Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối , TaeHyung cũng đã ngà ngà say . Anh đi vào nhà tắm mà không biết rằng Jungkook cũng đang tắm ở trong đó . Khi cậu vừa bước ra khỏi bồn thì cũng đúng lúc TaeHyung bước vào , cậu giật mình lùi lại khiến chân bước trượt một bước mà ngã xuống . Tưởng chừng như con của cậu gặp nguy hiểm nhưng may sao TaeHyung đã kịp thời đỡ lấy cậu mà nhấc bổng lên . Lúc này trên người cậu nào đã mặc cái gì đâu , hoàn toàn khỏa thân . Điều này làm cậu xấu hổ muốn thoát ra khỏi người anh mà giãy , anh có thể cảm nhận được sự mịn màng và mát mẻ của da cậu vì mới tắm xong , anh nhìn xuống khuôn mặt đỏ ửng của cậu sau đó lại đưa mắt nhìn xuống phía dưới một chút... Chỉ một chút thôi xong anh hít một hơi thật sâu rồi trực tiếp bế cậu ra ngoài đặt lên giường sau đó anh đi lại tủ lấy khăn tắm cùng quần áo cho cậu , anh vừa làm vừa làu bàu

- Em đấy.... Không cẩn thận gì cả , nếu như không có tôi lúc đó thì sẽ xảy ra chuyện gì em biết không ?

- Thì chẳng phải do anh mà tôi mới bị giật mình sao ?

- Em đừng có....

Anh quay lại thì thấy cậu đã lấy chăn che thân từ bao giờ rồi . Anh đi lại giật cái chăn ra rồi nói .

- Còn che cái gì nữa ? Có gì tôi chưa thấy sao ?

Anh nói dối không một chút chột dạ , chả là cái hôm hai người xảy ra chuyện abc thì anh say bí tỉ đi thì làm sao có thể nhớ được cơ thể như thế nào chứ . Nói đúng hơn thì hôm nay xem như là lần đầu anh thấy rõ được cơ thể cậu đi . Tự nhiên anh lại có suy nghĩ không đứng đắn là " Ước gì ngày hôm đấy anh không say để có thể cảm nhận được mọi thứ chân thật hơn " . Nghe anh nói như thế cậu càng xấu hổ hơn .

- Dù gì thì hôm đấy say cũng đâu có nhớ được gì

- Em không nhớ nhưng tôi nhớ .

Nói rồi anh lấy khăn lau lau tóc rồi lau người cho cậu . Chà , đẹp không tì vết . Thấy anh không ngừng động chạm vào da thịt mình thì cậu túm lấy tay anh .

- Đưa....đưa tôi ... Tôi có thể tự mặc đồ .

- Em hậu đậu như thế tôi làm thì vẫn hơn .

- Tôi nghĩ anh đừng như thế ... Mối quan hệ của chúng ta ... Cuối cùng cũng kết thúc thôi .

Nghe cậu nói vậy anh bỗng khựng lại . Không nói gì nữa anh bỏ đồ đấy đứng dậy đi ra ngoài . Phải ! Chính miệng anh nói là sau khi cậu sinh xong thì sẽ lập tức kết thúc mối quan hệ này kia mà , vậy cậu nói như thế cũng đâu có sai ? Anh tức giận và khó chịu cái gì ?

-------

Sáng hôm sau khi đón Jungkook đi học về thì Jimin hỏi

- Sao rồi ? Đêm tân hôn vui chứ ?

- Có vui gì đâu , em còn không ngủ được ý

- Sao vậy ? Có chuyện gì nữa hả ? Thằng.....

- Jungkookie !

- TaeHyung ?

Jimin đang nói thì bị TaeHyung ngắt lời

- Anh đến đây đón em

- Tại.. tại sao ? Hôm nay anh không đi làm à ?

- Anh hôm nay rảnh việc nên đến đón em về với lại để Jimin đón em hoài thì phiền cậu ấy lắm phải không Jimin .

- Có gì đâu mà phiền cơ chứ . Riêng với Jungkookie của mình thì mình luôn luôn rảnh .

