Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, sáng Jimin đến đón JungKook đi học. Hôm nay học hơi nhiều nên cậu về trễ, về đến nhà là bà Kim túm lấy tay cậu nói nhỏ.

-JungKookie , con và Taehyung...

-Sao vậy mẹ ?

-Con lên phòng đi

Cậu rất lo lắng xen lẫn một chút tò mò, không lẽ mẹ đã thấy tờ hợp đồng đó. Cậu vội bước lên phòng, trước mắt cậu là Taehyung đang tháo tấm hình của Hae Jin xuống thay vào đó là bức hình của anh và cậu được mẹ chồng chụp. Anh thấy cậu vào liền dừng dở công việc đang làm.

-Em về rồi à ?

-Tôi mới về thôi, đây là...

-Chúng ta là vợ chồng rồi, trong phòng cũng phải nên có một tấm hình của chúng ta chứ , với lại đây là phòng cưới của chúng ta ... Anh để tấm hình này như vậy không phù hợp .

-Ý tôi không phải vậy, mà cái tấm hình.. - Vừa nói cậu vừa chỉ tay tới tấm hình lớn của Hae Jin.

Taehyung đến nắm tay JungKook, nhẹ nhàng bảo cậu

-Cho anh một cơ hội để quang minh chính đại làm chồng của em được không Jungkookie ? Còn chuyện của Hae Jin anh sẽ giải thích rõ ràng, anh hứa...

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt. Cậu cũng không phản kháng nữa, lấy tay mình đặt lên lưng anh vỗ vỗ.

-Tôi rất vui vì anh có tình cảm với tôi nhưng cho tôi thêm thời gian được chứ ?

-Được, bao lâu anh cũng chờ.

Hai người buông lỏng cánh tay, đổi lại là cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng ngọt, ấm.

-Hai đứa xuống ăn cơm, dọn ra hết rồi này.

-Dạ mẹ - Hai người giật mình vì tiếng gọi của bà Kim, Taehyung đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó, JungKook đỏ mặt vội đi xuống trước.

----------

-Mặt con đỏ vậy JungKook, con bệnh hả ? Cần mẹ dẫn đi bệnh viện không ?

-Dạ không có đâu mẹ, tại đồ ăn nóng quá nên....- Trong khi cậu đang khó xử thì có một con người cười thầm ở đây.

-Con cười gì đấy Taehyung ?

-Dạ không có gì, mọi người ăn đi kẻo nguội.

----------

Ăn xong thì Taehyung ở lại dọn dẹp, thấy JungKook mệt anh bảo đi lên phòng trước. Cậu đi tắm rồi bước lên nệm nằm đọc sách thì có một cuộc gọi.

-Alo JungKookie, anh Jimin nè.

-Em đây, có chuyện gì vậy anh ?

-Nghe nói Taehyung nó gỡ tấm hình của cô Hae Jin kia xuống rồi hả ?

-Dạ đúng rồi, mà sao anh biết ?

-Bác gái gọi kể anh. Cũng hơi bất ngờ vì bình thường ai mà dám đụng vào bức hình đó thì coi như xong với cậu ta, không ngờ lại chính tay cậu ta tháo nó xuống. Chứng tỏ em quan trọng với cậu ta rồi đấy.

-Em cũng bất ngờ, không biết anh ấy làm vậy để hợp đồng kéo dài chút hay gì đây nữa .

-Đừng nghĩ nhiều, em phải thoải mái lên. À mà Jung tổng có hẹn hai vợ chồng em ăn cơm nhớ nói Taehyung, mai anh đón em đi học rồi qua đó luôn được chứ.

-Để em nói ảnh, em cúp nha bai anh.

-Anh cũng cúp đây. Nói Taehyung mai 6 giờ đấy.

-Vâng, em biết rồi.

Trong khi hai người nói chuyện thì có một cái mặt đen xì như đít nồi ngồi ở ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

-Ai gọi cho em ?

-À anh Jiminie gọi, nói là Jung tổng có hẹn hai chúng ta với anh ấy ăn cơm lúc 6 giờ chiều mai . Mai anh cứ qua trước, tôi với anh Jiminie học xong sẽ qua sau.

-Em vẫn vậy à ? - Mặt anh tự nhiên rũ xuống một nét buồn thoáng qua trên mặt.

-Vậy ? Vậy là sao ? Tôi bình thường mà.

-Em có thể đổi cách xưng hô không, cứ xưng "tôi" như vầy làm anh khó chịu.

-Hình như lúc đầu anh mới là người đưa ra điều đó trong hợp đồng mà "ông xã"

-Thì... Mà em mới gọi gì, gọi lại xem

-Không thích...

-Nói...- Anh càng ngày càng nhích lại gần cậu.

-Thì thì... Anh tránh ra em đi ngủ.

