Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù cùng hắn cuồng dã một đêm, không hiểu sao hôm sau Jungkook tỉnh dậy rất sớm... hoặc có lẽ là cả đêm cậu không hề say giấc.

Thân thể đau nhức vẫn nằm lọt thỏm trong người Hoàng đế. Cậu đưa lưng về phía hắn, cảm nhận nhịp hô hấp đều đặn của nam nhân, hơi thở ấm áp thi thoảng lại nhè nhẹ cọ lên gáy Jungkook, khiến cho cậu không cách nào bình ổn.

Cho dù đêm qua cùng hắn quấn quýt như vậy, cho dù trước mặt hắn lộ ra bộ dạng dâm phụ yêu nghiệt như thế, nhưng lúc này, cậu lại biến thành một vẻ rụt rè cứng ngắc.

Cả đêm không cựa quậy, cơ thể mỏi mệt không tìm được tư thế thoải mái. Lúc này Jungkook không có cách nào tiếp tục hành hạ chính mình thêm nữa, cậu nhẹ nhàng lật người ngược trở lại, mặt đối mặt với người kia.

Đôi môi lạnh lẽo của nam nhân kề sát chóp mũi cậu, giống như đang nhẹ nhàng âu yếm. Đột nhiên, Jungkook cảm thấy hô hấp của mình có chút dồn dập, cậu cố gắng dịch người về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Bàn tay mạnh mẽ chế trụ thân thể cậu suốt một đêm lúc này chợt kéo mạnh, cả người Jungkook vừa mới tách khỏi không lâu lại như cũ cuộn tròn trở lại trong lòng hắn, giống như sủng vật bé nhỏ ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng chủ nhân.

Nam nhân đang ngủ say kia trong vô thức hít hà mùi hương trên cổ cậu, dịu dàng ghé môi hôn lên mái tóc còn thoáng vị mồ hôi sau trận hoan ái, sau đó lại yên tĩnh ngủ say.

Jungkook nằm trong ngực hắn hơi run rẩy. Đêm qua hai người cùng nhau làm chuyện kia, dường như, đối với cậu, còn không thân mật bằng nụ hôn dịu dàng này của hắn.

Hơi thở hai người quấn quýt nơi chóp mũi, sắc mặt Jungkook hơi hồng lên, trong phút chốc có chút mơ hồ, dường như trước mặt cậu không phải là nam nhân lạnh bạc vô tình đêm qua, không phải là hoàng đế mấy ngày này liên tục dùng lời lẽ vô sỉ lăng nhục cậu... Hắn chỉ là Taehyung...

Đôi môi hơi hé ra của Jungkook hơi chạm tới cằm hắn, hơi thở mỗi lúc một dồn dập, sóng mắt lung linh mơ hồ. Lông mày này, mi mắt này, sống mũi này, đôi môi này... thật giống Taehyung của cậu.

Nháy mắt trước mặt như hiện lên hình bóng nam nhân dịu dàng đeo lên cổ cậu chiếc vòng đá tím, ánh sáng quyến rũ bí ẩn nổi bật trên cần cổ trắng nõn của cậu. Nam nhân vươn người kéo cậu vào lòng, ôn nhu hôn lên khoé môi cậu, để cậu an tâm dựa thân thể trần trụi vào người hắn, dùng mọi xúc cảm chân thực nhất cảm nhận hắn.

Cánh môi mềm mại của cậu hơi vươn lên, lướt qua cằm, gần như chạm vào môi người trước mặt, chỉ cần cậu ép sát người một chút, chỉ cần cậu cong người thêm một chút nữa, là có thể hôn được hắn. Thế nhưng, Jungkook vẫn chần chừ không rướn người về phía trước, ánh mắt mờ mịt của cậu gắn chặt lên gương mặt kia.

Làn gió nhè nhẹ lọt qua khe cửa, len lỏi qua vòng tay của hắn, chạm vào sống lưng của cậu. Thân thể Jungkook run lên, người kia dường như sắp choàng tỉnh...

