Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng cho -taekookadiseyeensnguyeenxkv nhé!

____

Se Jung bị ngữ khí của Jungkook làm cho sợ sệt, nhìn người trước mặt hoảng hốt đem hai bả vai của nàng bóp đau, liền vội vã trấn an:

"Vương gia, ngài trước tiên bình tĩnh một chút... Đại Quân Tây Vực thua trận, Hoàng thượng nhốt hắn trong biệt lều làm con tin... sẽ không tự nhiên làm tổn thương tính mạng của hắn..."

Nghe đến đây, hai tay Jungkook mới từ từ thả lỏng, vẻ kinh hãi lẫn hoảng hốt kia cũng xua tan không ít, chỉ là trong mắt vẫn toát lên sự lo lắng cùng bất an khó tả:

"Phải... ngươi nói đúng... Park Jimin... hắn sẽ không sao... Hai bên còn đang căng thẳng như vậy... Hoàng đế sẽ không ngu ngốc lấy mạng của hắn... sẽ không..."

Jungkook ngước lên nhìn Se Jung vẫn còn đang sợ sệt, cậu liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói:

"Se Jung, ban nãy là ta hồ đồ, thực ngu ngốc, làm ngươi sợ rồi."

Khoé môi cậu kéo lên có chút cứng ngắc, khiến cho nàng không đành lòng nhìn theo. Se Jung đem đũa đánh rơi nhặt lên, rót cho chủ nhân một chén trà nóng, lại sai người đem vào một đôi đũa mới.

Nhìn Jungkook đem chén trà uống vơi một nửa, nàng mới thấp giọng hỏi:

"Vương gia, ngài với Đại Quân Tây Vực là..."

Động tác của Jungkook thoáng ngưng lại, ngón tay thon dài mân mê chén trà, lông mi dài hơi cụp xuống, nhìn qua một bộ dạng khó nói, Se Jung mới liền thở dài:

"Vương gia, không phải là nô tì quản nhiều, cũng không dám tò mò chuyện của ngài... Chỉ là quan hệ giữa Đại Hà và Tây Vực gần đây không mấy tốt đẹp... Vị Đại Quân này, ngài tránh được bao nhiêu thì nên tránh, không khéo sẽ rước hoạ vào thân."

Người đối diện trầm tư không đáp. Bên trong một mảnh tĩnh lặng. Gió lùa bật tung vải lều, âm thanh rừng cây xào xạc khiến người bên trong tâm tình xao động.

Jungkook hơi trầm tư, trong đầu nhớ lại bàn tay thô ráp của nam nhân ấm áp xoa đầu cậu.

"Ngày nào ngươi còn ở Tây Vực này, ngày đó ta nhất định sẽ bảo vệ tính mạng ngươi an toàn."

Đại Quân đối với cậu rất tốt, đến nỗi cậu không hiểu hắn vì cái gì lại đối tốt với cậu như vậy. Hắn là thủ lĩnh của Tây Vực, là kẻ đứng trên vạn người, chỉ cần hô một cái là có hàng ngàn nữ nhân lại gần, tại sao lại vì một người nhỏ bé phức tạp như cậu mà chú tâm như thế?

Tâm lý tội lỗi bủa vây trong lòng, một hồi lâu, Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Se Jung:

"Như vậy, Se Jung, đêm nay ngươi giúp ta đi gặp hắn một lần, chỉ một lần này thôi, có được không?"

____

"Hoàng thượng, lần này người định thả Đại Quân Tây Vực... là có ý gì?"

Trong lều, Hữu phó tướng quỳ gối, trên gương mặt không che giấu sự lo lắng, cũng chỉ dám thấp giọng hỏi Hoàng thượng. Dù hắn biết Thiên tử quyết định thế nào, bản thân cũng chỉ có thể nghe theo mà không dám trái lệnh, nhưng quyết định lần này của Hoàng đế, hắn suy đi tính lại thế nào cũng không thể hiểu nổi.

