Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Jungkook khẽ cựa người thì cơn đau buốt ở dưới hạ thể truyền đến , nhìn người bên cạnh còn đang say giấc ngủ thì cậu cau mặt lại cắn cho anh một cái .

- Ah . Sao cắn anh ?

- Bắt đền anh đấy , giờ em không dậy được nỗi luôn

- Thế mà hôm qua có người còn đòi nhiều như vậy

- Làm gì có ai .

- Chối hả

- Ahaha em không có... Haha

Anh liên tục cù éc cậu làm cậu cười chảy cả nước mắt .

- Thôi không trêu em nữa , dậy vệ sinh cá nhân đi để anh kêu người mang đồ ăn lên .

- Anh nghĩ em đi nỗi không?

- À . Hôm qua anh làm có chút xíu

- Cái chút xíu của anh có thể lấy mạng của em đấy

- Nói bậy , lại đây anh bế vào

Cậu nhích người lại rồi dang tay ra cho anh bế lên

- Chà , bữa nay nhà tôi có nuôi một con heo

- Cái gì mà heo ? Anh mới là heo ý

- Haha , anh giỡn thôi .

Đặt cậu lên bồn tắm , anh lấy kem đánh răng nhỏ vào bàn chải rồi đưa cho cậu . Anh và cậu một lớn một nhỏ đứng đánh răng rồi rửa mặt .

- Anh này , để em cạo râu cho anh

- Được rồi , mà lạ nhỉ rõ ràng anh là con trai , em cũng là con trai nhưng sao anh lại có râu còn em thì không thấy luôn nè.

- Ai bảo em không có , tại chưa đến lúc ý

- Bao nhiêu tuổi rồi mà bảo chưa đến lúc hở

- Đây là do anh già rồi á

- Già những vẫn đẹp trai

- Xì , em đẹp trai hơn anh

- Rồi rồi , Jungkookie là nhất .

Hai người sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng vừa lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên . Anh đi ra lấy đồ ăn xong rồi lại bày đồ ăn lên bàn.

- Có đồ ăn rồi nè Kookie

- Dạ . Em đói muốn chết

- Vậy thì ăn nhiều vào nha

- Tất nhiên rồi , em sẽ ăn hết phần của anh luôn

- Có giỏi thì cứ ăn hết anh xem . Dù gì em ăn vào thì con trai yêu quý của anh cũng sẽ ăn hết.

- Xì , sau này bé con ra đời rồi chắc anh bỏ em quá . - Chỉ là câu nói đùa bâng quơ nhưng trái tim cậu lại có một gợn sóng nhẹ dâng lên.

Anh thấy được vẻ mặt cười cứng ngắc thì anh liền hiểu là cậu đang nghĩ gì .

- Anh biết em đang nghĩ gì .

- Anh..

- Em đừng lo , anh hứa sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ hai ba con em thật tốt mà .

- Em biết nhưng...

- Anh đã đốt tờ hợp đồng đó rồi . Anh biết là trước đây anh không tốt , để bây giờ em phải lo lắng như thế này đây . Anh nhất định sẽ giải thích và giải quyết triệt để với Hae Jin . Em có tin ở anh không ?

- Em .. em tin anh . Em tin vào cha của con em .

- Cảm ơn em nha Jungkookie , cảm ơn vì đã bước vào cuộc sống của em , cảm ơn vì cái " Lỡ " của đêm hôm đó , cảm ơn em vì đã đặt niềm tin ở anh . Anh nhất định sẽ không để em phải thất vọng hoặc là chịu thiệt thòi đâu .

- Em biết rồi .

- Được rồi , em ăn nhanh đi rồi anh và em sẽ xem ti vi nha . Chờ khi nào em thấy thoải mái thì anh sẽ đưa em đến một nơi

- Nơi nào vậy anh ?

- Bí mật nha .

- Hummmm

Khi ăn xong cậu ngồi trong lòng anh xem ti vi , anh đặt cằm lên vai cậu còn tay thì xoa xoa bụng cậu.

- Anh đừng nghịch nữa , nhột em

- Anh thích xoa bụng em lắm , nói mềm mềm nên sờ rất thích

- Nhưng mà nhột lắm , em không thể tập trung xem phim được

- Em không thương anh gì cả

- Sao lại giở cái giọng đấy nữa hả ?

- Còn không phải sao ?

- Phải cái đầu anh á.

Nói rồi cậu quay đầu lại hôn nhẹ lên cằm anh rồi nói tiếp .

- Tại sao anh bây giờ với anh trước đây lại khác nhau đến thế nhỉ ?

- Khác chỗ nào hở ?

- Tính cách á

- Anh chỉ là thay đổi vì em thôi .

- Thật vậy sao ?

- Tất nhiên rồi , vì em ... Tất cả là vì em hết

Nói rồi anh ôm chặt cậu lại hôn hôn lên má cậu . Lúc này cậu mới sực nhớ ra điều gì đó .

- Anh gọi cho bói mẹ chưa?

- Ôi chết , anh quên mất tiêu

- Thế thì gọi đi , mình đi từ hôm qua đến giờ mà còn chưa gọi cho bố mẹ . Chắc bố mẹ lo lắm

- Để anh gọi .

Nói rồi anh lấy điện thoại lên ấn một vài số , đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

- Alo

- Là con nè mẹ

- Bây giờ cũng nhớ đến ông bà già này rồi à ?

- Đâu có đâu , tại hôm qua Kookie mệt nên...

- Hẳn là mệt ư ? Hai cậu làm việc gì tôi còn không biết sao hả .

- Ơ kìa mẹ .

- Kookie của ta đâu ?

- Mẹ muốn nói chuyện với em nè . - TaeHyung đưa máy cho cậu .

- Dạ con nghe thưa mẹ .

- Hai đứa qua đấy đã đi chơi được đâu chưa ?

- Dạ chưa mẹ .... Tại vì...

- À à mẹ biết rồi , không cần giải thích đâu . Dù gì mẹ cũng từng trải mà haha

- Ơ mẹ ... Con... Con không.. có

- Con ngại cái gì ? Ở bên đấy nhớ ăn uống rồi nghỉ ngơi cho đầy đủ nha . Hai đứa hạn chế " hoạt động " nhiều ảnh hưởng đến cháu mẹ là không được đâu .

- Con biết rồi ạ .

- Còn nữa , thằng Tae nó mà ăn hiếp con thì cứ nói với mẹ để khi nào hai đứa về mẹ sẽ xử nó

- Dạ .

- Được rồi không làm phiền hai cậu nữa , tôi cúp máy đây để cho hai người có thời gian riêng tư nữa

- Dạ tạm biệt mẹ .

Khi cậu tắt máy thì anh thấy mặt cậu đỏ lên là anh biết mẹ lại trêu cậu .

- Mẹ nói gì sao ?

- Không.. không có gì

- Thế sao mặt em đỏ thế

- Em đã bảo là không có gì mà .

Nói rồi cậu rúc vào ngực anh để che đi khuôn mặt xấu hổ của mình trông đáng yêu vô cùng.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net