Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-JUNGKOOKIE ...

JungKook nằm đau đớn ôm bụng dưới sàn nhà, cậu có thể cảm nhận được chất lỏng đang chảy ra ở giữa hai chân mình . Cậu gạt qua mọi sự đau đớn của bản thân lúc này mà cầu cứu hai người đang đứng chôn chân ở trên kia.

-Aa....cứu....cứu lấy con....Taehyung làm ơn hãy cứu lấy con chúng ta .

Lúc này TaeHyung mới thức tỉnh , anh vội chạy lại bên cậu rồi nói vọng lên với Hae Jin

-Mau gọi xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu nhanh lên

Cô ả kia còn chưa hoàn hồn, hoàn toàn không thể nghe thấy gì lời của anh nói. Cô ta ngồi bệt hẳn xuống sàn, mặt trắng bệch không còn giọt máu...

Anh bất lực, trước mặt anh là vợ mình đang nằm đau đớn kêu cứu. Anh một mạch bế cậu chạy thẳng ra xe mình đạp ga phóng nhanh hết cỡ để nhanh tới bệnh viện. Cả bệnh viện lúc này như náo loạn, bác sĩ chạy ra chạy vào. JungKook nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, được một lúc thì bác sĩ ra bảo anh vào bên trong làm một số thủ tục . JungKook vẫn còn một chút ý thức, dù rất đau nhưng vẫn cố gắng nghe bác sĩ nói.

-Tình hình bây giờ thực sự rất khẩn cấp, vì cậu ấy là con trai đã là khó cho chúng tôi rồi vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện này nữa . Đứa bé trong bụng cậu ấy cũng đã lớn lắm rồi nên thật sự chúng tôi không thể cứu cả hai. Bây giờ anh phải lựa chọn một trong hai người . Một là ba hai là con , tôi hy vọng anh sẽ có quyết định đúng đắn .

-Taehyung....Taehyung....Tôi xin anh....xin anh....cứu lấy nó Taehyung à , mặc kệ tôi đi ... Làm ơn - Cậu nắm lấy áo anh khóc lóc mà van xin.

Khi cậu thốt lên tên của anh cũng là lúc mắt cậu nhắm nghiền lại, giọng nói của cậu nhẹ dần xuống rồi hoàn toàn chìm vào cơn mê . Trên mắt vẫn vươn vãi giọt lệ cuối. Giọt lệ đặt vào niềm tin duy nhất của cậu dành cho anh.

Taehyung vẫn đứng đó nhìn vợ mình một hồi lâu, bác sĩ hối anh quyết định nhanh chóng, nếu không sẽ không thể giữ được mạng của cả hai . Anh cất lên một câu nói cuối cùng, câu nói anh không bao giờ muốn nói ra.

-JungKookie ....anh xin lỗi. Bác sĩ hãy cứu lấy vợ tôi

- Anh nhanh chóng ký vào giúp tôi.

Thời khắc Taehyung đặt bút, trái tim anh như bị bóp nát hàng ngàn lần. Nước mắt đã rơi từ lúc nào. Anh đau lắm, nếu lúc đó anh không kéo cậu lại thì không phải ra cớ sự như thế này. Người Taehyung giờ đã dính đẫm máu, là máu của tội lỗi. Phải ! Chính anh...chính anh là người tận tay giết đứa con của mình. Còn gì đau hơn khi sinh linh nhỏ bị tận tay người tạo ra nó tước đi ? Jungkook nếu tỉnh dậy sẽ như thế nào ? Cậu sẽ hận anh đến chết mất .

-----------

Hai ông bà Kim sau khi nghe được tin JungKook nhập viện thì nhanh chóng chạy tới. Thấy Taehyung ngồi đó vô hồn với chiếc áo đầy vết máu đỏ, ông Kim từ từ hỏi lý do.

-Chuyện...chuyện gì xảy ra ? Taehyung, trả lời ta.