Jungkook giật mình, trong lòng một trận co rút...

Hắn lại có thể tiếp tục bỏ rơi cậu, tiếp tục chán ghét cậu, hắn sẽ nhục mạ cậu, còn tiếp tục chơi đùa cậu đến chết...

Jungkook lắc lắc đầu, thanh tỉnh. Cánh môi vừa mới trượt qua lại bị cậu cắn nuốt trở lại.

Cậu thừa nhận, bản thân mình thật ngu ngốc, thật nhu nhược biết bao... Cậu sẽ tiếp tục bị hắn khuất phục sao?

Không... sẽ không...

Cậu không muốn chịu đựng thêm, cũng không muốn tiếp tục làm con rối tuỳ ý để hắn trêu đùa nữa... Hắn có người của hắn, cậu cũng có chỗ của cậu...

Hai người, đã không thể trở lại như cũ được nữa.

Dường như Taehyung cảm thấy người trong lòng đang nhộn nhạo, nhíu mày ôm cậu chặt hơn, đôi môi vừa bị cự tuyệt lúc này chạm nhẹ lên mắt cậu, khẽ thở dài.

Jungkook lặng thinh. Mãi một lúc sau, khoé môi mới hơi nhếch lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt, không biết là đang cười người trước mặt dù giả dối cũng thật tròn vai, đến cả trong mơ cũng diễn đạt như vậy, hay là chính cậu đang cười nhạo bản thân mình nữa...

____

Hoàng đế vừa mới rời khỏi lều, Jungkook cũng theo đó mà rời giường. Giấc ngủ ngắn khiến cho cậu tỉnh táo hơn không ít, nhìn qua phía nửa giường còn lại trống không lại thêm phần lộn xộn, cậu bất giác nhíu mày, đem lòng phiền loạn đi tẩy rửa thân thể.

Lúc quay trở lại, giường đã có người dọn dẹp, trên bàn còn bày biện điểm tâm bắt mắt. Ở nơi chiến tuyến thế này còn có cao lương mỹ vị để ăn, quả nhiên là Hoàng đế có khác.

Jungkook đang nghĩ ngợi, liền thấy Se Jung từ bên ngoài bước vào, tay còn cầm bộ y phục mới, nhẹ nhàng cười:

"Vương gia ngài đã tắm rửa xong rồi sao? Nô tì vốn định đem y phục tới cho người thay."

"Không cần đâu, y phục của ta vẫn đủ mặc, ngươi đem trả lại chỗ cũ đi." Nghĩ đến giường chiếu lộn xộn ban nãy là chính tay nàng dọn dẹp, sắc mặt Jungkook hơi hồng lên, cuối cùng lại nhàn nhạt đáp.

"Được rồi, vương gia, ngài mau ăn điểm tâm, Hoàng thượng đã sai người chuẩn bị rất nhiều món."

Se Jung vừa dứt lời, Jungkook liền quét mắt qua, trong lòng có chút trào phúng.

Hắn cũng không cần thiết phải giả vờ thái quá như vậy chứ!

Bên môi cậu nở nụ cười lạnh. Bây giờ hắn đã coi cậu là vật phát tiết, vì vậy cũng muốn cậu khỏe mạnh một chút, không phải như vậy mới có thể cùng hắn chơi đùa lâu dài hay sao?

Jungkook thong thả ngồi vào bàn, Se Jung thấy cậu không hề lộ ra sắc thái cảm động, liền biết điều không dám nhiều lời, yên lặng giúp cậu dùng bữa.

Bữa sáng cứ an tĩnh như vậy mà kết thúc, Jungkook chờ Se Jung thu dọn xong xuôi, cuối cùng mới từ tốn hỏi:

"Chuyện hôm qua, Hoàng thượng có trách mắng gì ngươi không?"

Se Jung chần chừ đáp:

"Sáng nay người rời đi sớm, không kịp quở trách, chỉ là lúc rời khỏi lều có nhìn thấy nô tì, thái độ không vui vẻ lắm... Người có dặn nô tì ở đây chăm sóc tốt cho Vương gia..." Không được để ngài tự tiện chạy đi nơi khác.

