Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jungkook tỉnh dậy , đầu cậu bây giờ đau như búa bổ vậy . Cậu đưa tay lên ôm đầu rồi cố nhớ lại mọi chuyện , lúc này cậu mới giật mình nhìn sang bên cạnh thấy Kim TaeHyung vẫn đang ngủ say thì cậu mới nhận thức được chuyện gì đã sảy ra . Cậu chợt lấy tay bịt miệng không cho tiếng khóc của mình vang lên , lần đầu của cậu lại vô duyên vô cớ mất cho một người mới quen sao ?

Cậu cố gắng ngồi dậy nhẹ nhàng xuống giường nhất có thể nhưng khi vừa đặt chân xuống nền nhà thì cơn đau buốt dâng lên khiến cậu khụy xuống . Vẫn cố gắng giữ im lặng , cậu vội vàng mặc lại quần áo rồi để lại cho anh một tờ giấy có ghi vài dòng gì đó và nhanh chóng rời đi .

Đến khi Kim TaeHyung tỉnh lại cũng là chuyện của buổi trưa rồi . Anh ngồi dậy thấy bản thân trần chuồng , ở vai , lưng lại có cảm giác vừa xót, vừa rát như bị xước da vậy . Anh cố nhớ lại chuyện tối qua rồi cũng giật mình nhìn xung quanh phòng nhưng không có ai cả , đến lúc bất giác nhìn phần giường bên cạnh anh thấy " thành quả " của cuộc hoan ái mà hôm qua để lại đó là tinh dịch lẫn máu . Lúc này anh sững lại sau đó đưa tay ôm lấy đầu rồi vò tóc nói .

- Kim TaeHyung à Kim TaeHyung . Mày đã gây ra chuyện quái quỷ gì thế này ? Phải biết làm gì với Jungkook đây ? Còn cả Hae Jin nữa .

Ngồi thở ngắn thở dài mãi cuối cùng anh cũng đứng dậy đi tắm . Sau khi tắm xong anh bước ra ngoài mới chợt phát hiện cái tủ đầu giường có một tờ giấy . Anh cầm lên rồi đọc

-----

" Kim tổng à , chuyện hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn vậy nên anh đừng để tâm đến nó quá , anh hãy xem chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ thôi nên đừng để tâm đến . Tôi sẽ không trách anh đâu , dù gì cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi . "

-------

Khi đọc xong anh không biết phải thể hiện cảm xúc thế nào mới đúng nữa . Sau đó anh liền lấy lại tinh thần rồi rời khỏi nơi đó .

Vì cả đêm hôm qua bị hành nên Jungkook đã gọi điện cho Jimin xin nghỉ một ngày . Cậu ngồi thu mình trên đầu giường , cậu đến lúc này vẫn chưa thể ngừng khóc . Trong tờ giấy cậu có nói với TaeHyung rằng hãy xem nó là một giấc mơ nhưng với cậu nó là một ác mộng .

Jungkook vốn chỉ là một người bình thường không có địa vị . Từ bé cậu đã sống trong một gia đình không được đầy đủ như bao người vì cha cậu mất rất sớm và lớn lên với những ngày tháng đầy sự mỉa mai, ức hiếp của bạn bè nhưng cậu không cảm thấy uất ức gì cả vì ông trời có mắt bù lại cho cậu là một người mẹ tuyệt vời, họ hàng, hàng xóm rất yêu thương cậu. Cậu lễ phép, biết giúp đỡ mọi người. Sau khi cậu tốt nghiệp cấp 3 thì cậu đã đi xin việc và dọn ra ngoài ở . Cậu đã thuê một căn nhà trọ vừa đủ cho cậu sống và sinh hoạt ở Seoul. Thật may mắn khi cậu gặp được Jimin . Một người bạn , cũng là một người anh mà cậu quá đỗi quý mến . Anh đã mời cậu đến công ty của gia đình anh làm việc. Cho đến bây giờ cậu cảm thấy biết ơn cuộc sống này vì đã gặp được một người tốt như Jimin.

Jungkook lúc này cũng mệt mỏi dần , tối hôm qua nào có được ngủ nhiều đâu . Cố gắng gạt hết suy nghĩ tiêu cực cậu mỉm cười nói

- Phải rồi ! Tất cả cũng sẽ ổn thôi . Chỉ cần ngủ một giấc rồi khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ như không có gì hay sao ?

Nói rồi cậu nằm xuống đắp chăn ngủ . Phải ! Đấy vẫn là câu nói mà cậu vẫn hay dùng từ bé đến giờ . Cậu là người lạc quan lắm , với cậu tất cả mọi tủi nhục , mọi vết thương , mọi đau đớn... Chỉ cần ngủ một giấc thì sẽ ổn thôi nhưng cậu vẫn biết rằng suy nghĩ của cậu cũng chỉ là suy nghĩ thôi , nó không thể xảy ra thật nhưng nó lại có thể làm dịu đi tâm trạng của cậu hiện tại . Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi , miễn là bản thân không gục ngã là được . Đôi môi cậu bất giác mỉm cười lên rồi sau đó chìm vào trong giấc mơ của mình.

Đến 4h chiều cậu tỉnh dậy , cậu cảm thấy bản thấy quá ư là là mệt mỏi . Trên người cậu mồ hôi nhễ nhại , cổ họng khô khốc . Cậu cố gắng ngồi dậy để đi rửa mặt nhưng sau đó không trụ vững được liền nhanh chóng ngã xuống . Lúc này cậu mới đưa tay với lấy chiếc điện thoại của mình gọi cho ai đó .

- Alo... Anh Jimin à ... Giúp em ...

--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net