Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...anh Jimin....giúp em

- Nè nè Jungkook à em bị gì vậy...alo!

Từ đầu dây bên kia, Jimin nghe thấy giọng nói yêu ớt của Jungkook thều thào sau đó liền im bặt làm cho anh một phe hốt hoảng bỏ hết việc ở công ty mà chạy thẳng qua nhà của Jungkook . Anh cố gọi nhưng cậu không bắt máy, ngồi trên xe mà tay anh run bần bật nắm chặt vạt áo thủ thỉ trong miệng "Đừng có chuyện gì nha Kookie". Tới nhà cậu không cần đợi mở cửa, anh xông thẳng vào nhà gọi lớn nhưng không ai trả lời. Anh hấp tấp chạy vào phòng ngủ thì thấy cậu im nằm dưới đất.

- JungKook, JungKook trả lời anh đi JungKook!!

-Anh...em lạnh

-Được được...anh đưa em đến bệnh viện

Nói rồi anh bế cậu lên xe, chạy nhanh tới bệnh viện. Mồ hôi cậu nhễ nhại, thở không ra hơi còn anh ngồi đằng trước nói vọng ra sau để trấn tĩnh cậu.

--------

Tại bệnh viện , sau khi thấy bác sĩ ra thì Jimin mới vội vàng hỏi.

-Em ấy sao rồi bác sĩ ?

-Cậu Park đừng lo, cậu ấy không sao cả , chỉ là cơ thể suy nhược kèm với cậu ấy đã không ăn gì trong khoảng hai ngày nay rồi nên đâm ra mất sức hành sốt ... Ngoài ra.....

Chưa kịp để bác sĩ nói hết thì bỗng điện thoại của anh reo lên cắt ngang lời bác sĩ . Anh định đi vào thăm cậu thì có một cuộc điện thoại gọi đến cần anh về công ty gấp để giải quyết một số công việc. Không còn cách nào khác, anh đành về nhanh chóng giải quyết công việc. Lúc anh xong việc thì trời cũng đã chập tối, nghĩ lại cậu chưa ăn gì nên anh mua một số thức ăn nhẹ đến cho cậu. Đến nơi thì Jungkook cũng đã tỉnh, đang ngồi dựa vào giường.

-Là anh à... ?

-Em làm gì mà để cơ thể yếu quá vậy, rồi cả đêm đến sáng còn chưa ăn gì

-....

-Không muốn nói thì thôi, nè ăn đi anh mua cháo cho em đấy, ăn xong rồi uống thuốc mai em ra viện được rồi.

-Vâng, em cảm ơn phiền anh quá.

Sáng hôm sau cậu được Jimin đưa về nhà, nhớ lại chuyện mấy hôm trước cậu tủi thân nằm ôm gối khóc. Jimin gặng hỏi nhưng cậu không nói, anh cũng không làm khó cậu nữa mà để cho cậu không gian riêng tư.

-------

*1 tháng sau*

Đã một tháng rồi, từ sau đêm hôm đó hai người không gặp lại nữa. Taehyung thì cật lực tìm kiếm cậu để xin lỗi, còn cậu thì luôn tìm cách né tránh anh . Cậu vốn dĩ cũng không còn để ý đến nữa mà trở lại với cuộc sống nhân viên văn phòng bình thường.

Như thường lệ, sáng 7 giờ cậu dậy VSCN tự nấu đồ ăn sáng rồi đi làm. Thật kì lạ bởi mấy hôm gần đây cậu cảm thấy trong người rất khó chịu , đã thế cậu không thể ăn được các món có mùi tanh như cá ...
Đang ngồi làm việc thì cậu bỗng nhiên lại mắc ói. Cậu chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh thì va phải Jimin.

-Kookie...

-JungKook sao vậy mọi người

-Thưa giám đốc, tôi cũng không biết thấy cậu ấy dạo gần đây tôi đã thấy sức khỏe của cậu ấy có gì đó bất thường , mới sáng ra đã mệt mỏi rồi

Cậu vừa ra nhà vệ sinh thì Jimin đã đứng sẵn chờ cậu ngoài cửa , anh thấy sắc mặt cậu xanh xao phờ phạc quá làm anh không chịu được mà túm tay cậu.

