Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về JungKook yên lặng không nói lời nào, bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc về đến nhà cũng chỉ chào ba mẹ chồng rồi không đợi ai nói gì cả mà đi lên phòng. Lên đến phòng rồi cậu cùng không nói lời nào mà đi tắm rồi lên giường ngủ. Taehyung không chịu nổi nữa rồi, tức giận đến lôi miếng chăn ra mà gặng hỏi

-Rốt cuộc là em bị gì ?

-Không có gì hết . Anh đừng nghĩ nhiều , tôi mệt rồi , tôi qua sofa ngủ đừng làm phiền tôi .

-Nhưng đã là vợ chồng rồi sao còn...

- Tôi nói là tôi mệt rồi , anh không nghe sao ?

Anh thấy rất khó chịu, không biết mình đã làm gì khiến cậu như vậy.

--------

Hôm nay công việc ở công ty anh cũng không có gì nhiều, thư kí của anh đã sắp xếp hết rồi nên sáng anh đi làm muộn một chút. Lúc dậy thì đã không thấy cậu ở đó rồi, anh cũng không bận tâm đến những chuyện xảy ra hôm qua nữa. Anh VSCN xuống lầu ăn sáng chuẩn bị đi làm. Ông bà Kim đang ngồi ăn sáng thấy anh xuống gọi anh qua ăn cùng.

-Hôm nay sao dậy muộn vậy con ? qua ăn sáng rồi đi làm.

-Dạ...Ủa mẹ JungKook...

-À Jimin đưa nó đi học từ sớm rồi con.

-Con ăn xong rồi, con đi làm đây. Cơm trưa của con đâu mẹ

-JungKook bữa nay không làm cho con, làm cho ba con thôi à. Không phải con nói với nó con ăn trưa bên ngoài hả ?

-Dạ thôi ba mẹ con đi.

---------

Đến chiều, anh ráng sắp xếp công việc đi đón cậu. Anh đến lớp sớm hơn 10' thì gặp Jimin ngồi ngoài chờ.

-Cậu cũng đến à ?

-Thì vợ tôi thì tôi đến đón thôi

- Thế mà không báo trước một câu cho mình , ngồi đi, 10' nữa JungKookie tan lớp rồi. Hay bữa nay cậu đón em ấy về dùm tớ nha, tớ còn một số công việc ở công ty.

-Ừm vậy cậu về đi để tớ lo .

JungKook tan lớp đi ra khỏi phòng học thì không thấy Jimin đâu mà thay vào đó là Taehyung.

-Anh Jiminie đâu ?

-Cậu ấy bận nên về trước. Đi thôi !

-Anh về đi tôi bắt taxi về được rồi.

-Vậy em nghĩ sao nếu chúng ta không về chung với nhau, mẹ đang ngồi ở nhà đợi em đấy. Đừng nói nữa đi thôi !

Hai người ngồi trong xe nhưng chẳng có tiếng nói nào. Anh cố gắng bắt chuyện với cậu

-Em đói không tôi dẫn em đi ăn gì đó

-Tôi không đói, chở tôi về là được rồi

-Ừm vậy thôi.

Về đến nhà thì bà Kim đang ngồi xem tivi đợi hai người.

-Về rồi hả con, ngồi đây nghỉ đi mẹ kêu giúp việc dọn cơm.

-Dạ thôi mẹ con lên phòng nghỉ, tối con đói con sẽ xuống ăn

-Vậy Taehyung đưa vợ lên phòng đi con. , Mẹ sẽ làm đồ ăn nhẹ rồi mang lên cho con sau chứ con đang mang bầu không nên nhịn đói .n

-Dạ.

Vừa đi khuất tầm mắt của mẹ chồng, JungKook gạt tay anh ra bảo tự đi lên phòng được. Sức chịu đựng của anh đến cực hạn rồi, anh nắm chặt cổ tay cậu kéo lên phòng đẩy cậu xuống giường. Cậu không chịu được đau quát anh

-Anh làm gì vậy hả ? Anh bị điên sao ?

- Câu đó tôi hỏi em mới đúng

- Tôi đã nói là không có gì hết.

- Em đừng có giấu, từ lúc ăn tối với hai người đó xong em đã như vậy rồi. Đòi ra sofa ngủ, tôi đến đón thì lại bảo bắt taxi về, giờ tới việc chồng em lo lắng cho em cũng không được sao.

- Tôi đã nói rồi , anh đừng nghĩ nhiều quá . Cũng chỉ là một bản hợp đồng thôi , lúc nãy đã đi khuất tầm mắt mẹ rồi nên tôi mới gạt tay anh ra. Với lại tôi nhắc anh nhiều lần rồi, ở căn phòng này không có ba mẹ, anh không cần xưng hô như vậy.

Bỗng nhiên một thứ mềm mại ngang ngược đang áp lên môi cậu.

-Taehyung....ưm...bỏ ra...BỎ RA! - Nói rồi cậu trực tiếp xô anh ngã.

-Có chuyện gì lớn tiếng vậy hai đứa ? - Bà Kim từ dưới nói vọng lên

-Dạ vợ con đang xem tivi á mẹ - anh đứng dậy phủi bụi trên quần áo, nhìn qua cậu.

-Xin lỗi e...à không xin lỗi cậu. Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa. Cậu ngủ đi tôi có chút việc ở công ty.

-.....

Anh tức giận ra khỏi phòng rồi đóng cửa mạnh cái " ầm " . Cậu không nói gì cả, mặc cho anh đang uất ức trong lòng. "Do mình nặng lời với anh ta sao ? ". Nhưng nói dông nói dài thì quan hệ của anh và cậu chỉ là trên giấy tờ, không có bất cứ tình cảm nào. Cậu nhìn anh bước ra khỏi phòng thẫn thờ thì tim lại dẫy lên một cảm giác lạ . Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ đang làm theo ý muốn của anh thôi mà . Đôi mắt cậu lại vô tình ngước lên tấm hình to lớn của người con gái kia . Phải rồi ! Cô gái đó cũng không có tội tình gì cả , cậu không thể vô duyên vô cớ xen vào tình yêu giữa hai người họ được . Nếu cậu làm như thế thì chẳng phải cậu là kẻ mặt dày đi phá vỡ hạnh phúc của người khác sao ? Cậu không thể làm như vậy . Tâm trạng cậu bây giờ cứ rối tung lên như một cuộn tơ vậy . Cậu nằm xuống thở dài rồi từ từ chìm vào giấc ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net