Lời chưa nói xong, Se Jung liền nuốt lại vào bụng, thầm nghĩ có lẽ Vương gia sẽ không thích nghe.

Jungkook gật gật đầu, sau đó lại nói:

"Như vậy hôm nay, ngươi bí mật đi thăm dò cho bổn vương một chút tin tức của Đại quân, xem hắn hiện giờ thế nào được không?"

Se Jung tái mặt, vội vã quỳ xuống:

"Vương gia, ngài vạn lần đừng chọc tức Hoàng thượng nữa... Nếu chuyện này để người biết được, không chỉ Vương gia mà còn vị bên kia cũng không thoát được đâu! Nô tì xin ngài an phận ở nơi này, vị bên kia sẽ tức thì được yên ổn."

Jungkook biết trước nàng ấy sẽ không chấp thuận, cậu khe khẽ thở dài:

"Se Jung, không phải là ta được một tấc liền muốn lấn một thước. Đại quân ở trong tay Hoàng đế, ta thật sự không yên tâm, hắn có thể làm ra những chuyện gì, bản thân ta biết rất rõ, chỉ sợ hắn mất khống chế mà gây ra đại loạn... Việc này xảy ra giữa lúc hai bên xung đột, đối với ai cũng là bất lợi. Ta nói ngươi chỉ cần lén nghe trộm một ít thông tin, Hoàng thượng cũng sẽ không biết được..."

Se Jung ngẫm nghĩ một lát, cũng không phải là không đúng... Nhưng mà...

Nàng lại ngước lên nhìn ánh mắt cầu khẩn tha thiết kia của Vương gia, cuối cùng trầm mặc gật đầu, xem chừng bất đắc dĩ:

"Lúc nô tì đi, Vương gia nhất định phải ở yên trong lều, không được đi lung tung. Nếu như để Hoàng thượng biết được..."

Jungkook thấy yêu cầu cuối cùng cũng được chấp thuận, bèn xua xua tay:

"Được rồi, bốn phía nơi này đều là lính canh, ta có thể một mình thoát ra ngoài hay không, tự ngươi hiểu rõ nhất. Nhân lúc Hoàng thượng chưa quay lại, ngươi mau đi nhanh một chút."

...

Se Jung liên tiếp dặn dò cậu an phận thủ thường ngồi trong lều, làm cho cậu hứa hẹn với nàng đến nửa canh giờ, cuối cùng nàng mới chịu rời đi.

Jungkook xoa xoa eo, mệt mỏi tựa trên giường, trong lòng lại không ngừng lo lắng liệu Đại quân bên kia có an ổn không... Hắn đã vì cậu làm quá nhiều chuyện, cậu thực sự không muốn để hắn tiếp tục hi sinh vô ích nữa.

Phải nghĩ cách để hắn thoát khỏi đây!

Jungkook miên man suy nghĩ, trong đầu không ngừng tìm cách đưa người rời khỏi nơi này, cuối cùng lại vì chính giả thuyết của mình đặt ra làm cho uể oải.

Hoàng thượng... hắn sẽ không để cậu thoát khỏi đây...

Vừa nghĩ tới người kia, trong lòng cậu liền trầm mặc.

Người kia tựa như điểm chết dính trên người cậu, cũng tựa như đau khổ cùng tổn thương mà cậu phải trải qua, từng vết từng vết in dấu trên người cậu.

Cậu có đôi khi ước rằng, có thể dễ dàng quên hắn đi, quên hết những kỉ niệm cả hai đời gắn bó cùng nam nhân này, tướng mạo này, cho dù là kí ức đẹp đẽ, hay là ác mộng thống khổ, yêu hận luân phiên, cậu cũng đều muốn quên đi.

Nhưng có những việc, mà cả đời dù muốn, cũng không thể quên được.

Ví dụ như việc yêu hai nam nhân mang cùng một dáng vẻ, lại bị hai người ấy đem như con rối mà đùa bỡn trong tay.