-Con...con xin lỗi

Ông nghe Taehyung, đứa con trai mình làm ra chuyện tồi tệ đó thì tát hẳn cho anh một cái vào mặt, ông giận dữ. Bà Kim nghe tin thì suýt ngất, không ngờ rằng con mình lại có thể làm chuyện như vậy.

-Kim Taehyung, sau này ta sẽ nói chuyện với con .

Ba người ngồi đợi, từng giờ từng phút trôi qua. Cuối cùng anh sáng màu đỏ kia cũng đã tắt, JungKook được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm.

----------

Đã 3 ngày rồi cậu chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh cũng đã chăm sóc cậu 3 ngày rồi chưa về. Chỉ là tranh thủ lúc tối về một chút để thay đồ, vệ sinh cá nhân. Anh ngồi bên cạnh cậu, nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo ấy. Nếu cậu tỉnh dậy biết được anh là người g.i.ế.t đứa con của mình thì làm sao đây. Cậu sẽ không ngần ngại mà đánh anh, chửi anh, thậm chí đòi mạng sống của anh. Tiếng gõ cửa của bà Kim làm anh trở về thực tại. Vừa đúng lúc hai mắt JungKook từ từ mở dậy gọi tên bà Kim.

-Con tỉnh rồi Jungkookie

-Em...em tỉnh rồi sao JungKook.

-Con...con của tôi đâu ? ...tôi muốn được gặp con của tôi....

Hai người im bặt khi cậu nhắc đến đứa bé.

-Con của tôi đâu...? - Cậu bắt đầu ngấn lệ

-Anh...anh xin lỗi JungKook...

-Đừng đừng đùa nữa, mẹ....mẹ nói con nghe...con của con đang ở đâu hả mẹ?

-Là anh, là anh bỏ con cứu em...JungKook, em phải hiểu cho anh, anh không thể để em có chuyện gì được JungKook à , nếu em có mệnh hệ gì thì anh sẽ không sống nổi mất .

Lúc này đây có chúa mới biết trái tim của cậu nó vỡ vụn ra nhiều đến bao nhiêu , cậu cảm thấy như bản thân không thể thở nỗi nữa rồi .

-Vậy anh...anh là người giết con chúng ta....Đồ khốn nạn nhà anh Taehyung....nó cũng là con anh mà tại sao vậy, tại sao?....anh trả con cho tôi....trả con cho tôi....Taehyung... ANH CÚT RA NGOÀI CHO TÔI !!! - Nói rồi cậu ném gối vào mặt anh, bà Kim bảo anh ra ngoài để JungKook bình tĩnh lại.

-Mẹ ơi....con của con....con đau lắm mẹ ơi....trả con lại cho con đi huhu

- Jungkookie , Ta rất tiếc ..

- Tại sao ? Tại sao không để con chết đi ? Tại sao lại để con sống như thế này hả mẹ ? Mẹ ơi con khó thở lắm ... Con đau chết đi được mẹ ơi... Con của con ... Huhu... Rốt cuộc con đã làm gì sai mà anh ấy lại đối xử với con như vậy hả mẹ ?

Sự đau đớn của cậu đã được nhân lên gấp triệu lần. Giờ đây sự tin tưởng của cậu dành cho anh như tan vào mây khói. Đồng tử bị làm mờ bởi dòng lệ trước mắt cậu. Khi khóc xong thì cậu mệt quá mà thiếp đi , TaeHyung lúc này cũng mới dám đi vào phòng của cậu.

- Mẹ....

- Hiện giờ ta không muốn nói chuyện với con

- Con xin lỗi.... Thật sự xin lỗi.... Con sai rồi mẹ ạ .

Nói rồi anh bật khóc quỳ trước giường của cậu . Mẹ anh cũng đau lòng lắm chứ nhưng lỗi lầm này.... Không thể nói bỏ qua là bỏ .

---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net