Mà Hoàng đế ngồi trên kia, ánh mắt cũng thâm trầm nhìn người phía dưới. Hữu phó tướng này là một nam tử trẻ tuổi tài cao, là người hắn cất nhắc từ khi tiếp nhận ngôi vị. Hắn biết rõ bên dưới mình, phân nửa quyền lực đều đã rơi vào tay Thừa tướng - cha ruột của Park Hae Jin còn ở trong hậu cung. Vì thế năm lần bảy lượt lão ta đều ngỏ ý muốn hắn lập nữ nhi của lão làm Hậu, tất nhiên, Kim Taehyung đều không đồng ý, lấy cớ xây dựng cho giang sơn vững vàng trước, sau đó mới có tâm tư lập Hậu.

Đương nhiên suy nghĩ này của hắn khiến Thừa tướng kia không có gì để lý sự. Thế nhưng, nguyên do của việc này không chỉ là ngăn không cho lão già như hổ mọc thêm cánh, mà vị trí Hoàng hậu kia... hắn sẽ không để một nữ nhân mình hoàn toàn không yêu thích đoạt được.

Suy nghĩ của Hoàng đế lại rơi vào Hữu phó tướng, người này đã đi theo hắn được vài năm, tính cách ngay thẳng chính trực, sau lưng hắn không làm chuyện lén lút xằng bậy, hơn nữa xét về võ nghệ tuyệt đối không thua kém ai, là người xứng đáng được tin tưởng. Vì thế, nhiều năm hắn đều dốc sức bồi dưỡng nhân tài này, binh quyền phần lớn đều giao cho y.

"Hữu phó tướng, lần này ta muốn thả Đại Quân hay không cũng không có gì nghiêm trọng. Tây Vực thiếu mất đi hắn, cũng không phải là tổn thất gì quá lớn, phía sau hắn còn có Lã Tướng quân năng lực không tồi. Chỉ là trẫm cảm thấy, nếu như bắt được Đại Quân của chúng, còn làm cho phía Tây Vực sinh thêm lòng hận thù, ý chí muốn lật đổ chúng ta càng tăng cao. Bởi vậy nên trẫm chỉ muốn bắt hắn về thực hiện chút trao đổi."

Hoàng đế suy ngẫm một lát rồi tiếp tục nói:

"Hữu phó tướng, lần trước đến Tây Vực đàm phán, trẫm nhận ra tên Đại Quân này không phải là không có ý hoà hoãn, hắn cũng nhìn ra vùng đất biên giới này không có gì màu mỡ, địa hình lại hiểm trở, nếu hai bên giao chiến kẻ sống ta chết, thắng thua đều không có lợi. Chỉ là đám người phía sau hắn quá gay gắt, tâm tư hung hãn muốn chinh phạt, vì vậy giữa hai bên mới không thể dung hoà."

"Như vậy, lần này chúng ta cất công xuất chinh đem Đại Quân kia về..."

Lại chỉ để đổi lấy một nam tử vô dụng kia sao?

Hoàng thượng ngồi trên cao kia thở dài một hơi, trong mắt nhuốm màu u ám lẫn mệt mỏi.

Đầu óc Phó tướng có chút mịt mờ, lại kiềm lòng không dám hỏi thêm. Hắn thấy Hoàng thượng trong lòng không thoải mái, sau đó báo lại một vài chuyện lặt vặt rồi thức thời lui ra ngoài.

Taehyung một mình ngồi giữa gian phòng yên tĩnh, trong lòng lại như có từng đợt sóng dồn dập liên tiếp ập tới. Trong đầu từng lớp từng lớp hình ảnh của người kia lại hiện lên, dáng vẻ mệt mỏi cùng chán ghét cự tuyệt kia của cậu, như từng vết dao cứa vào lòng hắn.

Hắn đoán không sai, chỉ vì để đổi lấy Đại Quân kia, cậu liền đến đây không chút do dự. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của cậu vẫn là y.

Hai mắt Hoàng thượng lại nổi lên nộ khí, ánh mắt thoáng chốc trở nên âm u, trên người như toả ra một vầng khí lạnh. Hắn nhìn ra ngoài, thấy sắc trời đã tối muộn, đem theo tâm tình không vui rời khỏi thư trác bước ra ngoài.