Nói rồi Jimin định đưa tay lên xoa đầu Jungkook thì bị TaeHyung chặn lại

- Cậu đừng xoa đầu vợ mình như thế , kẻo vợ mình bị to đầu thì xấu lắm . Còn nữa đây là " Vợ Của Mình " Chứ " Không Phải Của Cậu " cho nên là cậu dùng từ hợp lý một chút hộ mình .

- Gì đây ? Thái độ này là gì ? Cậu là đang ghen với mình sao ? Haha

- Cậu ...

- Xin chào .

Ở phía bên kia Jung Hoseok cũng đang bước lại gần .

- Ồ chào Jung tổng . - Nói rồi Jimin và Jungkook đưa tay ra bắt tay anh .

- Mọi người đang làm gì mà tập trung ở đây vậy ?

- Tôi đi đón vợ

- Vậy hôm nay cậu Jimin đây cũng đi đón chung sao ?

- À phải rồi . Tôi ..

- Bây giờ tôi đưa vợ tôi về trước , hai người ở lại nói chuyện vui vẻ

Nói rồi TaeHyung kéo Jungkook đi để lại hai con người kia một ngơ ngác , một vui vẻ ở lại . Jung Hoseok lúc này ngỏ ý mời Jimin đi ăn .

- Nếu không phiền thì tôi có thể mời cậu một bữa ăn không ?

- Ồ , đơn giản thôi . Nếu anh có lòng mời thì tôi cũng không nên từ chối .

- Vậy cậu chờ một lát , tôi đi lấy xe

- Không cần , tôi cũng có xe mà .

- Tôi nghĩ chúng ta đi chung xe thì sẽ gần gũi hơn đấy .

- À vậy sao ? Được rồi - Jimin trả lời mà hoàn toàn không hiểu hết được ý nghĩa câu nói của người kia .

----
Tại nhà ăn hai người đi vào thì lại vô tình gặp TaeHyung và Jungkook cũng đang dùng bữa ở đấy . Thấy thế Jimin chạy lại hớn hở nói .

- Ai ya , thật là trùng hợp mà . Chúng ta cùng ăn một bàn đi

- Đúng rồi đấy anh Jiminie

Jungkook cũng vui vẻ trả lời mà không để ý rằng hai người đàn ông còn lại đang cau mày . Như thế này thì còn gì là riêng tư nữa .

- Cậu ăn gì ? Gọi thêm món đi - Jung Hoseok hỏi Jimin

- Tôi muốn ăn cá sốt

- Không được , vợ tôi đang trong thời kì ốm nghén nên không chịu được mùi tanh. - TaeHyung nhanh nhảu bác bỏ

- Gì mà mới cưới hôm qua mà đã ốm nghén rồi ? Hai người dùng phép thuật à ? Hay tốc độ ánh sáng ?

Jungkook đang ăn mà nghe thấy Hoseok nói vậy liền bị sặc mà ho . Điều này làm TaeHyung chau mày lườm cậu bạn mình một cái rồi trả lời .

- Chỉ là lỡ thôi , thì đã sao ? Còn hơn cái đứa như cậu đến chừng này tuổi rồi cũng chưa có lấy một mảnh tình vắt vai .

Nghe xong điều này thì Jimin bỗng nhiên phụt cười ha hả làm Hoseok xấu hổ , thấy thế TaeHyung cũng không tha cho Jimin mà nói tiếp .

- Cậu cười cái gì ? Cậu cũng có khác cậu ta đâu ?

- Ya .. cái tên này , mình có Jungkookie là được rồi

- Có cái đầu cậu đấy , nghe cho rõ đây Jeon Jungkook Là Vợ Mình .

Suốt buổi ăn cũng vì mấy tiếng cãi vã qua lại như vậy mà trở nên thoải mái hơn . Jungkook suốt buổi hôm nay cảm thấy TaeHyung đối với mình thật khác làm cậu rất bất ngờ . Đặc biệt là lúc anh đánh dấu chủ quyền với Jimin , điều này làm khóe môi cậu vô thức nâng lên mỉm cười nhưng sau đó lại vụt tắt . Phải rồi ... Mối quan hệ này không có kết quả... Tốt nhất là không nên lún sâu vào nó .

------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net