Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook hôm nay không làm việc mà về Busan vì ngày này là ngày rất quan trọng đối với gia đình cậu - Giỗ bố JungKook. Cũng đã gần 30 năm rồi nhỉ , cậu nhớ lại những ngày tháng khó khăn nhọc nhằn khi không có ba bên cạnh cùng với mỗi lần đứng sau cửa thấy mẹ đang khóc mà cậu chả làm được gì cho bà cả. Lý do cậu qua Mĩ cũng là để có một cuộc sống ổn định hơn, như vậy mới có thể chăm sóc cho mẹ mình. Cả nhà ai cũng đang bận bịu, Suga thì do mẹ JungKook bảo cậu mời anh đến nên anh cũng vào giúp một tay. Đang làm thì JungKook nghe được tiếng động cơ xe rất quen thuộc, nhìn ra cổng chính thì là Taehyung. Cậu vội bỏ hết tất cả những việc mình đang làm dở mà chạy vào trong phòng mình trốn.

-Con đi đâu vậy JungKook ?

-Đúng rồi, đang làm mà em bỏ đi đâu vậy ?

-Tae...Taehyung kìa...mẹ à, mẹ nhớ là không được nói con ở đây đâu nha mẹ.
Cậu kịp chạy vào phòng thì Taehyung cũng vừa vào.

-Dạ mẹ con mới tới

-Ừm, con vào nhà đi, ta làm cũng sắp xong rồi

-Su...Suga...Sao anh lại ở đây - Quay qua quay lại thì anh thấy Suga đang quay lưng đứng một góc.

-À...à thì...à đúng rồi Jimin bảo tôi đến, lát vợ chồng em ấy cũng đến đấy.

Vừa hay nhắc tới, Jimin và Hoseok cũng đến thăm

-Dạ chào bác tụi con mới tới...Ủa anh Suga, anh cũng tới hả ?

-Không phải là cậu kêu anh ấy tới à ? - Taehyung nghi ngờ vì câu nói của hai người quá là mâu thuẫn đi

-À ờ đúng rồi, là tớ bảo anh ấy tới.

-Thôi mấy đứa đừng đứng trước cửa nữa, vào nhà đi

-Dạ thôi mẹ, con chỉ đến thắp nén nhang cho bố thôi, con còn có việc.

-Chồng à, em muốn ở đây với dì, anh vào thắp cho bố JungKook rồi về trước đi, lát em bảo anh Suga chở em về.

-Được rồi, anh cũng có việc ở công ty.

Nói rồi anh và Hoseok vào đốt nén nhang thắp lên cho ông Jeon, riêng anh còn đứng cầu nguyện gì đó nữa.

-Thôi mọi người con về đây

-Dạ thưa bác con về...Anh về trước nha vợ...

-Bai chồng !!

Hai người đi dứt khỏi tầm mắt thì JungKook cũng chịu đi ra.

-Ôi trời, làm giật cả mình - Jimin nãy giờ cũng tìm cậu mà không thấy

-"Bai chồng" đồ hen... "Anh Suga chở em về" đồ hen...

-Ủa chứ không phải nhờ mày kêu anh là baby hả, tốn công anh phải dỗ ổng bữa giờ đấy.

-Bộ không phải baby nữa hả, người có một mẩu...

-Cái thằng...

-Rồi ba đứa bay chịu vào nhà ngồi chưa, ta lam xong công việc hết rồi đây này - Bà Jeon nãy giờ bảo vào nhà mà chả chịu vào, không biết ngoài cửa có gì mà thích đứng vậy không biết.

-Còn anh ta nữa, sao dở chứng hôm nay tới vậy mẹ....Còn mẹ nữa, mẹ không nói gì sao ?

-Ôi lạ nhở ? Người ta đến thắp hương cho bố em chứ ăn cướp ăn trộm gì à - Jimin ngắt lời

-Không phải bữa nay không đâu con, đã bảy năm rồi đó

-Sao...bảy năm cơ á

-Lúc đầu ta cũng có chửi rủa đuổi nó đi nhưng nó vẫn một mực năm nào cũng tới. Ta thấy nó cũng thay đổi rất nhiều từ khi con đi. Mà JungKook à...ta thấy con cũng nên...

