Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook theo cảm giác mà tiến về phía trước. Phía Bắc của doanh trại không quá xa so với nơi cậu đang đứng, bất quá Jungkook vẫn có điểm lo lắng cùng bất an. Dù sao cậu cũng chưa từng làm loại chuyện mạo hiểm này, hơn nữa cậu không phải người cổ đại, khả năng phân biệt phương hướng vô cùng kém, không chừng sẽ bị lính canh giữa đường bắt lại, hoặc giả dụ sẽ bị người phía sau đuổi kịp.

Ánh nắng gắt gao chiếu lên người khiến Jungkook mơ hồ nổi lên cảm giác bức bối lẫn khó chịu. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, chân rảo bước về phía trước, lại không dám đi quá nhanh, sợ càng khiến người khác thêm nghi ngờ.

Cả người đột nhiên đâm sầm vào một nam nhân khác.

Jungkook nín thở, không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao dán lên mặt đất, trống ngực đập thình thịch liên hồi. Trong lòng cậu thầm rủa bản thân xui xẻo. Lỡ như người này tra hỏi, cậu sẽ phải trả lời hắn thế nào?

Người trước mặt tựa như không hề di chuyển, nhìn chằm chằm lên thân thể cứng đờ của cậu.

Lát sau, Jungkook cảm giác người kia hơi khom người lại, dường như muốn quan sát kĩ hơn biểu tình trên gương mặt cậu. Jungkook cảm giác như tim sắp ngừng đập.

Giữa lúc hô hấp đang ngưng trệ, cậu nghe loáng thoáng phía sau có tiếng người hô hoán, mặc dù từ rất xa, nhưng Jungkook nhận ra là tiếng của lính gác đang tìm cậu, sống lưng liền lạnh lẽo tê dại, gấp đến nỗi muốn lập tức đẩy người trước mặt ra bỏ chạy.

Bàn tay của nam nhân trước mặt khựng lại giữa không trung, cuối cùng không chạm lên mặt cậu, mà đổi hướng kéo cả người cậu lẩn trốn.

Jungkook có vài phần hốt hoảng. Bản thân chưa kịp tỉnh táo lại, thì đã bị cuốn vào phía sau một bụi cây gai góc, tiếng cây cối va chạm nghe xào xạc. Người kia khéo léo xoay người, bọc cậu lại ở giữa, khiến không một nhánh cây nào có thể chạm tới người cậu.

Làn gió khô khốc từ phía sau đuổi tới, khiến Jungkook không kìm được ngẩng đầu lên.

"Min... Yoongi?"

Cậu sững sờ, trên miệng lại bị một bàn tay che phủ.

Jungkook cơ hồ nghe được tiếng người, hình như lính gác kia đã đuổi tới đây, cậu lập tức im bặt, cố gắng nép mình về phía sau. Mãi cho đến khi đã không nghe thấy âm thanh kia nữa, cậu mới không kiềm chế nổi mà thở mạnh, cả người như mềm nhũn, rốt cuộc là loại hình chạy trốn này không phù hợp với thể lực của cậu.

Sau khi người đi mất, Min Yoongi mới gấp gáp quay lại, sốt sắng hỏi:

"Jungkook, Jungkook, là ngươi?"

Jungkook thở hổn hển, gật gật đầu, trong lòng không ngừng cảm thán bản thân may mắn, cuối cùng cũng gặp được hắn.

"Min Yoongi, là ta."

Tầm mắt hắn quét qua trên người cậu, nhìn thấy cậu không bị thương, mới thở nhẹ ra một hơi, ngập ngừng hỏi:

"Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này?"

Jungkook gượng gạo nhìn về khoảng không trước mắt, trên mặt nở nụ cười cứng nhắc, lặng thinh.

"Jungkook, ta có nghe nói Hoàng thượng vì đổi lấy một nam nhân mà cả Đại Quân Tây Vực cũng không cần, đừng nói với ta, người ấy chính là..."

"Cái gì mà vì ta đổi lấy Đại Quân?" Cậu có phần gắt gỏng cắt lời: "Hắn không tha cho ta, cũng sẽ không tha cho Park Jimin. Nam nhân này, chính là tâm địa ác độc, thủ đoạn thâm sâu khó lường."

Hắn nhíu mày, mơ hồ hiểu được giữa hai người đã xảy ra khúc mắc.

Nhận thấy bản thân có chút quá khích, cậu chán nản thở dài.

"Min Yoongi, ta không cố ý. Xin lỗi."

Âm thanh mềm nhẹ của cậu vang bên tai, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ: "Min Yoongi, chuyện Triệu Lâm, thành thực xin lỗi ngươi..."