_____

Jungkook cùng Se Jung đến giờ dùng bữa. Cơm canh nhìn qua đều được tỉ mỉ chuẩn bị, đều là món trước kia ở trong cung cậu thích ăn. Jungkook nhìn một bàn ăn thịnh soạn, khoé môi liền nhếch lên nụ cười tự giễu.

Đã coi cậu là một kỹ nam, thích đến liền đến thích đi liền đi, còn cần phải dụng tâm như vậy sao?

Thân thể cùng tâm trạng không tốt, cậu không muốn dùng bữa. Thế nhưng Se Jung ở bên cạnh lại dùng lời lẽ ngon ngọt khuyên bảo, đem chuyện đến gặp Đại Quân ra lý sự, cậu liền miễn cưỡng ăn được một ít.

Cơm nước xong xuôi, thấy Se Jung từ bên trong mang ra một bộ phục trang thái giám cũ kĩ mờ nhạt, bảo cậu nhanh chóng thay đồ.

Jungkook thay đổi trang phục, tóc tai kéo lên gọn gàng, mang theo mũ rộng che khuất khuôn mặt kèm theo trang phục đã ngả màu, nhìn qua không có gì nổi bật.

Cậu lén lút theo sát Se Jung đi về biệt lều phía Tây. Trên đường đi, thấy xung quanh doanh trại dày đặc lính đi tuần, từng tốp người liên tiếp vụt qua, trống ngực Jungkook đập thình thịch. Se Jung đi trước phong thái vô cùng tự nhiên, trên tay cầm theo khay son cùng chén sứ, thoạt nhìn qua giống như đang đem đồ ăn đi hầu hạ các tướng sĩ.

Vượt qua một quãng đường không ngắn, Jungkook cùng Se Jung cũng tới được biệt lều. Nơi này so với tưởng tượng của Jungkook không quá tàn tạ, có điều xung quanh lại có rất nhiều người canh gác.

Sau lưng Jungkook đổ mồ hôi lạnh, thấy Se Jung cố gắng ra vẻ thản nhiên đưa ngọc bội của mình cho lính gác, nàng cố gắng nở nụ cười như hoa như ngọc với hắn. Cuối cùng lính gác kia chỉ qua loa nhìn một lát, thấy không có điểm bất thường liền cho vào.

Bên trong biệt lều đặc biệt thô sơ, chất đầy dụng cụ cùng rơm rạ, đèn đuốc nhìn qua còn ít hơn cả bên ngoài, không khí lạnh đều tràn vào bên trong, Jungkook trong lòng không nhịn được cảm thấy đau nhói.

Cậu cởi bỏ mũ trùm đầu tiến vào bên trong. Biệt lều không lớn, Jungkook nhìn thấy nam nhân đang nằm gục ở giữa lều, hai tay bị trói buộc bởi xiềng xích, một đoạn sắt dài rối rắm trên nền đất.

Người bên trong phát hiện ra tiếng động, không thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái, vẫn lạnh băng tựa lưng vào cột gỗ sần sùi thô ráp.

Jungkook nhìn bộ dáng chật vật của y, không kìm được tiến đến, giọng nói vỡ vụn lọt vào tai người đối diện:

"Đại Quân... ngươi... ngươi có sao không?"

Jungkook cố gắng kéo hắn tỉnh dậy, phát hiện trên người hắn có không ít vết tích, nghiêm trọng nhất là vết thương ở lồng ngực được băng bó qua loa, máu đen loang lổ đã khô trên mảnh vải trắng.

Jimin nghe được giọng nói quen thuộc kia, đại não liền chấn động, hai mắt lập tức mở to nhìn người kia tiến về phía mình, con ngươi vì ngạc nhiên mà co giật.

"Jung... Jungkook?"

Jungkook nghe được âm thanh khàn khàn của hắn, trong lòng lại nổi lên xót xa, bưng bát nước từ chỗ Se Jung tới cho hắn uống, tiếp tục quan sát vết thương trên người hắn.

Đại Quân uống xong, như thở dài một hơi, lập tức hỏi: "Jungkook... tại sao lại tới đây?"

Jungkook đứng gần hắn, nghe được điệu bộ gấp gáp của đối phương, không biết trả lời thế nào, chỉ yên lặng cúi đầu.

