Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 11h khuya TaeHyung vẫn chưa về nhà , Jungkook nằm trong phòng bồn chồn không yên . " Anh ấy giận mình đến thế sao ? " Đây là câu hỏi cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu . Bỗng bên ngoài có tiếng động nên cậu vội chạy ra thì thấy mẹ chồng cậu đang đỡ anh đứng trước cửa phòng cậu rồi .

- M... Mẹ . Anh ấy....

- Không biết hôm nay thằng này nó bị gì mà uống nhiều đến vậy nữa .

- Mẹ để con giúp

- Không cần đâu , con đang mang bầu nên để mẹ . Con đứng dẹp qua bên đi .

Nghe bà nói vậy cậu liền đứng nép sang bên để bà dìu anh vào trong . Khi đặt anh lên giường rồi bà mới hỏi

- Hai đứa có chuyện gì sao ? Hôm nay mẹ không nghe nhầm thì hình như hai đứa đã to tiếng với nhau .

- Dạ không phải đâu ạ . Chúng con chỉ nói chuyện bình thường thôi , cũng muộn rồi mẹ về phòng nghỉ ngơi đi , con sẽ thay đồ cho anh ấy .

- Được rồi , con cũng nhanh mà nghỉ đi . Con thức khuya không có tốt đâu , ngày mai mẹ sẽ nói chuyện với thằng TaeHyung sau .

-Dạ .

Sau khi bà ra khỏi phòng thì cậu mới đến bên giường ngồi xuống chỗ cạnh anh .

- Anh rốt cuộc là vì cái gì đây hả ?

Nói rồi cậu đưa tay vuốt khuôn mặt vì say rượu mà đỏ ửng của anh . Anh như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu liền úp mặt vào rồi dụi dụi . Cậu bất giác mỉm cười với cái hành động này của anh . Cậu khẽ lấy tay ra khỏi mặt anh rồi đứng dậy vào phòng tắm lấy một chậu nước cùng một chiếc khăn ra lau người cho anh . Khi cậu mở từng cúc áo của anh ra thì khuôn mặt cậu cũng vì thế mà đỏ lên , dù gì cũng phải công nhận rằng cơ thể anh rất đẹp , từng múi từng múi cứ thế hiện lên . Đôi tay cậu bắt đầu cầm khăn lau từng tấc thịt trên người anh làm cậu không khỏi xấu hổ .
Khi xong xuôi hết mọi việc cậu mới tựa lưng lên đầu giường mà thở dài . Vốn dĩ người có bầu không thể ngồi lâu bởi rất là mỏi lưng nhưng cậu vẫn phải kiên trì giúp anh lau người và thay đồ . Anh lúc này tự nhiên chỉnh lại tư thế nằm , hiện tại đầu anh gối lên đùi cậu . Vì cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm nên anh áp mặt vào bụng cậu hít lấy hít để . Cậu lúc này không biết làm thế nào liền cố gắng ngồi im để cho anh nằm .

-----

Sáng hôm sau TaeHyung thức dậy anh liền cựa người một chút , đầu anh đau dữ dội . Lúc này anh mới nhận ra rằng anh đang gối lên đùi cậu còn cậu vẫn là tư thế ngồi như tối qua mà ngủ . Anh giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy cái khăn và chậu nước vẫn còn đó , quần áo đã được thay bằng một bộ pijama thơm tho và thoải mái . Anh lúc này lại cảm thấy vô cùng hối hận vì hôm qua đã uống đến không biết gì để cậu phải chịu khổ cả đêm qua . Anh lấy tay chạm lên vai cậu khẽ lay

- Jungkookie , Dậy đi em

- Chuyện gì thế ? Anh tỉnh rồi ?

Cậu định ngồi thẳng dậy nhưng thắt lưng truyền đến một cảm giác đau buốt khiến cậu nhăn mặt . Anh thấy vậy liền hỏi

- Em đau sao ?

- Um , rất đau

- Anh xin lỗi , anh không nên như vậy .

- Là lỗi của tôi , anh chắc hôm qua giận tôi lắm nên mới uống rượu phải không ?

- Không có , anh không hề giận em . Nào để anh đỡ em nằm xuống cho thoải mái .

Nói rồi anh đỡ cậu nằm xuống giường . Anh tốc áo cậu lên đến ngang bụng rồi dùng tay xoa xoa , ấn ấn lưng cho cậu rồi hỏi

- Có thoải mái không ?

- Um . Rất thoải mái .

- Vậy sao ? Em ngủ một chút đi , anh sẽ làm thế này cho em dễ chịu .

- Um .

Nghe cậu trả lời xong anh liền nằm xuống bên cạnh cậu . Tay vẫn không ngừng xoa nắn thắt lưng cho cậu còn miệng lại thì thào .

- Jungkookie à , anh xin lỗi

- Lí do là gì ?

- Để em phải chịu khổ cả đêm qua .

- Không sao hết , đấy là bổn phận của tôi mà .

Nghe cậu nói vậy anh mỉm cười rồi lập tức xoay người cậu đối điện với mặt mình . Anh để đầu cậu gối lên tay anh còn tay kia vòng qua ôm chặt cậu .

- Anh hứa sẽ không như vậy nữa

- Liệu có đáng tin không ?

- Hãy tin anh , một lần thôi cũng được .

Khóe môi cậu nhếch lên sau đó xích lại gần anh một chút nữa rồi thì thào .

- Tôi sẽ nhớ lời hứa này còn bây giờ tôi muốn ngủ

- Được rồi , em ngủ đi.

Nói rồi anh siết chặt cậu hơn một chút , tay thì vỗ vỗ nhẹ lưng cậu cho cậu dễ ngủ hơn . Anh khẽ cười với suy nghĩ " Đã đến lúc đối diện với tất cả , bỏ qua quá khứ và bắt đầu với hiện tại " . Lúc này điện thoại của anh cũng reo lên .

- Alo , anh nghe

- TaeHyungie à ! Em nhớ anh , anh có nhớ em không ?

- Anh.... Khi nào em về ?

- Em chắc là cuối tuần sau sẽ về đấy . Sao thế nhớ em à ?

- Anh thật ra... Có chuyện muốn nói với em .

- Chuyện gì thế ? Nghe có vẻ bất ngờ nha .

- Anh.... Anh nghĩ em về nhà nói trực tiếp sẽ hợp lý hơn

- Đừng nói là anh đang định cầu hôn em nhé ?

- Anh... Không phải . Tốt nhất là khi em về anh sẽ nói .

- Được thôi .

- Um .. Bây giờ anh có chút việc nên anh sẽ cúp máy trước .

- Vâng , tạm biệt .. yêu anh .

Không đáp trả cô anh một mực tắt máy . Đôi mắt anh mơ hồ nhìn lên trần nhà rồi thở dài . Ở trong lòng anh , Jungkook cậu nắm chặt góc chăn nào đó , cậu cũng rất mông lung nữa " Rốt cuộc... Anh ấy sẽ làm gì ? "

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net