Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chấp kế sách không theo đúng dự định ban đầu, quân Tây Vực vẫn hùng hổ xông vào doanh trại của Đại Hà, mà bên trong người của Hoàng đế cũng đang đợi sẵn.

Kim Taehyung mặc áo giáp ngồi trên lưng ngựa, đứng ở chính giữa doanh trại nhìn chằm chằm gươm đao sáng choang của bọn chúng, thầm nghĩ đám người này đúng là nhất thời nóng vội.

Nhìn lại, nhẫn nại vẫn là điểm yếu lớn nhất của Tây Vực.

Hoàng thượng vung một tay, bốn bề doanh trại liền bùng lửa, ôm lấy toàn quân Tây Vực, tạo thành vòng vây hai phía dồn ép quân địch vào sâu bên trong doanh trại.

Lã Tướng quân nói không sai. Đại Hà đánh giặc không mạnh bằng bọn chúng, nhưng mưu kế thì có thừa.

Thoáng chốc, ba vạn quân Tây Vực đã lẫn trong khói lửa cùng gươm đao. Sắc mặt binh lính đã toát lên vẻ hoảng hốt với thực trận ngoài kế hoạch này.

Quân Đại Hà chớp lấy thời cơ, liên tiếp tấn công từ trung tâm doanh trại, số lượng binh lính so với Tây Vực không hề ít, ai nấy đều trang bị đầy đủ gươm giáp cùng bịt mặt, mượn hơi khói dày đặc mà tấn công quân địch.

Trái với dự đoán, bản tính hung hăng của Tây Vực càng vì thế mà dồn nén đến dữ tợn, chúng như không hề e sợ mà đánh trả. Hàng loạt toán quân Tây Vực từ trên cao bắn cung, mũi tên đổ xuống như mưa rơi, đâm vào hàng luỹ khiên chắn kiên cố của Đại Hà.

Park Jimin cùng Kim Taehyung, mỗi người một đầu chiến tuyến chứng kiến binh sĩ từng lớp từng lớp ngã xuống. Tình cảnh hỗn loạn rơi vào mắt bọn họ, không kẻ nào có thể tự tin nắm chắc phần thắng.

Binh lính Đại Hà đã hao tổn phân nửa, mùi máu tanh nồng đậm tứ phía, mà bên phía Tây Vực đã có kẻ bị đám cháy thiêu rụi, bắt lấy đồng bọn cầu cứu.

Nhưng ngay tại thời khắc hai bên còn đang giao chiến căng thẳng, thì Đại quân lại giơ kiếm về phía trước, nhìn chằm chằm vào Hoàng đế Đại Hà ra điều kiện:

"Chỉ cần Đại Hà giao Vương gia ra, Tây Vực sẽ lui quân."

Nghe chưa dứt câu, Lã Tướng quân đã tức thì nhíu chặt lông mày, cây thương đang cầm trên tay hắn cũng xiết chặt, dường như rất không hài lòng với quyết định này của Đại quân.

Mà phía bên kia, Hoàng đế nghe tới đây, hai mắt liền u tối, bóng người như bừng lên lửa nóng. Hắn tung vó ngựa xông lên phía trước.

"Ngươi muốn gì?"

Lã Tướng quân đứng phía sau Đại quân, lập tức cầm cây thương chĩa thẳng vào người Hoàng đế, ngụ ý nói rằng, nếu như Hoàng thượng dám tiến lên một bước, mũi thương này cũng sẽ cắm vào lồng ngực của hắn.

Mà Park Jimin lại không hề nao núng hướng mắt về phía Kim Taehyung, gằn từng tiếng:

"Nếu hôm nay Hoàng thượng ngươi đánh thắng ta, bốn cửa quan ở biên giới sẽ thuộc về ngài. Nếu ngươi thua, chỉ cần giao Jeon Jungkook ra đây cho bổn Đại quân."

Ý của y là, bốn cửa quan kia đối với Tây Vực không hề quan trọng, mà trận chiến này, y chỉ muốn giành lấy Jeon Jungkook.

Hoàng đế trong lòng đã trào lên lửa giận. Càng không thể nói là đau đớn hay giận dữ nhiều hơn. Hắn chỉ thấy như có người đóng dấu sắt nung lên ngực, in một vết hằn bỏng rát.

Kí ức trong đầu không ngừng trào ra hình ảnh Jungkook cùng Park Jimin ở Tây Vực, cả cái đêm cậu liều mạng cứu người này ra khỏi doanh trại. Hắn vẫn còn nhớ rõ, Park Jimin gọi Jungkook là phu thê.

Kẻ này làm hắn nhớ rằng Kim Taehyung hắn đã để vuột mất Jungkook như thế nào.

Giá như một đêm ấy, hắn không bế cậu quay trở lại đại lao. Giá như một đêm nọ, hắn ôm cậu một đường từ Tây Vực trở lại bên mình. Chỉ cần hắn không bỏ lỡ người ấy nhiều lần như vậy, không dùng phương thức cố chấp mà tàn nhẫn như vậy để đối xử với cậu. Có lẽ hắn sẽ không để hai người có cơ hội rạn nứt.

Kim Taehyung lờ mờ nhớ về những giọt nước mắt không đáng có của Jungkook. Trong lúc người hắn yêu cần hắn nhất, hắn lại trưng ra vẻ mặt hiềm nghi, năm lần bảy lượt đẩy tình cảm mỏng manh của hai người lại gần vực sâu.

Giữa lúc ấy, trong cuộc đời cậu có thêm một kẻ là Đại quân Tây Vực, một kẻ làm hắn vừa mang ơn vừa mang hận.

