Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa muốn rời doanh môn, thế nào? Các ngươi dám không thả người đi?"

Hai người bọn họ bị chặn lại ở cổng phía Tây của doanh trại, Jungkook đeo mạng che mặt làm từ lụa mỏng, lấp ló dung trang mờ nhạt quyến rũ, đứng phía sau Park Jimin, bày ra bộ dạng mất kiên nhẫn.

Một tên lính canh cầm trong tay lệnh bài giả mà Vương phi đã đưa cho cậu, mân mê qua mấy lần cũng không phát hiện ra điểm gì khác thường, tiến tới trước mặt Jungkook, cung kính gập người:

"Bẩm công chúa, tiểu nhân không phải là không cho người đi, nhưng hiện tại là thời điểm quan trọng. Hoàng thượng có lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập, xin Công chúa đừng làm khó chúng nô tài."

Jungkook trong lòng giật thót, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Cậu liếc nhìn tên lính gác kia, hừ lạnh. Bàn tay thon dài đưa ra phía trước, ngón tay khẽ động đậy, ý bảo Park Jimin lại gần.

Người ngoài nhìn thấy Công chúa trao đổi với nô tài thân cận một lúc lâu. Lát sau hắn mới xoay người lại, tiến tới trước mặt lính gác đàm luận.

Park Jimin chìa tay, đưa ra vết hổ phù đỏ chót, lại đem một túi bạc dúi vào tay người kia, chậm rãi nói:

"Đại nhân, người cũng biết thời điểm này rất quan trọng. Công chúa phải làm mật thám ở Tây Vực, đã giả vờ đóng cửa không ra ngoài ba tháng, nay không thể tiếp tục giả vờ được nữa, mới đến xin Hoàng thượng cho phép trở về. Nàng mới cùng Hoàng thượng tâm tình đêm qua, trong lúc ấy... có lẽ Hoàng thượng vội vàng mà quên mất, không báo lại với đại nhân ngài."

Y cố ý thấp giọng, càng nhấn mạnh quan hệ mờ ám giữa Hoàng đế và Vương phi. "Sáng nay, Hoàng thượng đã đặc biệt đưa tiểu nhân tới chỗ Công chúa, dặn dò nô tài phải phụng mệnh theo ý nàng. Ngài xem xét cho, để cho Công chúa đi gấp."

Nói xong, lại kín đáo đẩy túi bạc nặng vào tay lính gác.

Jungkook từ phía sau chậm rãi quan sát, thế nhưng trên trán đã hơi ẩm ướt mồ hôi, bàn tay nắm chặt lấy y phục, cố gắng bày ra bộ dạng kiêu ngạo thường ngày của Công chúa.

Lát sau, cậu thấy lính canh kia rời đi, lúc quay lại có đem theo một con ngựa đen khỏe mạnh, dẫn tới trước mặt hai người:

"Công chúa, để người chịu khổ. Lúc này không thể chuẩn bị xe kéo, người dùng tạm con ngựa này. Hơn nữa, nô tài nghĩ Công chúa cần quay về gấp, so với xe kéo, dùng ngựa vẫn là hợp lí hơn."

Park Jimin không hề chần chừ nhận lấy. Hai người thành công rời khỏi doanh môn. Rời đi không bao lâu, Jungkook ngồi phía trước mới dám tháo bỏ mạng che mặt, cả người mềm nhũn, thở hổn hển.

"Thật đáng sợ, lúc đó chỉ cần hắn hỏi thêm một câu nữa, ta không chắc mình có thể đứng vững ở đó."

Park Jimin cười cười, khéo léo ôm lấy cậu, chính hắn cũng không tin được lại có thể rời đi quá mức dễ dàng như vậy, cũng không thể phủ nhận người trước mặt đã chuẩn bị rất chu đáo. Nghĩ đến việc cậu làm những điều này đều vì hắn, Park Jimin không khỏi nở nụ cười mãn nguyện.

Hai người vừa rời khỏi doanh môn không lâu, không dám đi quá nhanh. Ánh trăng bàng bạc phủ lên mặt đất, chiếu lên hai rặng cây bên đường, khiến từng chiếc lá lung linh phát sáng, như dẫn lối cho bọn họ trở về Tây Vực.