-Mẹ à, không thể nào, con không thể tha thứ cho người đàn ông đó được

-JungKookie anh nghĩ bác cũng nói đúng đấy, sẵn đây anh cũng nói cho em biết. Từ lúc em đi thì Taehyung nó thì ngày nào cũng...như anh kể đấy. Một cũng em, hai cũng là em, tỉnh cũng em mà say cũng em. Anh nghĩ nó đã biết lỗi rồi, em cũng nên buông bỏ cảm xúc hận thù đó đi. - Jimin cũng mềm lòng trước những lời kể của bà Jeon vì chính anh cũng đã chứng kiến những thay đổi của anh sau khi cậu đi.

-Mọi người bị sao vậy ạ ? Còn con của con thì sao, nó còn đang hận cha của nó kìa vậy sao con có thể tha thứ được hả mọi người...

Nói đến đây giọt nước mắt sau mấy năm trời cũng đã rời khỏi khoé mắt ấy mà rơi xuống. Cậu đã tự nhủ rằng sẽ không nhắc đến con mình nữa, cậu muốn cho nó siêu thoát, cho nó một kiếp luân hồi mới. Cậu lau nhanh giọt nước mắt kia mà nói

-Mọi người thương con thì hãy tôn trọng quyết định của con được chứ...

-Thôi, mọi người đừng nhắc tới chuyện này nữa - Suga ngồi nãy giờ cũng chịu lên tiếng - JungKook, em còn phải về thăm bà Kim nữa, chúng ta nhanh đi thôi

-Thôi mẹ con đi nha, có gì cuối tuần con sẽ về.

-Ừm con đi đi...

-Jimin đi thôi...

-----

Trên xe cậu không nói lời nào hết, hầu như là tránh mặt Jimin. Tự nhiên hôm nay anh giở trò đi bênh vực Taehyung làm cậu rất giận.

-Thôi mà JungKookie...anh nói sự thật thôi mà.

-....

-JungKookie...

-Mấy người bỏ cái tay của tui ra

-Hết giận rồi hả

-Không biết ăn phải cái giống gì mà lại đi bênh người ta

-Thôi JungKook, anh lỡ được chưa

-Nể tình anh là bạn thân của em đấy, còn một lần nữa coi chừng chồng anh lại thấy cảnh "baby" nữa đấy nhá...

-Em...

-Sao, nói nữa không

-Anh thua...

-------

JungKook đang đứng trước Kim gia, cho dù hiện tại cậu có giận TaeHyung đến đâu thì cậu cũng không thể phụ nhận được sự tôn kính của mình đối với người mẹ chồng " cũ " này , căn nhà quá đỗi quen thuộc với cậu rồi, hầu như không thay đổi gì cả.

-Em vào đi, anh chở Jimin về rồi đi quán nào đó đợi em, xong rồi thì bảo anh đến đón.

-Em biết rồi.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhấn chiếc chuông đó. Bà Kim trong nhà nghe tiếng chuông ra mở cửa, nhìn thấy một cậu thanh niên mặt đồ đen, đội nón rồi bịt khẩu trang bà hơi lùi lại mà hỏi.

-Cho hỏi cậu là ai, Taehyung nó đi làm rồi

-Mẹ...là con đây.

Cậu từ từ mở khẩu trang và nón ra, hình ảnh đứa con rể của mình biệt tăm bảy năm nay đang đứng trước mặt bà sao, bà có đang nằm mơ không. Bà loạng choạng đi thẳng tới ôm cậu vào lòng. Bà không tin đây là sự thật, bà vuốt mái tóc ngày nào nhìn cậu một vòng rồi lại nhìn hình xăm xăm kia và dừng lại ở khuôn mặt quen thuộc đó.

-Đúng là JungKook rồi , đứa con ngoan của ta ...huhu....Sao bay giờ con mới về, có biết ta nhớ con lắm không ?

-Con cũng nhớ mẹ lắm.

-Thôi vào nhà đi rồi hai mẹ con ta nói chuyện.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net