Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tỉnh dậy thì cơn đau đầu truyền tới thẳng đại não của anh. Nhìn người mình đã được thay bộ đồ ngủ thoải mái. Anh còn không nhớ sao mình về nhà được kia mà. Suy nghĩ một hồi anh cũng thay đồ xuống lầu chuẩn bị đi làm, còn không quên cầm theo chiếc áo mà cậu tặng anh.

-Tỉnh rồi đấy à, hơn 30 tuổi đầu rồi còn uống cho lắm vào

-Sao con về nhà được vậy mẹ ?

-Thì là do Ju... À không, là do JoonJoon của ta đưa con về chứ ai nữa.

-Mẹ lớn rồi con kiu ba con bằng tên đó nữa mẹ, nghe ghê quá.

-Thằng con hư đốn này. Qua uống miếng mật ong cho tỉnh rượu này...

-Con cảm ơn mẹ, thôi con đi làm đây.

------

Trái với anh, cậu về nhà mà cậu với Suga may mắn được Jimin mua lại cho ở nhờ. Cậu vào phòng mình nằm xuống mà nhức cả người. Dìu anh lên lầu còn phải thay quần áo cho anh, khổ quá cơ chứ. Suga nghe tiếng cậu bật dậy qua phòng gõ cửa.

-Em đi đâu tối hôm qua tới giờ vậy hả

-Em làm việc đây này, mệt muốn chết

-Em làm cái gì mà mỏ sưng như ai cắn vậy hả... Hay là...

-Bị...bị muỗi cắn thôi - Ừ thì đúng là bị ai cắn mà, nhưng cậu đâu thể nói được

-Anh về phòng đi, em nằm nghỉ chút rồi đi làm này. Cằn nhằn hoài !!!

------

Cậu tự lái xe đi làm, còn Suga ở nhà lo một số dự án mới của anh. Cậu đến nơi thì đã thấy anh ngồi ở đó rồi. Mặt còn đang mơ mơ màng màng, hình như vẫn còn say rượu.

-Kim tổng..Kim tổng

-À ừm...Cậu đến hồi nào vậy

-Hôm qua anh uống rượu sao ?? - Cậu biết nhưng vẫn phải hỏi

-Không có gì đâu, tôi giải rượu rồi mà vẫn nhức đầu chút. Thôi chúng ta vào việc.

Anh và cậu bắt tay vào trao đổi một số việc như cách tạo bố cục, màu sắc... Anh nhìn cậu vẽ thì đầu lại xuất hiện những chuyện tối hôm qua nhưng liền biến mất. Anh cảm thấy bóng lưng của cậu rất quen thuộc mà lại không tài nào nhận ra, buộc miệng hỏi.

-Cho tôi mạn phép hỏi cậu JK đây, chúng ta...có từng quen biết không ?

-Anh nghĩ sao ? Có thể quen nhưng cũng có thể không đấy - Cậu đáp lại anh bằng giọng điệu mơ hồ.

-Không, tôi chỉ cảm thấy cậu giống một người thôi...

-Không biết Kim tổng đây đã có gia đình chưa nhỉ ?

-Có...có rồi

-Vậy vợ anh đâu, hình như tôi chưa thấy cô ấy đến đây lần nào.

-Vợ tôi là con trai, không phải con gái.

-Ô vậy cơ à, Kim tổng không sợ lời ra tiếng vào sao

-Tôi yêu em ấy thì sao có thể sợ những thứ đó chứ

-Tôi muốn một lần nhìn cậu ấy ra sao, ai mà lại có phúc cưới được Kim tổng vậy chứ?

-Chắc là không thể đâu, em ấy...đã bỏ tôi đi rồi.

Một màn trắng đục đang ở trước mắt cả cậu và anh, cậu nuốt nước mắt đồng thời dừng việc mình đang làm mà tiến lại chỗ anh đang ngồi, hai tay chống lên thành ghế, nhưng mặt kề mặt như vầy thì có gần quá không. Jeon JungKook, cậu định gạ gẫm ông chồng cũ của mình sao ?

-Vậy...Kim tổng thấy tôi như thế nào, đủ để anh cưới thêm một người vợ chứ

Cậu lấy tay vuốt một đường trên mặt anh. Anh lúc này toát hết mồ hôi hột ra, đột ngột hất cằm sang một bên tránh ánh mắt của cậu.

-Xin...xin cậu tự trọng, tôi là người đã có vợ rồi.

Cậu nhếch mép cười, bỏ bàn tay mình ra khỏi chiếc ghế đó trở về tiếp tục công việc của mình. Thì ra anh vẫn còn yêu cậu thật, giận thì giận thật nhưng trong tâm của cậu vẫn còn chỗ cho anh, chỉ là vấn đề thời gian để cậu có thể thật sự chấp nhận tình cảm này.

-Tôi đùa chút thôi, tôi cũng đã... có chồng rồi.

Hai người đàn ông ở chung một phòng mà cảm giác ngượng ngùng này là sao chứ. Taehyung nguyên một buổi chẳng thể tập trung, còn cậu thì cười thầm sau cái lớp khẩu trang đó...

-------

-Em về rồi này....woa...thơm ghê. Anh nấu gì vậy ?

-Có gì đâu mà bất ngờ. Canh kim chi với cơm hải sản thôi.

-Nhanh nhanh đi anh, em đói...

-Cái tật ham ăn không bỏ, đi lên thay đồ rồi xuống ăn.

-.....

-Sao rồi, sáng làm việc ổn không, có gặp người ấy không.

-Có chứ sao không, làm trong phòng của người ta không lẽ không gặp sao ?? - Cậu vừa ăn vừa nói làm chữ mất chữ không nghe thôi cũng bực.

-Ai giành ăn của mày hay gì, từ từ thôi. Còn chuyện quay lại với Taehyung, em nghĩ sao. Nói thật là không hiểu gì nhiều về tình cảm của hai đứa nhưng mà nghe nhiều người nói lại anh cũng thấy em nên....

-Ừm thì cái gì cũng phải từ từ anh à, bảy năm qua em khổ sở thế nào anh là người rõ nhất mà. - Cậu buông đũa, nhớ lại những ngày tháng khổ cực đó mà lòng chua chát

-Taehyung, cậu ta cũng dày vò suốt bảy năm nay rồi. Anh nghĩ nếu hai đứa còn yêu nhau thì hãy cho hai bên một cơ hội, đừng để bỏ lỡ người đi với mình cuối đời này.

-Em cần thời gian...Mình ăn đi anh, đồ ăn nguội hết rồi.

-----

Taehyung với Hoseok ngày nào cũng đi nhậu, chuyện này cũng như cơm bữa rồi. Nói nhậu thì nhậu chứ Hoseok chờ anh uống say mèm rồi còng lưng đưa anh về nhà. Nhưng hôm nay anh hẹn Hoseok ra không phải để uống.

-Sao vậy, hẹn tao ra có chuyện gì ?

-Dạo này Jimin có biểu hiện gì lạ không ?

-Có...ăn nhiều hơn

-Vợ mày ăn nhiều liên quan gì tới tao. Mà Suga anh họ của Jimin đấy, tao cứ thấy hai người họ đang giấu chuyện gì đó.

-Chuyện gì là chuyện gì ?

-Không biết nên mới nhờ mày. Cái cậu họa sĩ JK đó, mày tìm thông tin thử xem cậu ta có quan hệ gì với Jimin với Suga. Cả lai lịch của cậu ta nữa.

-Mày đang nghĩ những gì tao nghĩ

-Ừm...

-Được, để tao nhờ bạn tao ở bên Mĩ tìm hiểu thử xem.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net