Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ngày trôi qua vẫn cứ thế , mối quan hệ của hay người không hề tiến triển hơn mà lại còn cảm giác xa cách hơn nữa. TaeHyung muốn nói chuyện với cậu nhưng cậu không chịu nghe , cậu luôn đóng cửa phòng lại để ngăn cản việc anh vào . Hai người giờ đây chỉ cách nhau một cánh cửa thôi nhưng lại cảm nhận được khoảng cách của họ quá đỗi lớn đi . Ai chẳng biết rằng khoảng cách là một trong những vũ khí có sức công phá lớn nhất có thể giết chết tình yêu , Khoảng cách xa nhất thế gian ko phải giữa sự sống và cái chết. Mà là khi hai người ở cạnh, yêu nhau nhưng lại không hiểu được nhau . Cậu vẫn ngồi đấy thơ thẩn nhìn về hướng cửa phòng còn anh , anh ngồi dựa lưng vào cánh cửa bất lực . Làm gì có chuyện trong tình yêu mà không có niềm tin chứ ? Nhưng thật tiếc... Niềm tin cậu dành cho anh lại bị chính anh dẫm nát nó .
Hôm nay vẫn như thói quen từ hôm đến giờ , cậu vẫn như vậy , vô hồn đưa tay lên bụng mình xoa xoa rồi mỉm cười như thể đứa bé vẫn còn ở đây , vẫn tồn tại trong bụng cậu . Cậu đã hạnh phúc biết bao , đã chờ mong đứa bé biết bao nhưng... Đứa bé không còn nữa . Con của cậu thực sự đã chết rồi , cổ họng cậu cũng vì thế mà nghẹn ứ lại . Mối quan hệ giữa cậu và anh ngay từ đầu chẳng phải vì đứa bé mới bắt đầu hay sao ? Vậy bây giờ đứa bé không còn nữa thì lấy lí do gì để tiếp tục ? Phải rồi , anh còn cô ấy , còn có người con gái anh yêu nữa mà . Như thói quen hằng ngày TaeHyung vẫn mở thử cánh cửa với hy vọng cậu không khóa nó và rồi hy vọng của anh đã được đáp lại . Cậu không khóa cửa , anh vui mừng đi vào thì thấy cậu ngồi xoa xoa bụng nhỏ thì tim anh lại cảm nhận được một con sóng lớn .

- Jungkookie

- ........ - Cậu ngước mắt lên nhìn anh

- Anh biết em giận anh lắm .... Nhưng nghe anh giải thích được không ?

- Còn gì giải thích sao ?

Anh bất ngờ khi cậu trả lời mình . Cũng phải thôi , từ ngày hôm đấy đến giờ anh nào có được nói chuyện với cậu , có nói thì cậu cũng không bao giờ trả lời .

- Anh.... Anh biết lỗi rồi vợ ạ . Em có thể cho anh cơ hội để bù đắp cho em không ?

- Tối nay ngủ ở đây đi - Cậu bình tĩnh trả lời .

- Thật... Thật sao ?

- Nếu không thích thì có thể đi

- Không... Anh không có ý đó , anh chỉ là bất ngờ thôi .

- Ra ngoài đi , bây giờ tôi muốn ngủ .

- Được rồi , anh sẽ ra ngay .

Sau khi nói chuyện với cậu xong TaeHyung tí tửng chạy xuống lầu gọi bà Kim và kế với mẹ mình tất cả .

- Thật sao ? - bà Kim bất ngờ trả lời

- Phải đấy mẹ ạ , vợ con chịu nói chuyện với con rồi , em đấy đã chịu mở lòng với con rồi . Con vui lắm mẹ ạ .

- Mẹ cũng rất vui khi thấy hai đứa có tiến triển tốt , phải chăm vợ con kĩ vào .

- Con biết rồi thưa mẹ .

-------
Sau khi dùng bữa tối xong thì ông bà Kim bảo

- Ngày mai ta và mẹ con sẽ phải đi dự đám cưới của một người bạn , con ở nhà nhớ chăm sóc cho vợ con .

- Dạ con biết rồi , bây giờ con xin phép lên phòng trước ạ .

Anh vui vẻ bước vào phòng cậu à không , phải nói là phòng của hai người mới đúng . Thấy cậu đang nằm đó anh cũng nhanh chóng chèo lên giường nằm cạnh cậu .

- Em ngủ chưa ?

- Chưa

- Có thể cùng anh nói chuyện một lúc không ?

- Không thể , không muốn .

Nghe cậu nói vậy anh chỉ biết thở dài , có lẽ phải cần thêm thời gian nữa .

- Không sao cả , em chịu nói chuyện với anh là tốt rồi , chỉ là một hai câu nhưng anh thật sự rất vui .

- .......

Thấy cậu không trả lời nên anh cũng không nói nữa . Anh xoay nhẹ người cậu đối diện với mặt mình , anh cho đầu cậu gối lên tay anh rồi gắt gao ốm lấy giống như kiểu cậu sẽ vụt mất khỏi anh vậy . Thật ngạc nhiên khi cậu không đẩy anh ra mà lại còn vòng tay qua ôm đáp trả lại anh . Cứ cho là cậu tham lam cũng được , ích kỷ cũng được nhưng qua đêm nay thôi . Câu chỉ muốn ôm người mình yêu ngủ một giấc thật ngon để rồi ngày mai tỉnh dậy , cậu sẽ lập tức rời khỏi anh .
Thấy cậu ôm mình như vậy anh lại cảm thấy hạnh phúc hơn nữa . Anh hôn hôn lên tóc cậu sau đó là nâng khẽ khuôn mặt gầy hốc hác của cậu lên nhìn , thật đau lòng , đôi má bánh bao ngày nào cũng không còn nữa rồi . Anh hôn nhẹ lên chán, lên mũi rồi lên má , cuối cùng chốt hạ ở bờ môi khô khốc kia . Hai người hôn được một lúc rồi thì cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau , khi tỉnh dậy anh vẫn thấy cậu nằm trong lòng mình thì cảm giác hạnh phúc lại dâng trào lên . Cậu ngọ nguậy một lúc thì lên tiếng.

- TaeHyung à

- Anh nghe nè vợ

- Em muốn ăn bánh kem với gà rán , còn có sữa chuối nữa .

- Vậy sao ? Để anh kêu người đi mua cho em nha .

- Không , người làm hôm qua em cho nghỉ hết rồi

- Tại sao ?

- Em biết hôm nay bố mẹ ra ngoài có việc , em muốn vợ chồng mình có thời gian riêng tư một chút .

- Vậy sao ? Thế thì em dậy vệ sinh cá nhân đi , anh đi mua cho em nha vợ .

Cậu gật gật đầu rồi được anh dìu vào nhà tắm . Sau khi về sinh cá nhân xong anh lại dìu cậu về giường rồi hôn lên trán cậu một cái .

- Anh đi rồi sẽ nhanh về , chờ anh nhé .

Nhận được cái gật đầu anh vui vẻ mà đi mua nhưng đâu biết rằng sau khi bóng anh vừa khuất thì khóe mắt cậu một giọt lệ nhanh chóng rơi xuống . Cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó .

- Anh Jimin à.... Đến lúc rồi..

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net