Cậu nhớ anh, hắn nhớ nàng. Cả hai đều vì nhân tình cũ mà yêu hận lẫn nhau.

Nếu không phải vì mang hình bóng của anh, cậu cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận hắn. Nếu không phải vì dung mạo này của cậu, hắn cũng sẽ không dễ dàng mà lưu tâm. Phải không?

Hiện tại Hoàng đế có tâm tư gì với cậu, chính bản thân cậu cũng không rõ. Cậu chỉ muốn rời đi thật xa, tránh mang vào thân cái danh "họa thủy", vừa làm kẻ thứ ba chen vào giữa mối tình của Hoàng đế.

Jungkook nhìn mình trong gương, cậu cũng không còn là thiếu niên bồng bột trước đây, không còn là nam tử hồn nhiên thanh thuần năm nào.

Ngẫm lại, bản thân mình nào phải "hồng nhan"?

Cậu thừa nhận, chính mình đã mệt mỏi rồi, cậu không muốn tiếp tục nữa. Chỉ có điều, trước đó, cậu không muốn người khác liên lụy đến mình thêm nữa.

...

Se Jung từ bên ngoài tiến vào, nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhìn thấy Jungkook đang thất thần, mới liền cười nói:

"Vương gia, Đại quân kia nô tì nghĩ hắn sống không tệ. Nghe nói chỉ bị giam lỏng, ngoài ra hắn không chịu bất kì điều gì bất trắc, hàng ngày còn có thái y tới xem xét vết thương, Hoàng thượng thực sự không bạc đãi hắn."

Jungkook nghe xong, tâm tình có chút khởi sắc, thế nhưng khoé môi lại cười lạnh, cái gì mà "không bạc đãi hắn"? Nếu nàng biết chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn nàng sẽ không nói như vậy.

"Lúc ngươi đi, không gặp phải bất trắc gì chứ?"

Se Jung lắc lắc đầu: "Không có, nô tì rất cẩn thận, chỉ hỏi han lính canh một chút, trước khi quay về còn cho hắn chút bạc, chắn sẽ không nhiều lời."

"Hi vọng là như thế." Jungkook gật gật đầu hài lòng, xem như nhẹ nhõm đi không ít.

Se Jung lại dường như nhớ ra điều gì, "À!" lên một tiếng không nhỏ: "Trên đường quay về, nô tì có gặp Min Đại nhân."

Jungkook sửng sốt.

Min Đại nhân? Min Yoongi?

Sống lưng Jungkook lạnh toát, kí ức về cuộc truy sát kia dần dần hiện rõ. Năm đó, vì cậu mà hắn mất đi một thuộc hạ đắc lực. Năm đó, vì biến cố này mà cậu mất đi nhi tử chưa thành hình.

Sắc mặt Jungkook thoáng thay đổi, bàn tay nắm chặt lấy góc áo, kìm nén xúc động trào ra.

"Vương gia... Vương gia... ngài không sao chứ?" Se Jung lo lắng nhìn thần sắc chủ nhân kinh động, giống như nhớ lại điều gì đó mà sợ hãi.

Cậu hít một hơi sâu, cố gắng che giấu hoảng hốt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

"Ta không sao. Nếu không có việc gì, ngươi lui ra ngoài đi, bổn vương muốn nghỉ ngơi."

Người vừa đi khỏi, sắc mặt Jungkook liền trầm xuống. Nghĩ đến nhi tử của mình vì cái gì mà mất đi, ánh mắt cậu không nhịn được mà trở nên u tối.

Min Yoongi hẳn không phải đã ở doanh trại từ đầu, nếu không, hắn sao có thể không biết cậu ở đây. Nếu như hắn biết, có lẽ sẽ tới đây nhanh thôi.

Min Yoongi ở nơi này, như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng đi không ít.

Cậu nắm chặt tay, thầm nghĩ đáng lẽ ra người cần tới cũng đã nên tới rồi

__ End chap 51 ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net