Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoseok, em về rồi nè

Jimin bước vào nhà thì có một con người mặt đen như cái đít nồi ngồi ở sofa đợi.

-Jiminie, em đi mua hết cả cái trung tâm mua sắm đấy à ?

-Thôi mà chồng, em còn phải chở JungKookie của em về nữa. Mà anh nhìn xem, em mua quá trời đồ cho anh luôn nè.

-Còn có chút lương tâm, mà JungKook khỏe không ? Taehyung nữa ?

-Vâng, hai người họ đều khoẻ nhưng mà....

-Sao vậy ?

-Anh biết Hae Jin không ? Người yêu trước đây của Taehyung ý .

-Anh biết, anh có từng gặp qua cô ấy vài lần.

-Cô ta hiện giờ đang ở nhà của Taehyung và còn sống chung với họ nữa .

-Cái gì?? Sao cô ấy lại ở trong đó được ?

-Chuyện là (....) - Jimin kể hết mọi chuyện cho anh nghe.

-Ừm, thì ra là vậy

-Nhưng em lo quá, JungKookie của em....em sợ em ấy có chuyện gì mất ??

-Em đừng lo, anh tin Taehyung không dám làm gì JungKookie của em đâu. À mà cái gì mà "JungKookie của em" ? Chồng em đang ngồi đây nhá. Người ta cũng đã là chậu có hoa cắm trong đó rồi, em muốn bứt hoa giành chậu hay gì hả ?

-Anh...ghen đó hả ?

-Đúng rồi, tui ghen đó. Mà JungKook với Taehyung cũng có con rồi, có phải mình cũng nên có một đứa chứ nhờ ? - Anh nhấc bổng Jimin lên làm đống đồ trên tay rớt hết cả xuống.

-A...bỏ em ra...

- Haha , ta đi làm việc chính thôi .

-----------
Tính đến nay Hae Jin ở căn nhà đó cũng 5 tháng rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Bụng của JungKook cũng càng ngày càng lớn. Là nam nhân mà phải vác cái bụng như vậy làm cho cậu rất mệt mỏi. Dạo này tâm trạng của cậu cũng thay đổi thất thường lúc nắng lúc mưa, lúc nóng lúc lạnh , có nhiều khi lại khó chịu quát tháo Taehyung. Còn anh ngày càng bận việc ở công ty có khi cả đêm không về càng làm cho hai người thêm mâu thuẫn không lớn cũng nhỏ.

Hôm nay anh đi làm về muộn, thường là JungKook sẽ ngồi ở trong phòng đợi anh để pha nước tắm, ôm hôn nhau một chút để lấy năng lượng. Nhưng lạ thật, anh mở cửa phòng ra đã thấy cậu ngủ từ lâu. Anh đến hôn nhẹ vào tóc cậu gọi vợ :

-Vợ ơi, em pha nước tắm chưa.

-Anh tự làm đi em mệt lắm

-Không đâu, muốn vợ làm cơ - Anh nũng nịu với cậu.

-Em nói em mệt lắm, mai em làm cho bữa nay anh tự làm đi.

-Ò, anh hiểu rồi.

Mặt anh rũ xuống hẳn đi vào nhà tắm thì hơi nóng bốc lên, mở bồn ra nước đã pha sẵn rất vừa ý anh. Sau một ngày làm việc mệt mỏi về nhà ngâm bồn nước nóng còn gì bằng. Anh nghĩ là vợ mình mệt quá quên luôn nên không nghĩ nhiều mà tiếp tục tận hưởng. Tắm xong anh xuống lầu kiếm đồ ăn, thấy Hae Jin gần bếp anh qua hỏi

-Giờ này em chưa ngủ hả ? trễ lắm rồi.

-À anh hai về rồi à, em xuống uống ly nước thôi. Anh thấy nước tắm thế nào ?

-Hả, nước tắm sao ???

-Em pha đó vừa ý anh không ?

-À à...cũng được cảm ơn em

-Không có gì, em lên ngủ đây

-Ừm

"Sao cô ấy vào phòng của mình được ? Mà sao JungKookie lại để Hae Jin vào phòng, em ấy không nói gì sao ta ?" Những câu hỏi liên tục hiện trong suy nghĩ của anh, có phải công việc và gia đình tạo cho hai người khoảng cách càng ngày càng lớn không ?

----------

Vẫn như mọi ngày thôi, cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm. JungKook hôm nay ăn xong hơi muộn nên cậu ở lại dọn bàn. Đột nhiên Hae Jin cũng muốn qua giúp

-Anh rể, để em phụ cho.

-Thôi được rồi, em lên phòng nghỉ đi để anh dọn.

-Em dọn được mà anh cứ để em

Hai người tranh qua tranh lại cái tô, cuối cùng là tiếng đổ vỡ. JungKook không bị sao hết, còn tay của Hae Jin bị miếng tô vỡ văng lên làm chảy máu. Mọi người ở trong phòng nghe tiếng động ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy JungKook đang lớn tiếng với Hae Jin

-Anh đã nói để anh làm rồi mà

-JungKook, sao em lớn tiếng với Hae Jin vậy hả ?

-Anh hai, là lỗi của em anh đừng trách anh rể.

-Em nhìn tay em kìa, chảy máu rồi. Em phải cẩn thận chứ Jungkookie , Hae Jin em ấy đang đang bệnh mà.

-Là cô ấy vào nói phụ em chứ em có bắt buộc đâu ? một mình em làm được mà. Anh hôm nay còn lớn tiếng với em nữa .

-Em ấy có lòng tốt muốn giúp em thì em lại nói vậy ?

-Anh.... - JungKook bất lực, mắt ầng ậng nước , cậu bỏ lên phòng để lại những con người đứng lắc đầu ở đó

-Taehyung, sao con lại trách vợ con chứ hả ? Vợ con dạo này đang bầu nên tính tình cũng trở nên khó chiều hơn , đáng ra ở giai đoạn này con phải hiểu cho thằng bé chứ . Hae Jin con đi lên phòng đi, ở đây để ta.

Cậu nằm trong phòng đắp chăn kín mít, cái gối cũng bị cậu đánh cho biến dạng. Có phải lỗi ở cậu đâu chứ, sao anh lại trách cậu. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì cô ta cũng là mối tình đầu của anh, cậu chỉ là việc ngoài ý muốn. Anh có tình cảm với cậu thì cũng chưa chắc đã dứt hết với người kia. Cậu giờ đây hoàn toàn thất vọng về anh, bắt đầu mất niềm tin về những lời hứa của anh trước đó. Nước mắt cứ rơi xuống ướt một vùng của chiếc gối nhỏ còn cậu thì thiếp đi lúc nào không hay.

-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net