà cùng ngươi so đo. Đợi một chút chờ trẫm chiến thắng trở về, chúng ta lại có thể ở bên nhau. Đợi một chút, một chút nữa... khó khăn đến vậy sao?

Thế nhưng, ngươi không nói hai lời, liền thừa nhận đó là người cũ mà ngươi yêu thương... Vậy những năm qua, trẫm tính là cái gì? Có phải chỉ là một thế thân để ngươi hoài niệm, không hơn không kém?

Hai mắt Hoàng đế tối đen, khó khăn kiềm chế khỏi cơn thịnh nộ, trong lòng lại tràn ra nỗi đau cùng thất vọng.

Một Thiên tử như hắn, cư nhiên lại là thế nhân cho người khác, không chỉ khiến cho hắn đủ đả kích, vậy mà, Jungkook, ngươi vẫn không chịu ngồi yên. Chạy xa như vậy, thế nào lại chạy tới Tây Vực, còn chạy tới bên người Đại Quân? Jeon Jungkook, ngươi có biết, nhìn ngươi cùng hắn cười cười nói nói, ánh mắt hắn nhìn ngươi đều là thâm tình, Trẫm chỉ hận không thể đâm chết tên kia kéo ngươi trở về.

Hắn ôm lấy thân hình bé nhỏ kia, không hiểu sao vẫn cảm thấy trống vắng... Hai người... liệu có thể quay về như trước kia được không?

Có trời mới biết, nghe tin cậu trốn thoát khỏi Hoàng cung, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mấy tháng liên tiếp không tra ra được tung tích của cậu, hắn thực sự sợ hãi đến phát điên, sợ cậu vội vàng biến mất, sợ cậu sẽ lại muốn quay về cái hồ kia nhảy xuống. Đôi lúc hắn suy nghĩ, liệu có nên bỏ lại nơi này chạy đi tìm cậu hay không. Nhưng hắn không làm được, hai chữ Hoàng đế không cho phép hắn vì tư tình mà bỏ lại binh sĩ giữa biên ải, không cho phép hắn chạy đi tìm người trong lòng... Đối với cậu, hắn có thể là một nhân tình, một phu quân, nhưng đối với muôn dân ngoài kia, hắn lại là Thiên tử.

Hắn lo nghĩ nhiều như vậy, hóa ra lại là thừa thãi... Uổng công hắn lo nghĩ nhiều như vậy, không ngờ, tiểu tử này vẫn sống tốt, chớp mắt đã trở thành vương gia. Hắn vì cậu mà hao tâm tổn trí, vì cậu mà  không ăn ngon ngủ yên, hóa ra, khi gặp lại, cậu đã ở bên cạnh người  khác.

Trong lòng hắn càng lúc càng lạnh, Hoàng đế đem chăn của cậu kéo lên cao, nhìn người trong ngực vẫn an ổn ngủ say lặng lẽ rời khỏi giường, để lại phía sau một mảnh lạnh lẽo.

___

Ánh nắng nhàn nhạt của mùa đông chiếu vào mắt, không nóng bỏng như mùa hè, ngược lại có cái gì đó rực rỡ lại lành lạnh, vừa dịu nhẹ lại khô rát. Gió mạnh đẩy tung cửa sổ, lôi kéo hơi lạnh cùng hơi thở thân mật đêm qua cuốn ra bên ngoài. Jungkook khẽ nheo mắt, hàng mi dài lay động theo những tia nắng mong manh. Cậu nhanh chóng tỉnh dậy, xoa xoa hai mắt cùng bả vai, cơ thể mỏi mệt khiến cậu không muốn đứng lên Hai mắt nhanh chóng lướt qua không gian xung quanh... nơi này...

Trong đầu nhanh chóng xẹt qua kí ức điên cuồng tối hôm qua, người kia thô bạo đặt cậu dưới thân chèn ép, còn cậu lại ở dưới không ngừng rên rỉ...

Ánh mắt Jungkook tối sầm, đem chăn trên người gạt bỏ xuống, lập tức trên người liền lộ ra dấu hôn chói mắt, lông mày lập tức nhíu chặt lại, không ngừng lộ ra vẻ chán ghét.