"Đi qua cánh rừng này, ta sẽ thúc ngựa nhanh hơn, không đến một nửa canh giờ, chúng ta sẽ trở về."

Jungkook gật gật đầu, trong lòng lại thấy hơi lạ lẫm.

Trở về?

Từ lúc nào, Tây Vực lại trở thành nơi để cậu trở về?

Jungkook cảm thấy xung quanh hơi lành lạnh, gió mát thổi qua khẽ tóc, khiến sống lưng cậu run rẩy, hai mắt hơi hoa, chốc lát cả con đường trước mặt như chìm vào bóng tối.

Cậu nhìn chằm chằm bàn tay Park Jimin đang ghì lấy dây cương, hai cánh tay rắn rỏi của hắn bọc lấy người cậu ở giữa, không hiểu sao vẫn không hề cảm thấy ấm lên. Jungkook hơi co người, kéo nhẹ vạt áo, bỗng hoảng hốt nói:

"Park Jimin, vết mực... vết mực trên tay ngươi... sao đã phai rồi?"

Park Jimin không để ý, hơi liếc mắt một chút rồi hờ hững đáp lời:

"Có thể ban nãy chúng ta lên ngựa, không cẩn thận bị trôi mất."

"Không thể nào! Mực ta chuẩn bị không dễ trôi như vậy." Cậu tái mặt. - "Park Jimin, có thể đi nhanh lên một chút không, e rằng đám người phía sau đã phát hiện chúng ta bỏ trốn!"

Cậu gấp gáp nói, bản thân không ngờ tới lại xảy ra chuyện này, trước mắt bọn họ còn một cánh rừng chưa vượt qua.

"Jungkook, ngươi bình tĩnh, chúng sẽ không phát hiện ra."

Y chưa dứt câu, phía sau liền nổi lên tiếng vó ngựa rầm rập. Trong bóng tối đen kịt, từng đoàn đuốc sáng rực từ đằng xa tiến tới, thoắt đã trông thấy bọn họ.

Sao có thể nhanh như vậy!

Cả người Jungkook cứng nhắc, tựa như bị ai đó điểm huyệt, trên mặt cắt không còn giọt máu.

Nếu như Hoàng đế cũng đuổi tới đây...

Hôm nay sẽ là ngày chết của hai người họ!

Park Jimin thúc ngựa, gương mặt mới ban nãy còn tươi cười thoáng đã đanh lại, bàn tay y nắm chặt dây cương, lao vào cánh rừng đen kịt.

Đám người phía sau vẫn điên cuồng đuổi theo, vó ngựa dồn dập như xới tung mặt đất, tiếng gươm đao chém rừng xé lá từng nhát sắc lạnh vang lên rõ mồn một, giống như đang giết người không chút nương tay.

Y phục lộng lẫy trên người Jungkook đã không còn nguyên vẹn, quần áo hai người vướng phải cành cây rách đến tơi tả, càng khiến cho lũ người phía sau dễ dàng tìm ra bọn họ.

"Park Jimin, không ổn, chúng sắp đuổi tới nơi rồi!"

Hắc mã hí vang một tiếng, nhảy qua sườn núi nhỏ hẹp. Vó ngựa không may bị kẹp vào giữa hai tảng đá lớn, khiến hai người suýt chút nữa bị văng xuống mặt đất.

Con ngựa đau đớn hí vang một tiếng dài, dường như đã không thể đi tiếp. Jungkook lờ mờ nhìn thấy đám người phía sau lần lượt băng qua vách núi, tim như ngừng đập.

Con ngựa im lìm, dường như vì quá đau đớn, nó gục đầu lên tảng đá, chỉ có bốn chân là vẫn đứng thẳng, giữ cho người trên lưng yên vị.

Jungkook cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, trong mắt chớp nhoáng ánh kim sắc lạnh của gươm đao. Cậu dứt khoát nhảy xuống đất, đẩy tảng đá đã chèn lên móng ngựa đến rỉ máu, xé miếng vải trên người quấn quanh chân nó.

"Jungkook, ngươi làm gì? Mau lên ngựa!" Gương mặt của Park Jimin đã lạnh ngắt, hai mắt đỏ ngầu, nổi lên nỗi sợ hãi chưa từng xuất hiện.