Park Jimin không khó để đoán ra câu trả lời, con ngươi đen thẫm lại hiện lên nghi ngờ cùng đau lòng : "Hoàng đế... Hoàng đế ép ngươi tới đây?"

Jungkook vẫn lặng im không trả lời, nhưng bàn tay đang xem xét vết thương của Đại quân lại không còn tự nhiên, khiến hắn có chút tức giận, dùng hai tay giữ chặt lấy bả vai cậu, hỏi:

"Là ai bảo ngươi tới đây? Jungkook, ngươi có biết nơi này nguy hiểm đến nhường nào? Ta đã nói với ngươi yên ổn đợi ta ở Tây Vực, ta sẽ an toàn trở về bảo vệ ngươi, có hiểu không?"

Jungkook nghe xong những lời này, khoé mắt không kìm được hồng lên, người này đến nước nào còn muốn bảo vệ cho cậu. Muốn giải thích cho hắn, cậu bị bọn họ nghi oan, mới không còn cách nào khác.

Cuối cùng cậu đối mặt với tức giận của hắn, không hề hé răng nửa lời, bàn tay nhanh nhẹn đem miếng vải đã thấm khô máu kia cởi ra, dùng khăn ẩm lau lau vết thương, lấy một miếng vải mới sạch sẽ băng bó lại cho hắn, nhìn qua cơ thể cũng không có gì quá nghiêm trọng, mới an tâm thở dài.

Nhìn Jungkook từ đầu đến cuối không nói gì, Đại Quân bất lực buông lỏng cánh tay, cuối cùng nhẹ giọng nói một câu:

"Xin lỗi ngươi, Jungkook. Là ta không tốt, không thể bảo vệ ngươi an toàn... xin lỗi ngươi..."

Jungkook không kìm được chặn lời hắn:

"Đừng lúc nào cũng xin lỗi. Đại Quân, ngươi đối xử với ta rất tốt, cũng vì ta mà làm quá nhiều chuyện. Lần này, ta bị đưa tới nơi này, không phải lỗi của ngươi. Chỉ cần ngươi luôn nhớ, Jeon Jungkook ta, sẽ không bao giờ phản bội ngươi, được không?"

Cho dù bọn họ có nghĩ cậu thế nào, cho rằng cậu là gian tế hay cái gì đi chăng nữa, lúc này toàn bộ đều không quan trọng. Cậu chỉ muốn Đại Quân hắn tin tưởng cậu, tin tưởng cậu sẽ không phản bội hắn, cậu sẽ không phản bội lại ân nhân của chính mình.

Đại Quân nghe xong liền sững sờ, lập tức nghĩ tới quả nhiên ở Tây Vực có chuyện, thế nên Jungkook mới bị ép tới nơi này, liền không nhịn được muốn tới an ủi đối phương. Hắn ôm lấy bả vai cậu, cố gắng thu hẹp khoảng cách với người trước mặt, chỉ thấy toàn thân Jungkook cứng nhắc lạnh lẽo.

"Jungkook, đừng sợ, ta tin ngươi, vĩnh viễn tin tưởng ngươi..."

Lời nói của Đại Quân còn chưa kịp dứt, chỉ thấy bạt lều lại bật tung, ánh lửa đỏ rực chiếu vào bên trong, hừng hực bỏng rát.

"Các ngươi đang làm cái gì?"

Jungkook giật mình vội vã quay đầu lại, thấy Kim Taehyung ánh mắt ngập tràn lửa giận đứng ở trước lều. Cơ thể nhỏ bé của cậu không kìm được run lên, cảm giác như bị cơn thịnh nộ của hắn có thể lập tức phanh thây cậu ra làm nghìn mảnh.

Kim Taehyung nhanh chóng bước tới, thô bạo kéo cậu về phía mình. Jungkook bị giật lấy, suýt chút nữa hét lên, va vào trong lồng ngực cứng rắn phập phồng của hắn.

"Mau thả cậu ấy ra!"

Jimin bất bình đứng thẳng người, đem cánh tay của Jungkook giằng lấy, cơ hồ muốn kéo cậu trở lại.