Jungkook nhìn y phục rách nát rơi tả tơi dưới đất của mình, lại nhìn nửa giường trống không, khóe môi liền lộ ra nụ cười thê lương, nhanh chóng kéo chăn bông quấn quanh người, chật vật che đi dấu vết đêm qua. Hai chân Jungkook vừa chạm xuống đất, hạ thân liền truyền đến một trận đau buốt khó chịu. Lông mày cậu nhăn lại, khổ sở vịn vào thành giường... Mẹ nó tên Cẩu Hoàng đế này...

Jungkook mon men di chuyển ra khỏi giường, bên ngoài liền truyền ra tiếng gõ cửa.

"Ai?"

Âm thanh nữ tử nhẹ nhàng quen thuộc vọng vào bên trong: "Vương gia, là nô tì, Se Jung đây."

Trong lòng Jungkook hơi run rẩy.

Se Jung?

Kí ức của cậu mơ màng hiện về. Một nữ nhân nhanh nhẹn chạy đi pha màu rửa cọ, dựng khung tranh; một nữ nhân luôn ngày ngày hỏi cậu thích làm gì, muốn đi nơi nào chơi; có khi mặt tái mét chạy tới báo cho cậu tin tức, có lúc lại lém lỉnh hỏi cậu vì cái gì mà hay tủm tỉm cười; một nữ nhân sẽ vì cậu chịu ấm ức mà bất bình, sẽ vì cậu mà hứng chịu một cái tát, một nữ nhân có thể ở bên ngoài bị chèn ép, bị đánh đến sưng đỏ một bên mặt, nhưng nhất quyết không muốn cậu phải lo lắng...

Một người tốt như vậy, lại phải nhốt mình trong hoàng cung, cả đời không thể đi tìm hạnh phúc.

"Vương gia... nô tì vào được không?"

Giọng nói rụt rè cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Jungkook nhìn bộ dạng chật vật của mình, ngập ngừng nói: "Se Jung, đợi ta một lát... ngươi... ta muốn tắm rửa một chút..."

"Vậy... ngài đợi nô tì đi chuẩn bị nước nóng."

Jungkook ngâm mình nửa ngày cũng không chịu ra, cả người chằng chịt vết gặm cắn xanh xanh tím tím, phía sau còn truyền tới cơn đau âm ỉ. Trên trán Jungkook mỗi lúc lại rịn một tầng mồ hôi, cậu khó khăn vòng tay ra phía sau, rửa trôi sạch sẽ những gì người kia để lại trong cơ thể mình.

Cậu chật vật dựa vào thành thùng tắm, không khỏi nhớ lại trước kia sau mỗi đêm cùng hắn thân mật, nam nhân này đều kiên nhẫn ôm cậu đi tắm rửa, sẽ tự mình giúp cậu lấy ra, cũng sẽ lo lắng sau đó cậu không khoẻ, sẽ sai người hôm sau chuẩn bị cho cậu ăn uống thật tốt...

Jungkook lại lắc đầu cười, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, thế nhưng trong lòng lại không ngừng tràn ra chua xót. Là cậu tự mình buông tay hắn, hắn cũng nói sẽ không còn tình cảm với cậu. Nam nhân ôn nhu dịu dàng kia, vĩnh viễn chỉ thuộc về quá khứ. Cậu, Hoàng đế và Vương phi, chỉ là tấm gương ba người không lành lặn, mà xung quanh thân ảnh của cậu, tràn ngập là vết nứt, dù thế nào cũng không hàn gắn nổi.

Jungkook nép mình vào thành bể, để cho nước ấm che khuất hai hàng mi, đau thương trong suốt vô hình, lặng lẽ hoà vào dòng nước ấm.

Một hồi lâu Jungkook mới bước ra ngoài, bên trong Se Jung đã bày biện sẵn điểm tâm.

"Vương gia, ngài mau lại dùng điểm tâm, nô tì đã chuẩn bị xong cả rồi."