"Jeon Jungkook, nếu người không lên ngựa, chúng ta chỉ còn đường chết." Hắn nắm lấy tay cậu, hận không thể một nhịp nhấc người trở lại.

Cậu lùi xuống phía dưới, đem tảng đá đẩy lùi ra phía sau, tạo đà cho con ngựa nhảy qua vách đá, nhưng từ phía của Park Jimin lại không có cách nào xuống ngựa.

Hắn đã tức giận đến cực điểm, như phát điên mà kéo dây cương quay lại, nhưng không cách nào kéo được Jeon Jungkook trở về.

"Jungkook, ngươi còn đứng đó làm gì. Mau quay lại!"

Cậu vẫn một mực im lặng, dồn hết sức đem từng tảng đá lớn chặn lại phía sau. Gió lạnh thổi vào lưng áo, chưa lúc nào cậu cảm thấy bản thân mình có nhiều sức lực đến vậy.

Hắn vẫn điên cuồng hét lớn, vậy mà Jungkook lại làm như không nghe thấy, trong không gian chỉ còn tiếng gió rít gào đến đau lòng.

"Jungkook, rốt cuộc, ngươi có từng một lần để ý đến lời ta nói. Ngươi có nhớ chúng ta đã thành thân, ta là phu quân của ngươi. Jungkook, rốt cuộc, ngươi có thể để ý đến ta một lần hay không?"

Bàn tay hắn vẫn chìa trước mặt cậu, tựa như chỉ một lần chạm lấy, là hai người có thể tiếp tục chạy trốn, chỉ cần cậu chạm lấy tay hắn, là bọn họ có thể trở về Tây Vực.

"Ta đã cố gắng như vậy, Jeon Jungkook, ngươi có thể vì ta mà quên đi quá khứ của mình, có thể đừng hành hạ bản thân nữa được không?"

"Ta muốn ngươi lên ngựa, Jeon Jungkook, ngươi có nghe thấy không?"

Cậu đứng sững lại, dường như nghe được tiếng gọi tha thiết đến nghẹn ngào của hắn. Ánh sáng từ phía sau chiếu lên người nam nhân trước mặt, rõ ràng, minh bạch, giống như nam nhân ngã ngựa năm ấy, cho dù toàn thân nhuốm đầy máu tưới, nhưng vẫn bệ vệ, oai phong lạ lùng.

Hai năm nay, hắn vẫn lặng lẽ ở bên cạnh, thầm lặng bảo vệ cậu, che chở cậu, cho cậu một cuộc sống vô ưu vô lo . Là cậu đã nợ hắn quá nhiều, một nam nhân như vậy, Jeon Jungkook cậu không xứng.

So với bất cứ ai, cậu chính là người không có tư cách nhất.

Jungkook thở dài, nhặt lấy dây leo vương trên mặt đất, không chút do dự quất lên lưng ngựa.

"Park Jimin, bảo trọng."

Hắc mã hí vang, đạp mạnh lên tảng đá, một cước nhảy về phía trước, như đã băng qua mặt trăng bàng bạc, lẩn vào sau vách đá, biến mất.

Cậu vẫn nghe rõ mồn một âm thanh ấy. Tiếng gọi của người nọ vẫn vang vọng trong không gian, vọng cả vào trong lòng, trong trí nhớ vĩnh cửu của cậu.

Rất lâu sau, Jungkook vẫn còn nhớ, có một người đã hi sinh vì mình như thế. Đôi tay kia, cậu đã nhất quyết không chịu nắm lấy.

Thế nhưng, cậu không hối hận, vĩnh viễn không hối hận.

"Park Jimin, xin lỗi ngươi, vì một người như ta, không đáng."

Jungkook thở phào một hơi, chầm chậm nhìn vào bóng tối im lìm. Mãi một lúc sau, mới đủ can đảm xoay người lại.

Từ trong bóng đêm, ánh mắt của người nọ sắc như gươm dao, từng nhát đâm vào người cậu, giọng nói của hắn nặng trịch, nhưng lại không tìm ra chút hơi ấm.

"Chia cắt đôi phu thê hai người, Trẫm có phải rất nhẫn tâm?"