Cậu cảm giác bàn tay nam nhân đặt lên đỉnh đầu cậu vỗ nhẹ, thở dài an ủi:

"Không sao. Chuyện của Triệu Lâm, ta đã biết. Hắn vì chủ nhân mà sống, mạng của hắn cũng là của chủ nhân. Cứu ngươi là việc hắn phải làm."

Người trước mặt càng nói, áy náy trong lòng Jungkook lại càng trào lên. Gió thổi qua hốc mắt cậu, khô rát khó chịu.

"Nếu như không phải do ta, hắn cũng sẽ không..."

"Hắn sẽ."

Ánh mắt Min Yoongi nhu hòa nhìn người trước mặt, đã rất lâu rồi mới có thể gặp lại cậu. Nam tử đơn thuần trong sáng trong kí ức của hắn, lúc này trên nét mặt đã hiện ra vài phần trưởng thành hơn, hàng lông mi dày che lấp đi con ngươi trong suốt xinh đẹp của cậu. Nét cười mê hoặc trên môi không thường xuyên lộ ra như trước, thay vào đó là nét lạnh lẽo thê lương cùng nhẫn nại, khiến cho hắn không kìm được thở dài, tiếp tục an ủi: "Có thể hi sinh vì chủ nhân của mình, đối với hắn đã là ân huệ lớn nhất."

Jungkook cúi đầu không nói, không gian bốn bề bỗng tĩnh lặng. Cuối cùng vẫn là Min Yoongi tiếp lời:

"Jeon Jungkook, ngươi không cần lo lắng, ta vẫn sẽ luôn ở đây giúp đỡ ngươi, chỉ cần trong khả năng của mình, bổn đại nhân sẽ không từ chối."

Hắn cười nhẹ, xua tan bầu không khí nặng nề, thoáng chốc khiến cho Jungkook cảm thấy bản thân mình rốt cuộc là hạng người gì, lại có thể khiến hắn đối với mình ơn nặng như núi.

"Min Yoongi, ta thực sự có việc muốn nhờ ngươi. Rốt cuộc lại không biết dùng cách nào báo đáp."

Hắn lại cười, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu:

"Được ngươi nhớ tới, đối với ta cũng là một loại đền đáp xứng đáng."

Jungkook nhíu mày, trong lòng không cho là như thế. Người này vì cái gì cứ đối tốt với cậu như vậy?

Cậu ngẩng đầu, lúc này mới có cơ hội quan sát kĩ nam nhân trước mặt. Min Yoongi dường như không còn vẻ thư sinh nhã nhặn như lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn. Cậu vẫn nhớ bản thân từng cảm thán người này có làn da trắng quá mức, tựa như thủy tinh trong suốt phát sáng, thế nhưng bây giờ, nước da trắng trẻo kia đã có phần đen sạm hơn trước, chân tay hắn cũng rắn chắc hữu lực, nhìn ra được là do nắng gió biên ải tôi luyện mà thành.

Jungkook hít sâu. Gặp lại hắn, giống như cậu có cơ hội nhìn lại bốn năm mình phiêu bạt ở nơi này, cho dù tứ cố vô thân, nhưng không lúc nào là không có bàn tay của người khác giúp đỡ.

Có Hari giúp cậu thuận lợi chạy trốn, có Min Yoongi vì lo lắng cho an nguy của cậu mà hao tâm tổn sức. Có Se Jung ngày đêm theo sát cậu, đến cả đại lao cũng từng bước vào. Cả Triệu Lâm vì cậu mà không tiếc tính mạng, là Nhu thẩm cùng mẫu thân từng cứu cậu khỏi Quỷ Môn quan, cùng cậu vượt qua nỗi đau mất nhi tử, là Đại Quân ngày ngày dụng tâm, mong cậu trở lại cuộc sống bình yên vô ưu vô tư...

Jungkook cụp mắt, trong lòng bứt rứt không yên, cậu nợ nơi này quá nhiều, không có cách nào trả hết.

Thoáng chốc, cậu cảm thấy, so với bất cứ ai, cậu mới là người vô tình nhất, nhẫn tâm nhất.

Trên môi ánh lên nét cười khổ, Jungkook bất đắc dĩ nói:

"Lần này... vẫn là giúp ta trốn khỏi đây đi."

Biểu tình trên mặt Min Yoongi có chút cứng nhắc, hắn dường như đã lường trước được yêu cầu này của cậu, thế nhưng trong lòng không kìm được mà cảm thấy mất mát.

Tiếng thở dài rất nhẹ, mơ hồ không rõ, thế nhưng lại khiến cho thời gian xung quanh như ngưng đọng.