Cậu trầm tư nhìn người trước mặt, kí ức lại không ngừng dội về. Nàng đi theo cậu từ ngày cậu mới vào phủ, cũng cùng cậu trải qua một đoạn vinh nhục, cũng đã cùng cậu bước qua từ chính điện cho tới đại lao, đến giờ này, có thể nói là trung thành tận tâm đến ngốc nghếch.

"Ngươi... gần đây sống thế nào? Có gặp được chủ tử nào tốt, có bị người ta ức hiếp không?"

Se Jung cười đơn thuần, hai mắt vẫn ánh lên sự lanh lợi vốn có: "Vương gia... có mảnh giấy của ngài, Hiền phi nương nương trông thấy, liền gật đầu thu nhận nô tỳ. Có nàng bảo vệ, cuộc sống của nô tỳ rất tốt, chỉ là, thiếu đi Vương gia người..." Ngữ điệu đột nhiên trầm thấp đến đáng thương.

"Không có ta... rất vui vẻ đi?" Jungkook nhàn nhạt cười.

Se Jung lắc mạnh đầu, trong mắt liền tràn ra uất ức: "Vương gia... ngày đó... sao ngài lại lừa nô tỳ bỏ đi... ngài có biết... nô tỳ lo lắng muốn chết... đến cả thang thuốc vị đại phu kia gửi cho nô tỳ... nô tỳ cũng phải giữ kĩ trong người... Đại phu nói phải cấp thiết sắc cho ngài uống..." Jungkook thấy nàng chực khóc. "Không ngờ... không ngờ nô tỳ chưa kịp quay lại... Vương gia ngài đã bỏ đi mất..."

Cậu nhìn vành mắt nàng hoe đỏ, không khỏi thấy tội lỗi. Lại nhớ đến vị đại phu kia, lão đã nhận lấy một chiếc nhẫn ngọc bích của cậu, ngàn vạn lần chỉ mong lão cả đời đừng lộ ra bí mật lúc ấy.

Năm đó rời khỏi đại lao, là một tay Min Yoongi giúp đỡ, đến giờ vẫn chưa kịp gặp hắn nói một tiếng đa tạ. Còn để thủ hạ của hắn vì cậu mà bỏ mạng, sau đó bản thân lại mất đi hài tử.

Nhớ lại hài tử kia, một năm qua, cậu khó khăn thế nào mới chôn vùi được mất mát cùng đau thương kia, coi như là cậu không có phúc phận được làm cha mẹ, cũng không thể cho nó một cuộc sống đầy đủ tình thân. Tiểu sinh mệnh này chọn cách rời bỏ cậu, cậu cũng không thể cất nửa lời oán trách...

Bàn tay Jungkook chạm vào chiếc vòng trên cổ của Thuần lão bà, trong lòng có chút hoài niệm...

Cậu đang khẽ vuốt ve chiếc vòng thô sơ, bỗng nhiên chợt sực tỉnh, vội vã nói: "Se Jung, ngươi biết Đại quân Tây Vực đang ở đâu không?"

Se Jung khó hiểu, chậm chạp trả lời: "Vương gia, ngài tìm Đại Quân Tây Vực làm gì?"

"Trả lời ta!" Trong lòng Jungkook bỗng tràn ngập bất an, người như Hoàng đế, không dễ dàng thả người như vậy. Sau đêm qua, cậu càng không tin hắn sẽ không lật lọng.

Se Jung bị ngữ khí của cậu làm cho sợ sệt, không kìm được run lên:

"Nô tỳ nghe nói bị nhốt trong lều phía Nam, hình như đang dùng hình cụ..."

"...Hình cụ?"

Đũa ăn vừa cầm lên rơi leng keng trên mặt đất, Jungkook thảng thốt, thiếu kiềm chế giữ lấy bả vai Se Jung

"Bọn chúng dùng hình cụ làm gì? Se Jung, trả lời ta... Đại Quân... còn sống không? Không... Không được, ta phải đến gặp hắn... Se Jung, mọi giá phải giúp ta đến gặp hắn..."

___

End chap 47

/ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG DROP CƠ MÀ CÁC CHỊ NÀY =)))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net