Không ai lên tiếng đáp lời, chung quanh bốn bề lạnh ngắt. Hắn cười nhạt, phất tay áo, một đám người sau lưng chực xông lên phía trước.

"Hoàng đế, quân vô hí ngôn, ngươi đã giao ước sẽ thả Park Jimin. Ngươi không thể lật lọng." Jungkook cố gắng đứng thẳng người, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, bị gió tạt qua, lạnh buốt.

Nét mặt nam nhân rét lạnh, hai mắt đã tối sầm lại, tỏa ra sát khí. Hắn siết chặt thanh kiếm bên hông, nhẹ nhàng nói:

"Ngươi cũng không phải đã bỏ trốn hay sao?"

"Người đâu, đuổi theo Đại quân cho Trẫm. Không bắt được người, các ngươi tự đem xác mình ra thế chỗ."

Đám người phía sau nhất loạt đồng thanh hô lớn, không chút chần chừ tuân lệnh.

"Kim Taehyung, ngươi dám?" Jeon Jungkook lùi về phía vách đá sau lưng.

"Mau dừng lại, nếu không, ta sẽ nhảy xuống dưới này."

Trên mặt nam nhân tức thì ảm đạm, hai mắt ánh lên sự thất vọng khôn cùng, sâu trong con ngươi đã lạnh lẽo đến cực điểm, dường như có ngọn lửa chợt tắt.

"Hay cho câu nói này của ngươi. Jeon Jungkook, ngươi dám uy hiếp Trẫm?"

Hắn cười nhạt, lại dường như không cười, bàn tay cũng buông khỏi thanh kiếm bên hông, chầm chậm nhìn kĩ người trước mặt mình.

"Jeon Jungkook, ta thật thất vọng về ngươi."

Nói xong, hắn xoay người, đám người kia cũng không dám chậm trễ, lập tức phi ngựa tiến lên phía trước.

Jungkook cảm thấy lòng mình lạnh ngắt, hai tay nắm lấy vạt áo không còn nguyên vẹn, chăm chú nhìn người trước mặt, giống như đang tìm kiếm điều gì.

Cậu trầm mặc, vết thương trước nay chưa từng lành lại, trong chốc lát lại trở nên đau nhức.

Quá khứ của hai người. Đã biến mất rồi.

Tương lai của hai người, liệu có còn không?

Kim Taehyung, ngươi nói thử xem.

Hai mắt Jungkook từ từ nhắm lại, chỉ còn trông thấy một mảnh trăng trắng mờ ảo, mênh mang không rõ.

Hóa ra tương lai của bọn họ, lại mịt mờ như vậy, không có màu sắc, không có âm thanh, cũng chẳng có bóng người đan quyện, tựa như trang giấy trắng tinh còn sót lại phía sau dấu chấm cuối cùng của cuốn sách.

Tình cảm, kí ức, nhiệt tình đã không còn, đau khổ cũng theo đó mà tan biến.

Taehyung, chúng ta cứ thế mà kết thúc tại đây, có phải không?


Jeon Jungkook cứ như vậy mà nhảy xuống, vách núi phía sau sâu cạn thế nào, cũng chẳng đo nổi nỗi tuyệt vọng trong lòng cậu.

Kim Taehyung nghe tiếng người hô hào phía sau, chỉ cảm thấy như trái tim đã chết đi một nửa, đau đớn đến tê dại.

Cậu dám nhảy.

Jeon Jungkook, em dám nhảy.

To gan thật đấy...

Đám người phía sau thấy Hoàng thượng đã yên lặng rất lâu, không phản ứng giống như những gì bọn họ tưởng tượng.

Hóa ra kẻ kia cũng chỉ có vậy, lại cho rằng bản thân có thể uy hiếp được Hoàng thượng.

Sau cùng, mới có một kẻ đánh bạo lên hỏi:

"Hoàng thượng, người kia, có cần nhặt xác về không ạ?'"

Hắn tĩnh lặng một lát, cuối cùng dứt khoát trả lời:

"Nhặt." Nhất định phải nhặt.

Nhặt về để Trẫm xem xem, rốt cuộc tim của ngươi, làm từ băng hay từ đá.





___ End chap 56 ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net