Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần JungKook nằm trong viện. Như mọi ngày bà Kim luôn đến chăm sóc cho cậu. Bà gõ cửa không nghe cậu trả lời liền tự kéo cửa vào nhưng khi bà nhìn vào phòng thì chẳng có ai nằm đó, chăn gối đang được một cô y tá xếp gọn gàng. Bà nghĩ mình nhầm phòng nhưng nhìn lại số thì đúng là phòng 136. Bà hỏi cô y tá

-Xin lỗi cô, cho tôi hỏi bệnh nhân nằm ở phòng này đâu rồi ?

-Dạ bệnh nhân đã xuất viện từ sớm rồi ạ

-Xuất...xuất viện sao ?

Bà vội về nhà rồi lên phòng của JungKook thấy cậu nằm trong phòng, bà mới thở phào nhẹ nhõm đi đến ngồi cạnh giường của JungKook

-Con về hồi nào vậy, sao không nói cho mẹ biết để mẹ vào đón con

-Dạ con tự bắt xe về cũng được ạ , lúc về nhà ngoài người làm ra thì không thấy ai ở nhà nên con lên phòng ngủ luôn

-À vậy con nghỉ đi , mẹ không làm phiền con nữa .

-Mẹ...con nhờ mẹ chút được không ạ ?

-Con nói đi

-Mẹ đừng cho Taehyung vào đây được không, con không muốn gặp anh ấy vào thời gian này .

-Sao vậy con ?

-Dạ sẽ tốt cho tâm trạng của con hơn mẹ ạ . Con vẫn chưa thể đủ bình tĩnh để có thể đối mặt với anh ấy , nói đúng hơn là không có cách nào cả .

-Mẹ....thôi được rồi, con nghỉ đi có gì mẹ nói chuyện với nó

-Con xin lỗi

-Không sao, dù gì cũng là lỗi của mẹ không dạy nó đàng hoàng

-Không phải đâu mẹ, chỉ là con không chấp nhận việc anh ấy làm thôi. Mẹ không có lỗi gì cả cho nên là mẹ đừng trách bản thân nha mẹ.

-Được rồi mẹ biết rồi, con nghỉ đi

Bà thở dài một tiếng rồi lại cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

-------

~Cốc cốc cốc~

-Ai vậy ạ - JungKook ngủ một giấc dài, sau khi tỉnh dậy cậu đang ngồi lướt điện thoại giết thời gian thì có tiếng gõ cửa

-Là anh, Jimin đây

-Vào đi ạ

Jimin vừa bước vào phòng liền lao tới ôm chặt cậu, anh còn chưa kịp lấy lại oxi vì phải gấp gáp chạy đến đây khi nhận được tin của JungKook từ bà Kim.

-Em ngốc quá Jungkookie....hức....sao em lại dễ dàng bỏ qua cho cô ả kia được chứ...hức

-Anh Jimin, anh đừng khóc...Em...em không phải tha thứ cho cô ta, chỉ là em cảm thấy nếu mình làm gì không đúng với lương tâm thì con em nó sẽ thất vọng về em lắm.

-Thằng Taehyung đó anh phải sống chết với nó.

-Đừng anh...em không còn gì để nói với anh ta nữa rồi... Cũng là do em tự mình lún vào cái bẫy tình yêu này, đáng lẽ nó không nên xảy ra, đáng lẽ em không nên tin những lời nói kia, coi như lần này là bài học cho em đi anh đừng nhúng vào được không anh. - Nói đến đây nước mắt cậu cũng từ từ rơi xuống chiếc gối nhỏ

-Thôi được, anh tôn trọng quyết định của em.

-Em muốn về Busan, anh giúp em về được không ?

-Nhưng còn bác gái...

-Em không muốn ai biết hết. À mà....em....quyết định ra nước ngoài. Em không muốn dính líu gì ở đây nữa, em sẽ tiếp tục giấc mơ của em ở một nơi nào đó...

-Em định đi đâu

-Mĩ ! Bên đó sẽ giúp em gây dựng tương lai của mình tốt hơn

-Anh cũng nghĩ vậy, em nên quan tâm đến cuộc sống của mình hơn

-Em cảm ơn anh

-Không có gì, anh muốn em để ý chăm sóc bản thân nhiều hơn thôi

- Dạ , em dự định là sau khi về quê thì sẽ lập tức qua Mĩ luôn , em hy vọng anh sẽ có thể giúp em .

- Được rồi , anh nhất định sẽ giúp em .

- Anh tuyệt đối không được cho TaeHyung biết nha , cả mẹ chồng em cũng vậy.

- Anh biết mà .

----------

Taehyung cuối cùng cũng làm xong việc ở công ty, anh về nhà với khuôn mặt hoàn toàn mệt mỏi. Định bước lên lầu thì bà Kim ngăn lại.

-Taehyung, con lại đây mẹ muốn nói chuyện chút

-Dạ mẹ nói đi , có chuyện gì sao mẹ ?

-JungKookie về rồi

-Vậy hả mẹ, em ấy đang ở trên phòng đúng không, để con lên....

-Khoan đã, JungKook lúc này không muốn gặp con đâu. Con qua phòng mà trước đây Hae Jin ở tạm thời một thời gian đi , đợi đến khi Jungkookie có thể bình tĩnh lại thì hãy nói chuyện rồi xin lỗi thằng bé .

-Mẹ...mẹ nói sao ạ ?

-Mẹ cũng nói với vợ con rồi nhưng không được. Mẹ cũng nghĩ nên để cho JungKook thời gian để bình tâm lại cũng là để hồi phục sức khoẻ.

-Dạ...dạ được con hiểu rồi. Con về phòng đây mẹ, mẹ ngủ đi ạ.

Đôi mắt anh rũ xuống, thoáng qua gương mặt ấy một nét buồn rõ rệt. Anh muốn giải thích, muốn chuộc lỗi lầm với cậu nhưng không thể , cậu vốn dĩ đến cả mặt anh còn không muốn nhìn nữa rồi .

-----------

Jimin lúc này cũng về tới nhà, anh định nói chuyện này với Hoseok nhưng thôi, anh nghĩ kiểu gì người chồng này của mình cũng nói với TaeHyung nên anh bèn bỏ ý định của mình , anh không muốn ai làm tổn thương đến JungKook nữa. Anh móc chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó , đầu dây bên kia cũng nhanh chóng trả lời .

-Alo... - Giọng nói có vẻ đang ngái ngủ

-Anh Yoongi, em Jimin đây.

-Chuyện gì thế ? Nói sau được không ? anh mày đang ngủ

-Chuyện gấp, em muốn nhờ anh........

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net