Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Kim Taehyung giờ cũng đã sang tuổi 32 rồi. Anh cũng đã nắm quyền công ty với chức chủ tịch. Cái tên Kim Thị cũng đổi tên thành TK - gắn liền với nghĩa là TaeKook. Anh vẫn chờ cậu, mong cậu một ngày nhìn cái tên này trên báo, trang Internet nào đó chẳng hạn thì sẽ nhận ra và nhớ đến mình chăng ???

Từ ngày JungKook đi, anh vẫn tiếp tục trang trí căn phòng nhỏ cho đứa con hai người. Căn phòng thật đẹp nhưng cũng thật trống vắng. Anh nhìn xung quanh phòng, ngồi xuống bên cạnh con ngựa gỗ ngày đó mà cậu ngắm không rời mắt. Anh loay hoay mãi, cuối cùng dừng lại ở cuốn nhật ký mà viết gì đó.

-Taehyung, mở mắt ra đi. Em về rồi đây này

-JungKookie...em...em về lúc nào vậy

-Em mới về thôi....woa, căn phòng đẹp thế. Anh làm cho con chúng ta đó hả, còn con ngựa với đôi giày lúc đó em mua nữa nè.

-Anh...anh nhớ em Jungkookie

-Em cũng nhớ anh Taehyung

Taehyung dang tay ra ôm cậu vào lòng nhưng "grầm", anh ngã một cái rõ đau. Thì ra nãy giờ chỉ là ảo giác, trên tay anh cầm đôi giày và chiếc áo mà cậu tặng anh ngày đó. Tim anh nhói lên từng đợt, cố nắm chặt ngực mình để bớt đau nhưng không thể. Những giọt lệ cũng rơi xuống, anh ôm chiếc áo đó mà hít lấy hít để, cầu có thể tìm thấy một chút hương thơm gì đó của cậu vương vấn lại. Anh vẫn yêu cậu, vẫn nhớ cậu nhiều lắm...Nhưng chắc gì cậu đã nhớ tới anh không ? Vậy hỏi rằng là cậu vô tình hay là do anh đây vì chính anh là người phá nát tình yêu của hai người mà...

Anh trở về căn phòng của chính hai người, căn phòng vẫn không thay đổi. Chiếc giường hai gối, chiếc sofa ngày nào. Toàn bộ đồ đạc liên quan tới cậu anh đều giữ, nhất là tờ giấy ly hôn đơn phương của cậu, đến giờ anh vẫn chưa ký. Nằm xuống chiếc giường quá đỗi quen thuộc nhưng sao giờ cảm thấy lạnh léo quá. Anh nhìn tấm hình lớn của hai người thì mới chợt nhận ra. Đúng vậy ! Là cậu, nửa chiếc giường kia thiếu hơi ấm của người anh yêu. Anh cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm, vội giấu đi giọt nước mắt mà thiếp đi, miệng luôn gọi tên cậu "JungKookie"...

-----
Nơi đầu tiên cậu đặt chân đến khi về nước là Busan quê nhà của cậu. Cậu về thăm người mẹ đã bao nhiêu năm xa cách, cũng là để xin lỗi vì ngày đó đến gặp bà trước khi đi cậu cũng không thể. Bà đang làm dở việc nhà nhìn xa xa thấy bóng dáng của người nào đó lạ mà quen đang tiến về phía mình cho đến khi cậu gọi

-Mẹ ơi, con về rồi

-Jung...JungKook...là con sao - Bà ôm chặt lấy cậu, cái ôm sau bảy năm gặp lại. -Vào nhà đi con...

-...

-Nhà ta không có gì hết chỉ có trà thôi con uống đỡ nha

-Dạ không sao đâu bác, con cảm ơn

-Mẹ khỏe không, mẹ ốm đi nhiều rồi đấy mẹ

-Mẹ khỏe, già rồi nên vậy thôi con chứ mẹ có bệnh hoạn gì đâu. Còn đây là...

-Dạ con chào bác con là Min Yoongi bạn của JungKookie, bác gọi con là Yoongi được rồi.

-Anh ấy là người giúp đỡ con trong bảy năm ở Mĩ đó mẹ.

-Con thay đổi nhiều quá, cao hơn mập mạp hơn rồi này

-Mẹ...sao chê con mập

-À mà tính nhõng nhẽo vẫn như ngày nào...

-Mẹ này....

-Mà con về nước chắc cũng phải có chuyện gì chứ hả

-Dạ con có một dự án ở Seoul, lát con đi lên ký hợp đồng á mẹ

-Sao không để mai đi, ở qua đêm bữa nay đi con

-Dạ thôi tụi con đang gấp, có gì lên đó tụi con gọi mẹ sau

-Ừm vậy thôi hai đứa đi đi kẻo muộn đấy

-Rảnh con sẽ về. Thưa mẹ con đi

-Thưa Bác con đi
-----
Cậu nhanh chóng đi đến Seoul .Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được cái thời tiết của cái thành phố nhộn nhịp này. Đường xá cũng thay đổi rất nhiều, các quán ăn vỉa hè vơi dần thay vào đó là các cửa hàng nhỏ cùng những toà cao ốc chọc trời. "Vạn vật đều thay đổi theo thời gian" - câu nói này đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu rồi.

-Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy

-Em không biết, cứ có cảm giác không lành. Tối nay anh hẹn Jimin đi ăn nha. Em muốn gặp anh ấy nhưng mà bảo anh ấy đừng nói với anh Hoseok.

-Được, anh cũng lâu rồi không gặp nó

------

-JungKookie, đến nơi rồi

-Là nơi này sao, cũng khá ổn đấy

-Vào trong thôi, sắp đến giờ gặp mặt rồi

Đến Kim Thị, à không giờ đã là tập đoàn TK rồi. Cậu cảm thấy nơi này rất quen thuộc nhưng không nhớ nỗi, cho đến khi...

-Thưa chủ tịch Kim, đối tác của chúng ta đến sảnh rồi ạ, có cần tôi....

-Được rồi tôi sẽ đích thân đi đón họ

-......

-Chào hai người, tôi là chủ tịch của tập đoàn TK. Rất vui khi được hợp tác.

Cậu lúc này sững người, tại sao người cậu không muốn gặp nhất lại đang ở ngay trước mắt cậu. Nhưng khi bình tĩnh lại cậu nghĩ đã bao nhiêu năm rồi chắc anh ấy không nhận ra đâu với giọng nói của cậu bây giờ cũng khác rồi, cứng rắn và gai góc hơn. Cậu đáp lại cái bắt tay của anh

-Chào Kim tổng, tôi là Min Yoongi, còn đây là JK là họa sĩ trực tiếp đảm nhận dự án.

-JK sao ?? Tôi nghe tên rất quen....Mà sao cậu lại bịt mặt vậy

-À à do tôi mới về nước, không quen với thời tiết ở đây nên bị dị ứng. Thứ lỗi cho sự bất tiện của tôi Kim tổng.

-Được rồi chúng ta vào phòng họp

-----

-Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ

-Hợp tác vui vẻ

-....

Trên đường về khách sạn, thái độ của cậu thay đổi hẳn làm Yoongi để ý.

-Em sao vậy JungKook

-Em...em không sao

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net