Thế nhưng Jungkook lúc này như đã nằm gọn trong người Taehyung, phần lớn đều bị lưng hắn bao phủ, y có cố thế nào cũng chỉ cầm được tay cậu, lại không dám kéo mạnh, sợ cậu chịu đau đớn.

Ánh mắt hai người sắc nhọn như dao chĩa về đối phương, lộ ra vẻ muốn lao vào đánh nhau một trận, cơ thể cả hai đều căng cứng, cơ bắp nổi lên, như sắp phát nổ.

Jungkook bị kẹp ở giữa, khó chịu muốn thoát ra ngoài.

Taehyung lại kéo cậu lại, lúc này có chút giật mình mà thả lỏng tay, nhưng cánh tay chế trụ ở eo cậu, hoàn toàn vẫn để đối phương nằm trong người mình.

Đại Quân bị hình ảnh này làm cho tức nghẹn, xiềng xích vì giằng co mà phát ra âm thanh nặng nề.

"Thả ta ra!"

Jungkook vẫn không ngừng ngọ nguậy, một lòng muốn thoát ra khỏi kìm kẹp của hắn, trên tay cậu vẫn đang còn cầm khăn ẩm ban nãy lau máu trên người Đại Quân.

Động tác của cậu khiến cho Taehyung khó chịu tột cùng, giọng nói lạnh lẽo cuối cùng cũng cất lên:

"Ai cho phép ngươi tới nơi này? Có phải Trẫm không nặng tay với ngươi, ngươi liền coi trời bằng vung không? Dám tới nơi này vụng trộm?"

Lời nói chính mình vừa cất lên, khiến cho bản thân Hoàng đế càng thêm không thoải mái, bộ mặt đanh lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua chiếc khăn dính máu trên tay cậu.

"Hoàng thượng, lúc trước ngài nói sẽ dùng ta để đổi lấy Đại Quân, bây giờ lại lật lọng không chịu thả người là thế nào?"

Jungkook sắc bén nhìn chằm chằm Hoàng đế, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân, làm ra vẻ bình tĩnh hỏi hắn.

Taehyung bật cười, thế nhưng gương mặt vẫn như trước cứng ngắc, xoay cằm Jungkook về phía mình, nói:

"Haha... Trẫm khi nào đối ngươi lật lọng? Không phải đêm qua đã nói, ngươi hầu hạ Trẫm thoải mái, Trẫm liền đem Đại Quân thả ra sao?"

Hắn lúc nói càng cố ý nhấn mạnh sự mờ ám. Biểu cảm gương mặt lúc xanh lúc trắng của Đại Quân khiến hắn có phần thỏa mãn, điệu bộ vì thế trở nên cợt nhả thiếu đứng đắn, thế nhưng sắc mặt vẫn như trước lạnh lẽo tới dọa người.

"Jeon Jungkook, chi bằng chúng ta tiếp tục tiến hành, hôm nay ngươi tại nơi này làm cho Trẫm thoải mái, Trẫm sẽ không trói hắn lại nữa, được không?"

Lời nói hạ lưu này làm cho cơ thể Jungkook cứng ngắc, không kìm được dùng ánh mắt oán hận cùng không thể tin được nhìn Hoàng đế. Móng tay cậu ghim sâu vào trong lòng bàn tay, nhất thời không kìm được mà cảm thấy nhục nhã.

Đại Quân ở phía sau lúc này đã không chịu nổi, liền một cước đánh mạnh lên mặt hắn.

"Khốn khiếp, ngươi dám giở trò với Jungkook, Đại Quân ta sẽ không tha cho ngươi!"

Taehyung bị trúng một cước không nhẹ của hắn, bàn tay giữ lấy cằm chỉnh lại một lần, sau đó lại nở nụ cười tàn độc:

"Đại Quân, ngươi nên nhớ mình đang ở vị trí nào. Chớ có hành động ngu xuẩn, một cái mạng này của ngươi, Trẫm có thể bất cứ lúc nào nổi hứng đoạt lấy!"

Hắn nói xong, lại quay ra nhìn Jungkook hơi thở dồn dập, gương mặt cậu còn toát ra sự sợ hãi lẫn hoảng hốt.

