Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây, đây là JungKook.... Vợ của anh.

-Tae...Taehyung..

Cậu không nghe lầm chứ, là anh đang nói cậu là vợ anh sao?

Cậu nhanh chóng rút tay của mình ra khỏi tay Hae Jin, sợ hãi cúi mặt xuống không dám nhìn hai người họ.

-Cái, cái gì... ? Vợ anh ? Anh giỡn quá đà rồi đó Taehyung.

-Anh xin lỗi nhưng anh không hề đùa, đây là vợ anh và em ấy đang mang trong mình giọt máu của anh. Nó đã được ba tháng rồi. - Nói rồi anh đến chỗ cậu nắm chặt tay JungKook mà tuyên bố.

-Kim Taehyung anh có bị điên không hả, cậu ta là con trai làm sao...

- Phải , anh biết rất là khó tin nhưng nó là sự thật, anh xin lỗi.

-Khốn nạn - Một cái *chát* năm dấu tay của cô lập tức in trên mặt anh - Anh đúng là đồ khốn nạn, tôi với anh yêu nhau 3 năm còn thằng này nó với anh quen biết nhau được mấy tháng tháng ? Anh xem tình cảm của chúng ta là trò đùa sao ? - Cô tức giận, đôi mắt đẫm lệ quát

-Là lỗi của tôi, là tôi xen vào chuyện tình cảm của hai người. Anh ấy không có lỗi, xin cô đừng nói những câu nặng lời đó.

-Tôi cho cậu nói chưa ? không biết xấu hổ còn lên tiếng, nếu cậu biết rồi thì sao cậu không biến đi hả. Chung một giuộc nên giống nhau phải không ?

-ĐỦ RỒI HAE JIN, EM CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ ?

-Anh...anh quát tôi ? Hai người đợi đấy, nếu tôi không có được hạnh phúc thì cậu cũng đừng hòng.

Hae Jin tức giận bỏ đi, anh và cậu đang trong tình thế rất khó xử. Nhìn cậu khóc anh cũng chỉ biết ôm cậu vào lòng nói "Không sao đâu". Cậu cảm thấy rất có lỗi với chính cậu, với tình cảm này, với cả hai người kia nữa. Cô nói rất đúng, dù cậu đã biết anh và cô quen nhau nhưng vẫn bất chấp làm người thứ ba xen vào họ. Nhưng biết sao được tình yêu mà, cậu yêu anh và anh cũng vậy. Cậu đau lắm, cậu chưa bao giờ phải lâm vào tình thế này. Không biết trong đoạn tình cảm này có phải là cậu sai? anh sai? hay cả hai đều không nên xuất hiện trong cuộc đời của nhau đây.

----------

Anh chở cậu về nhà chứ nếu không anh sợ cậu không chịu nổi mất. Cậu lên phòng úp mặt xuống giường, từng tiếng nấc cứ thế mà vang lên. Bây giờ mà kêu cậu dậy thì có châm dầu vào lửa. Cậu ngủ một giấc thật dài. Lúc cậu từ từ hé hai mắt của mình ra thì trời đã tối rồi. Anh đang ngồi làm việc bên cạnh cậu, thấy cậu cựa dậy anh mới bắt đầu trấn an cậu.

-JungKookie , dậy rồi hả em ? Ngồi dậy, qua đây - Anh kéo cậu vào lòng, hôn lên tai rồi lại hôn lên đôi mắt sưng húp của cậu. - Xin lỗi em, làm em phải chịu uất ức rồi.

-Anh đừng nói vậy là lỗi của em, đáng lẽ....hức...đáng lẽ em không nên....hức....

-Vợ à, em đừng nói như vậy. Dù chuyện của chúng ta là ngoài mong muốn nhưng em và con luôn nằm trong kế hoạch và cuộc sống hiện tại và tương lai của anh. Chỉ em Jeon JungKook, chỉ mỗi em mới là vợ của anh.

Nghe anh nói cậu lại một lần nữa trào nước mắt, cậu quay người lại ôm lấy anh mà khóc. Mắt cậu đã sưng húp lên rồi, cũng muốn dừng chứ nhưng nước mắt cứ như mưa mà tuôn ra xối xả. Anh đau lòng nhìn thấy con người mình thương chả có tội tình gì lại phải chịu lời trách mắng của cô người yêu của anh.

-Đừng khóc nữa, vợ xấu lắm rồi đây này. Nào đứng dậy đi tắm đi, em ngủ cả ngày rồi.

-Vâng...hức...

Vừa định đứng dậy thì chuông điện thoại của anh reo lên. Là Hae Jin, anh định tắt máy nhưng JungKook bảo cứ nghe đi. Anh cầm lên mà hỏi

- Hae Jin ?

-Cậu là người nhà của cô Song Hae Jin đúng không ?

- Tôi... Tôi là bạn của cô ấy , nhưng anh là ai ?

-Tôi là bác sĩ, cô Hae Jin bị tai nạn giao thông, chúng tôi đang cần chữ kí của người thân đến làm phẫu thuật, mong anh nhanh chóng liên hệ với người nhà của cô ấy đến bệnh viện để chúng tôi làm một số thông tin cần thiết.

-Sao ? tai...tai nạn. Thưa bác sĩ, tôi là Kim Taehyung, giám đốc của tập đoàn Kim thị. Anh nhanh chóng làm phẫu thuật cho cô ấy, tôi sẽ đến kí tên sau. Hiện tại người thân của cô ấy không có ở trong nước .

-Nhưng...

-Tôi nói anh không nghe sao ? Làm phẫu thuật cho cô ấy.

-Được, tôi biết rồi Kim tổng.

-JungKook, anh...

-Em hiểu, anh cứ đi đi. Cô ấy cần anh.

-Cảm ơn em.

Anh cầm áo mình mặc vào nhanh chóng đến bệnh viện để cậu ngồi lại đó, một giọt nước mắt rơi xuống, cậu vội lau đi giọt nước mắt. Phải rồi , cậu phải tin anh, anh chắc chắn sẽ không làm gì để cậu tổn thương nữa.

Taehyung đến bệnh viện thì phòng phẫu thuật đã sáng đèn, anh ngồi đó chờ. Một tiếng hai tiếng rồi ba tiếng, cuối cùng ánh đèn tử thần kia đã tắt. Bác sĩ ra thông báo với anh.

-Cô ấy sao rồi bác sĩ ?

-May là chỉ bị chấn động nhẹ đồng thời xây xát bên ngoài, không ảnh hưởng đến hệ thần kinh cùng một số bộ phận khác. Chúng tôi đã cho cô ấy vào phòng hồi sức nhưng hiện tại vẫn chưa thể vào thăm.

-Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Anh ở lại qua đêm để canh chừng cô, cũng đã sáng rồi. Một y tá nữ qua lay anh dậy.

-Thưa Kim tổng...

-À....vâng xin lỗi

-Cô ấy đã tỉnh lại rồi, anh có thể vào thăm.

-Cảm ơn cô

Anh vào phòng hồi sức đặc biệt, nơi Hae Jin đang nằm. Anh đến ngồi cạnh cô thì bỗng

-Anh...anh là ai ??

------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net