-Đi theo anh - anh lôi cậu đến phòng của mình

-Đau đau đau anh thả tay em ra

-Em dạo này là bị làm sao ?

- Em không biết , em cảm thấy bản thân luôn mệt mỏi và liên tục buồn nôn , em nghĩ bao tử em có vấn đề gì đấy .

- Cũng không thể chắc chắn được . Anh nghĩ em nên đến bệnh viện một chuyến , anh sẽ cho em nghỉ phép

Đang nói chuyện thì Jungkook cảm thấy choáng váng, ôm đầu rồi ngất khi nào không hay. Jimin hoảng hốt kêu người tới, đây là lần thứ bao nhiêu anh với cậu đi vào viện rồi. Vẫn là người bác sĩ đó, nhưng lần này kết quả kiểm tra lại khác...

-Thưa cậu Park... Cậu ấy... - Bác sĩ ấp úng khiến Jimin sốt ruột theo

-Ông sao vậy, em ấy bị gì nặng lắm à

-Không thưa cậu chỉ là....

-Vậy ông nói nhanh lên - Jimin hồi hộp vì thái độ ngập ngừng của bác sĩ

-Sau khi kiểm tra sơ bộ cho cậu ấy chúng tôi chẩn đoán rằng cậu ấy đang có thai

-Ông đùa với tôi à, em ấy là con trai đấy

-Chúng tôi chắc chắn đó là một đứa bé, tôi nghĩ cậu nên nói cho cậu ấy biết để tránh làm những việc quá sức mà ảnh hưởng đến đứa bé.

Jimin hơi hoảng nhưng cũng lấy được bình tĩnh "tha" cho bác sĩ, anh từ từ bước vào, Jungkook thấy anh nhìn mình bằng con mắt lạ lùng không kìm được bèn hỏi

-Có chuyện gì vậy anh ??

-Em bình tĩnh, bây giờ anh hỏi em em phải trả lời thật đấy

-....

-Em có làm chuyện đó đó với ai không ?

- Đó đó là chuyện gì ?

- Ý anh là chuyện quan hệ abc ấy

- Tại .... Tại sao anh lại hỏi vậy ? Ai...ai đã nói gì sao ?

-Vậy là có sao, thật chứ ??

Jungkook chỉ biết thở dài rồi kể ra mọi chuyện cho Jimin nghe.

-Cái gì ? Kim...Kim Taehyung, em...em...em

- Em em em là sao, em bị chuyện gì ? Anh ta đến tìm em hay sao ?

- Em...em phải thật bình tĩnh nghe anh nói , thật ra... Em có thai rồi

-Này, đừng....đừng giỡn nữa.

Cậu lay tay Jimin liên tục nhưng đáp lại cậu là cái cúi đầu và sự im lặng của anh. Cậu hoàn toàn sụp đổ, ông trời sao lại trêu cậu như vậy chứ. Cậu là đàn ông sao lại có thai được, còn đứa con của cậu phải làm sao đây ? rồi cậu biết đối mặt với mẹ với họ hàng như thế nào ?

-Không được, anh phải đến đó nói chuyện cho rõ.

-Đừng Jimin, sẽ làm phiền đến anh đấy , em muốn tự giải quyết

-Em trai à, anh còn không hiểu tính em nữa sao, em tự giải quyết? Không bao giờ, rồi em sẽ về nhà ngồi khóc, tự trách bản thân rồi một mình ôm nó đến già. Anh quá hiểu em rồi, em đừng cản anh anh phải đến nói chuyện với nó. Em yên tâm nó là bạn anh, nó không dám làm gì anh đâu

Nói rồi anh hừng hực lửa trong người đến thẳng biệt thự Kim thị hét lớn

-KIM TAEHYUNG, MÀY BƯỚC RA ĐÂY THẰNG TRỜI ĐÁNH

-Chuyện gì mà ồn ào vậy - Kim Taehyung nửa tỉnh nửa mơ bước ra

---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net