"Thế nào? Ngươi làm được không? Tại đây khiến cho Trẫm sảng khoái, Trẫm liền bảo toàn tính mạng cho vị Đại Quân này. Đối với ngươi quá lời, đúng không?"

Cậu cảm thấy như bị người ta trắng trợn sỉ nhục. Tưởng tượng cảm giác bản thân đê tiện cùng hắn triền miên tại nơi này, bản thân không khác gì một kĩ nữ thanh lâu. Jungkook không kìm được tức giận muốn trào nước mắt.

"Jungkook, không được! Nhất định không được!"

Jimin ở phía sau không ngừng gào thét, vết thương vì vận động mạnh mà nứt ra, máu nhanh chóng thấm ướt lấy tấm vải trắng, cơ bắp của hắn vì thế mà co rút, hắn không kiềm chế được mà hít một hơi sâu.

Jungkook nhìn bộ dáng y chật vật, trong lòng liền đau xót không tả nổi, bộ dáng y giống hệt như hai năm trước nằm trên sườn núi, trên cơ thể không chỗ nào là không có máu. Vết thương nứt ra mỗi lúc một ghê gớm, trong lòng Jungkook xáo trộn một trận, quá khứ cùng hiện thực rối loạn trong đầu óc. Cuối cùng cậu mới hít một hơi sâu, đem chua xót trong khoé mắt nuốt ngược trở lại, gương mặt lạnh băng nhìn Hoàng đế:

"Có thể... có thể trở về làm không?"

Cả cơ thể cậu run rẩy, lời nói cũng vỡ vụn. Cảm giác nhục nhã như bao trọn cơ thể. Hai hàm răng cắn chặt lấy nhau. Nắm tay cuộn lại bấu chặt lấy y phục như mong muốn giữ lại thứ gì đó.

Lời nói cậu vừa dứt, khoé môi Hoàng đế liền nhếch lên nụ cười, có điều méo mó hơn so với tưởng tượng.

Hoá ra... tên Đại Quân này thực sự đáng giá đến thế sao? Đáng giá để người vứt bỏ kiêu ngạo của chính mình?

"Được lắm, để xem hôm nay ngươi hầu hạ Trẫm thế nào!"

Hoàng đế ngoài mặt vẫn làm ra bộ thỏa mãn, dùng ánh mắt khiêu khích chĩa vào nam nhân phía sau, xoay người đem Jungkook rời khỏi lều trại, bước chân mạnh mẽ giẫm lên chiếc khăn tay phủ đầy máu trên nền đất.

Đại Quân bị bỏ lại trong lều, tức giận như muốn giết người, bàn tay cuộn lại thành quyền, gân tay xanh tím nổi lên chằng chịt, cuối cùng đấm mạnh một cước vào cột gỗ, đau đớn lan ra, không làm xoa dịu nổi đau xót trong lòng hắn.

_____

Jungkook bị hắn vác lên vai, nhanh chóng trở lại lều của Hoàng đế, nhận ra trên bàn có một ít đồ ăn khuya đã nguội lạnh chưa được dùng.

Tâm tư lúc này của cậu không kịp chú ý tới điều gì khác, cảm xúc vừa nãy bị Hoàng đế lăng nhục vẫn chưa nguôi, phẫn nộ khiến khoé mắt lại hồng lên đầy uất ức, cuối cùng bị hắn mạnh bạo ném xuống giường.

"Jeon Jungkook, ngươi được lắm, không coi Trẫm ra gì có phải không? Không trừng phạt ngươi tử tế, ngươi liền không biết thân phận của mình?"

Taehyung nháy mắt đem y phục cậu nháy mắt lột sạch, dùng đai áo buộc chặt hai cổ tay trắng nõn của cậu, lại chính mình cởi ra nội sam phía dưới, cuối cùng dùng roi da quất mạnh lên cánh mông phấn nộn của cậu, lạnh lùng ra lệnh:

"Ngồi lên phía trên tự mình động, làm cho tới khi nào ta xuất vào bên trong ngươi mới được dừng."

...

End chap 48 __

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net