Nét mặt người kia mờ mịt, cậu nhìn không rõ vui giận. Mà trong lòng người kia, cũng là một mảnh sương giăng.

Hắn không biết tình cảm đối với nam tử trước mắt là gì. Không phải là tri kỉ, không phải là huynh đệ. Không phải người lạ, nhưng cũng chẳng phải người thân. Một người mới gặp đã lâu, nhưng cũng chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng hắn.

Cuộc đời hắn không chứa nhiều người. Lạ thay, người này lại hết lần này đến lần khác khiến hắn phải chú ý. Cho dù hai người gặp nhau ít đến hiếm hoi, cùng nhau tán gẫu cũng thực ít, cho dù năm lần bảy lượt tái ngộ đều là hắn giúp đỡ người ta, không nhịn được cứ muốn nhúng tay vào chuyện của người ấy, chỉ là cũng muốn cho người ấy biết đến mình, nghĩ đến mình, dù trong một khắc ngắn ngủi, hắn đối với cậu, đều là ấn tượng tốt.

Min Yoongi cười cười. Bộ dạng thư sinh trước đây như trở lại. Hai mắt hắn không hề cong lên, tựa hồ rất lạnh nhạt vô cảm, nhưng nhìn kĩ lại có một tia ấm áp mong manh.

Không phải là yêu, chỉ là người kia vui vẻ, hắn cũng sẽ vui vẻ. Đây cũng coi như tình huynh đệ đi?

Min Yoongi kéo ống tay Jungkook, vẽ lên cổ tay cậu một nét hổ phù. Dưới ánh nắng hanh khô, máu tươi do ngọn cây đâm vào da thịt nhanh chóng sậm lại.

Jungkook nhíu mày nhìn hắn lấy máu của mình vẽ hổ phù trên tay cậu. Hai con mắt dữ tợn dần đậm lại, miệng hổ phù rộng, hai bên má hơi bạnh ra, để lộ hai chiếc nanh răng lớn, ngậm lấy một thanh kiếm.

"Được rồi, khi ngươi muốn chạy trốn, cải trang thành người thường giống như hạ nhân trong phủ của ta, sau đó đưa hình vẽ hổ phù này cho lính gác, ắt bọn chúng sẽ cho ngươi đi."

Đến lúc Min Yoongi vẽ xong, Jungkook vẫn còn thất thần, đắm đuối nhìn huyết phù, cảm thấy ánh mắt thú dữ trên tay không còn dữ dội gớm ghiếc.

Cậu gật gật đầu, mơ hồ hiểu được đây là kí hiệu riêng của binh lính Đại Hà, hoặc cũng có thể là của riêng Min Phủ.

Trên đường trở về, hai người đều yên lặng. Cậu vẫn cảm thấy hắn từ phía sau nhìn mình thật lâu, giống như muốn nói lời tạm biệt, lại vì sợ hãi điều gì mà không nói.

Cho đến khi trở về lều trại, cậu vẫn mơ hồ vuốt qua vết máu, không nhịn được lại muốn quan sát nó một lần.

Jungkook trầm ngâm, nhìn thanh kiếm trên miệng hổ quay sang bên trái, mà không phải là bên phải như cậu thường thấy.

Mãi về sau này, cậu mới hiểu được.

Kiếm trên miệng hổ phù quay sang phải là để trừ tà, còn quay sang trái là cầu bình an.

______


Nửa đêm, Jungkook nghe bên ngoài có tiếng bước chân rầm rập. Cả ngày hôm nay Hoàng đế không trở về, vì vậy việc cậu lén đi gặp Min Yoongi vẫn không bị dò la.

Jungkook vén màn, thấy bên ngoài đốt đuốc nóng rực, binh sĩ tụ lại thành hàng ở phía xa, xung quanh lều ngược lại thưa thớt.

Hoàng đế, là đang muốn lợi dụng lúc Đại quân chưa trở về, đánh úp Tây Vực?

Ý nghĩ xẹt qua khiến Jungkook khiếp sợ, lại thấy có ánh sáng vụt qua trước mắt, trong đầu nảy ra một suy nghĩ điên rồ.

Không bằng đêm nay tranh thủ thời cơ chạy trốn, ít nhất phải đem được Park Jimin rời khỏi nơi này, vạn nhất không thành công, cùng lắm chỉ có cậu bị xử chết, Hoàng đế sẽ không dám làm gì Đại quân Tây Vực.

Hai mắt Jungkook đanh lại, bàn tay nắm chặt.

Đây là cơ hội duy nhất của cậu, nhất định không thể đánh mất.

_____ End chap 54 ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net