Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi TaeHyung vào phòng thì thấy cậu đang nằm ở đấy , anh biết cậu vẫn giận anh chuyện lúc nãy nên anh từ từ đi lại rồi gọi

- Jungkookie

- ......

- Anh biết em chưa ngủ phải không ?

- Có chuyện gì ? Em mới dậy thôi

- Anh muốn xin lỗi chuyện lúc nãy , xin lỗi vì đã lớn tiếng với em . Là lỗi của anh , anh không chịu hiểu cho tâm trạng của em

- Em lúc nãy thật sự rất giận đấy , em đã bảo là không cần rồi nhưng cô ấy cứ muốn giành với em

- Nhưng cô ấy chỉ muốn giúp em thôi

- Nhưng em ...

- Thôi chuyện qua rồi , đừng nhắc lại nữa

- Vâng , em biết dạo gần đây tính cách của em đã thay đổi rồi phải không ? Em hay cáu giận vô cớ rồi lớn tiếng với anh nữa . Anh buồn lắm đúng không ? Nhưng em thật sự không cố ý , em cũng không thể kiểm soát được hành động cũng như lời nói của mình anh à ... Cho nên đừng ghét em nha

- Nào , đừng khóc . Anh không trách em đâu , anh yêu em còn không hết nữa là , anh biết do bụng càng ngày càng lớn nên mọi hoạt động của em cũng khó khăn hơn .

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng , tay xoa xoa bụng cậu bỗng ...

- A Jungkookie , em .... Em thấy gì không ? Con ...con đạp vào tay anh nè

- Chuyện này cũng được một thời gian rồi , chỉ là anh không thường xuyên ở nhà nên.

- Anh xin lỗi , anh vô tâm quá phải không ?

- Không sao hết , tất cả là vì công việc mà .

- Từ giờ anh sẽ dành nhiều thời gian cho hai ba con em hơn nha , mà con đạp như vậy có đau không vợ ?

- Một chút thôi nhưng không sao , em mong con ra quá đi luôn . Mới đây cũng 8 tháng rồi .. tiểu bảo bối cũng chuẩn bị đón ánh mặt trời rồi anh ha ?

- Phải , anh cũng háo hức lắm luôn á .

Mà có khi nào sau này con ra em lại dành hết thời gian cho con rồi lại bỏ rơi anh không ?

- Vớ vẩn , anh lại đi thích ghen tị với con anh hả ?

- Có chứ , sau này nó lại thành kẻ địch của anh cũng nên

Nghe anh nói vậy cậu cười thành tiếng , hai vợ chồng ôm ôm ấp ấp rất vui vẻ.

-----

Ngày hôm nay là chủ nhật cậu cùng mẹ chồng đi siêu thị , vì hôm qua hai vợ chồng giải quyết được mâu thuẫn với nhau nên cậu vui lắm . Cậu đặc biệt mua cho anh một hộp dâu tây lớn , món hoa quả mà anh rất thích . Khi về cậu đưa đồ cho giúp việc còn tự mình cầm lấy hộp dâu tây định mang lên cho anh thì không biết Hae Jin từ đâu ra giành lấy .

- Cái này anh rể mua cho anh hai phải không ?

- Pha... Phải

- Em biết ngay mà , anh hai rất thích ăn dâu tây . Để em mang lên cho anh ấy

- Không cần

Nói rồi cậu giật lại hộp dâu từ tay cô . Thấy thế Hae Jin vẫn cứng đầu không chịu thua muốn giật lại

- Em mang cho cũng được mà , cứ để em

- Tôi đã nói là không cần mà , em buông ra đi

Thế là hai người lại một lần nữa giằng co với nhau . Lúc này sức chịu đựng của Jungkook dường như đã đạt đến giới hạn rồi nên cậu quát lớn

- TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN RỒI , CÔ KHÔNG NGHE SAO ?

Nói rồi cậu giật mạnh lại hộp dâu khỏi tay cô nhưng cũng đang ở đà kéo lại nên Hae Jin mất thăng bằng lùi lại mấy bước rồi ngã nhào ra , đầu đập phải cạnh bàn khiến trán bị rỉ máu . Thấy vậy cậu lắp bắp

- Tôi... Tôi không có ý

- Có chuyện gì vậy hả ?

TaeHyung và mọi người nghe thấy tiếng quát của cậu nên cũng đi ra xem có chuyện gì , trước mắt họ hiện giờ là cậu đang đứng nhìn Hae Jin bị ngã , máu trên trán cô cũng mỗi ngày một nhiều .

- Huhu anh rể , em không cố ý

Hae Jin mặc dù đau nhưng vẫn cố gắng vừa khóc vừa xin lỗi cậu . Đầu cô bây giờ rất choáng nên cũng nhanh chóng ngất đi . TaeHyung thấy thế đưa đôi mắt giận dữ lên nhìn cậu rồi quát lớn

- Em đang làm cái quái gì vậy hả ?

- Em... Em không có... Em không cố ý... Chỉ tại cô ấy...

- Anh thật sự quá thất vọng về em

Nói rồi anh nhanh chóng bế Hae Jin đi đến bệnh viện , cậu chết đứng tại chỗ nhìn theo . Nước mắt lã chã rơi xong lại nhìn mẹ chồng mình .

- Mẹ ơi , con không có , chỉ tại cô ấy muốn giành dâu mà con mua cho TaeHyung nên con chỉ muốn lấy lại thôi mẹ ạ .

- Jungkookie của ta , ta tin con mà nên con đừng có khóc

- Mẹ à , con đã nói nhưng... Nhưng anh ấy không tin con mẹ ơi , anh ấy lớn tiếng với con .. còn bảo thất vọng với con nữa mẹ ạ ... Á...

- Jungkookie à , con bị làm sao vậy ? Mau , mau kêu người lấy xe đưa thằng bé đến bệnh viện .

Cậu đang nói nhưng không biết tại sao bụng cậu lại đau dữ dội , cậu ngồi xuống ôm bụng đau đớn. Thấy vậy bà Kim vội kêu người mang cậu đi bệnh viện .

Tại bệnh viện khi đưa Hae Jin vào xong đi ra lại gặp bố mẹ mình nên TaeHyung hỏi

- Con đến đây được rồi , sao hai người cũng đến vậy ? Sao mẹ lại khóc thế kia ?

- Jungkookie... Jungkookie vợ con....

Nói rồi bà chỉ tay vào phòng cấp cứu làm cho TaeHyung hoang mang hỏi

- Jungkookie bị sao hả mẹ ? Vợ con bị làm sao ?

- Ta không biết , sau khi con đi thì thằng bé đã khóc xong bỗng nó ôm bụng la đau đớn rồi bất tỉnh , ta với bố con vừa đem đến nơi.

- Jungkookie....

TaeHyung lúc này mới ôm đầu hối hận với hành động và những lời nói của mình dành cho cậu .

-------
Ngược đến rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net