Giờ phút này, nam nhân kia trước mặt bao binh sĩ, cả gan dám thèm muốn Jeon Jungkook của hắn, cho hắn một lựa chọn duy nhất, bắt buộc phải lấy mạng y.

Kim Taehyung thúc ngựa từ xa, rút gươm phi thẳng về phía Park Jimin. Mà Đại quân từ phía đối diện, cũng gạt bỏ cây thương đang chắn trước ngực, phi ngựa lao về phía đối phương.

Trận chiến này là của hai người họ, không chỉ là của Hoàng đế Đại Hà với Đại quân Tây Vực, mà còn là của Kim Taehyung và Park Jimin.

Tiếng đao kiếm nặng trịch va vào nhau, phát ra âm thanh chan chát đến chói tai. Ngựa của Hoàng đế hí vang rồi nhảy lên không trung, thuận thế cho Kim Taehyung bổ một nhát kiếm hạ xuống người đối phương. Mà Park Jimin cũng thức thời chặn ngang một đao, dùng hết sức lực đẩy ngược nhát kiếm kia trở về.

Lúc Jeon Jungkook nhìn thấy bọn họ chính là cảnh này.

Cậu cảm thấy tim mình dường như đã ngưng đọng vài nhịp. Trước mặt cậu là hai nam nhân mình vốn quen thuộc, lúc này lại xa lạ biết chừng nào.

Đao kiếm giống như sấm chớp nhiễu loạn lao vào nhau, tựa hồ chỉ cần qua một cái chớp mắt, sẽ có người ngã xuống.

Dù là ai, cậu cũng không muốn chứng kiến.

Trắc Vương phi nói, chỉ có cậu mới có khả năng ngăn bọn họ bỏ mạng tại nơi này. Chỉ cần cậu theo Park Jimin trở về Tây Vực, thì bốn cửa quan trọng yếu sẽ thuộc về Đại Hà vô điều kiện. Chỉ cần cậu từ bỏ người này, trận chiến sẽ chấm dứt, hết thảy cũng sẽ thật sự chấm dứt.

Trong lúc Jungkook còn đang bối rối, Kim Taehyung ở phía đối diện đã nhìn thấy cậu.

Hắn nhìn thân ảnh Jungkook vọt vào chiến trận, bóng người lay lắt giữa bốn bề khói lửa, ánh mắt lập tức tan rã, trong lòng trào lên một sự bất an vô tận.

Chết tiệt! Là kẻ nào dám để cậu tới đây!

Tầm mắt Kim Taehyung hướng về phía Jeon Jungkook, hai cằm bạnh ra, lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt khổ sở vô cùng. Hắn muốn chất vấn cậu tại sao lại tới nơi này. Chỉ có một người nhưng lại mang theo hai mạng, sao cậu lại không biết đúng sai như vậy.

Park Jimin thấy hắn phân tâm, lập tức vận nội công đẩy ngược nhát kiếm kia về phía đối thủ, liên tiếp ra đòn tạo thành những vệt chém chằng chịt.

Kim Taehyung quay đầu nhìn vệt thương bên hông, liếm vết máu ở khoé môi, đạp lên lưng ngựa đẩy đối phương rơi xuống mặt đất.

Hai người tiếp tục lăn lộn trên mặt đất đánh không ngừng nghỉ. Mà phía bên này sắc mặt của Lã Tướng quân đã không mấy tốt đẹp. Dự tính ban đầu không phải Đại quân, mà là hắn ra trận đánh với Hoàng đế Đại Hà.

Hắn có mười phần tự tin sẽ chiếm thế thượng phong, vì hắn biết võ nghệ của Hoàng đế hẳn không thể so bì với hắn. Mà luận về lão luyện thương trường, người non nớt trước mặt cũng hoàn toàn lép vế. Nhưng là Đại quân vừa chịu thương trở về, hắn lại có dự cảm không lành.

Nhìn Jeon Jungkook và Trắc Vương phi đã xuất hiện trước mắt, Lã Tướng quân liền nghĩ ra chủ ý khác, hắn không nhanh không chậm mà nói:

"Jeon Jungkook, ngươi thấy xạ thủ ở bên cạnh ta chứ?"

Hai người đồng thời nhìn theo ánh mắt của Lã Tướng quân, cách đó không xa, một xạ thủ đã giương cung, nhắm thẳng vào hướng Hoàng đế Đại Hà.

"Vương gia, ngươi mau theo chúng ta trở về Tây Vực. Nếu ngươi không rời đi, mũi tên chứa huyết nọc kia sẽ đâm vào tên cẩu Hoàng đế kia, chỉ trong một khắc, hắn sẽ ở trước mắt ngươi mà chết."

Jeon Jungkook cứng người, hai mắt sửng sốt nhìn hắn, kìm nén cơn giận trong lồng ngực, cắn răng gằn từng chữ:

"Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta muốn hắn sống? Nếu như ta cũng giống nhu ngươi, trăm lần vạn lần muốn hắn chết thì sao?"

Lã Tướng quân cười lớn như thể rất vừa lòng, hắn níu dây cương, nhìn chằm chằm vào hai mắt cậu, bên tai vang vọng tiếng thét của binh sĩ bị lửa thiêu sống, dữ tợn nói:

"Giỏi lắm! Vậy không phải thử là biết sao?"

Bổn tướng không tự tin mũi tên của xạ thủ có thể đâm trúng tên cẩu Hoàng đế kia, nhưng bổn tướng tự tin hắn sẽ trúng huyết nọc độc, đều nhờ ngươi cả đấy!



____ End chap 64 ____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net