-Ai cho em ngủ

Không cần đợi, môi anh nhanh chóng đớp lấy môi của bên kia. Anh dùng lưỡi của mình cạy răng cậu ra. Khi đã xâm nhập thành công, anh tìm mọi ngỏ ngách trong căn nhà nhỏ kia thưởng thức vị mật ngọt trong khoang miệng cậu. Cậu cũng dần dần đón nhận nụ hôn từ anh mà đáp trả lại. Cả căn phòng đầy tiếng chóp chép của miệng lưỡi. Đẩy nhanh tốc độ, anh từ từ lần mò xuống chiếc cúc mới gắn dở một nửa mà gỡ ra. Toàn bộ từng thớ thịt của cậu lộ hẳn trước mắt anh làm cậu xấu hổ mà úp mặt vào ngực anh. Toàn cơ thể ấm nóng của anh làm cậu rất thoải mái. Tới chiếc nút cuối cùng thì bỗng có một cánh tay ngăn lại

-Đừng Taehyung , em...em chưa chuẩn bị.

-Vậy nói anh biết hồi nãy em gọi anh bằng gì anh sẽ tha cho em - Anh kề sát tai cậu tỏa ra luồng hơi nhẹ vừa đủ nghe.

-Ông...ông xã. - Cậu ngập ngừng không nói nên lời.

-Nãy giờ nói sớm đỡ khổ hơn không ?

-Anh, anh ăn hiếp em.

-Anh nào dám. Thôi đi ngủ mai dậy đi học.

Hai người ôm lấy ôm để, rõ ràng giường rất to nhưng hai người chỉ nằm một phần ba. Con người nhỏ nhắn kia chui vào lòng anh, hai tay vòng ra sau ôm anh thật chặt, đôi mắt từ từ nhắm lại, hai người chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời chiếu những tia nắng ấm vào phòng làm JungKook tỉnh dậy. Cậu còn đang suy nghĩ về chuyện hôm qua "Có phải mình nằm mơ không, mình và anh ấy chính thức yêu nhau rồi sao ?" Nhưng khi nhìn lên người đàn ông nằm bên cạnh thì cậu đã tin những gì xảy ra đều không phải mơ. Cậu lấy tay vuốt một đường từ chân mày xuống thì dừng lại ở môi anh, cậu chồm dậy tặng cho anh một cái hôn nhẹ buổi sáng. Cảnh, vật, người thật yên bình. Cậu ước ngày ngày thức dậy chỉ cần như vậy thôi là đủ. Còn anh, anh đã dậy từ lâu rồi nhưng đầu cậu thì cứ đè lên tay anh làm anh không ngồi dậy được. Thấy cậu ngọ nguậy anh giả vờ thiếp đi và tất nhiên anh nhận trọn nụ hôn của cậu. Anh không kiềm được mà cười nhẹ làm JungKook giật mình.

-Anh anh anh...dậy hồi nào vậy ?- Cậu lấy tay chỉ thẳng mặt con người lợi dụng kia

-Cũng khá lâu rồi, từ lúc em hôn anh á.

-Anh...anh đúng là cái đồ...cái đồ lợi dụng.

-Ây Ây, là em lợi dụng lúc anh ngủ chứ anh nào lợi dụng em.

Anh nói đúng quá làm cậu không biết nói gì nữa, lúc này chỉ muốn có cái lỗ nào giúp cậu chui xuống. Những hành động dễ thương của cậu đều lọt vào mắt của anh.

-Thôi không trêu em nữa, dậy chuẩn bị đồ đi học. Bữa nay anh chở.

-Để anh Jiminie chở em được rồi

-Không có quyền từ chối, nhanh lên

Anh vẫn cứng đầu như ngày nào, nói 1 là 1 mà 2 thì phải là 2 không ai dám cãi, cậu đành ngậm ngùi đứng dậy vệ sinh cá nhân nhanh chóng xuống lầu cho anh chở đi học. Vừa xuống lầu thì thấy Jimin đứng đợi sẵn. Jimin thấy Taehyung giờ này còn ở nhà thấy lạ nên hỏi

-Sao giờ này cậu còn ở đây, không định đi làm à ?

-Anh Jimin, bữa nay...anh khỏi chở em đi học nha.

-Rồi, hiểu luôn. Sợ mất vợ hay gì mà cấm tớ chở Jungkookie đi học luôn vậy ?

-Nhiều chuyện, về cái công ty của cậu mà làm giám đốc đi, từ hôm nay tớ sẽ chở Jungkookie của tớ đi học không phiền cậu nữa

-Ok Ok, có gì đâu mà làm căng ? Em sướng nhất rồi Jungkookie , được chồng lo lắng rồi còn ba mẹ chồng chiều chuộng nữa. Vậy thôi anh về đây.

-Ừm, anh về đi

-À quên, nhớ tới lớp học nói với giáo viên rằng Kim Taehyung là chồng em nha - Trước khi đi Jimin không quên trêu chọc Taehyung.

-Đi thôi Taehyung, em trễ rồi.

----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net