Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook sau khi "được" Taehyung tắm cho, cậu mặc quần áo vào đi xuống lầu. Mặc dù hạ bộ đang rất đau nhưng cậu phải khép hai chân lại mà đi, nếu không chắc cậu sẽ chết vì xấu hổ mất.

-Dạ thưa ba thưa mẹ con về.

-Sao lại về, ở đây đi con.

-Ta cũng thấy mẹ con nói đúng đó

-Anh Suga chắc lo cho con lắm, con phải về mẹ ạ

-Không phải mẹ bênh Taehyung, nhưng mà mẹ nghĩ con nên về lại căn nhà này rồi đấy con rể

-Hihi...Con về đó để dọn đồ qua đây đó mẹ, nhưng mà đừng để Taehyung biết nha mẹ

-Thật sao, vậy tốt quá rồi

Taehyung đi xuống lầu, bỏ qua đoạn quan trọng nhất mà chính anh nên được nghe

-Mọi người nói gì vậy ?

-Con không cần biết

-Đi thôi JungKook, anh chở em về

-...

-Taehyung

-Chuyện gì vợ ?

-À thì chuyện của chúng ta...

-Em...em tha thứ cho anh rồi hả ?

-Cứ nháo nhào lên, em đã nói gì đâu

-Vậy...vậy em nói đi

-Ờ thì đành cho anh một cơ hội vậy, chứ để người khác chịu cảnh giống em thì tội cho họ quá. Nhưng không có nghĩa là em tha thứ cho anh đâu đó bởi vì em vẫn còn sợ đấy .

-Em...em nói thật sao JungKookie ? Anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa , anh hứa đấy .

- Hy vọng là vậy , chứ đừng giống trước đây , nếu chuyện xưa xảy ra một lần nữa thì em nhất định sẽ dành một đời một kiếp để hận anh .

-Haha...anh vui lắm đó JungKook , anh biết rồi , sẽ không có lần nào nữa hết .

Anh không khỏi xúc động mà nhảy dựng lên ở trong xe, làm xe rung lắc dữ dội.

-Này đang lái xe đấy , anh muốn chết rồi à ?

-Hihi...anh biết rồi , tại anh vui quá đấy .

-Em còn một chuyện muốn nhờ anh nữa

-Em nói đi

-Em muốn về báo cho mẹ biết chuyện của chúng ta, với hũ tro của con...em muốn anh với em đi rãi nó.

-Anh hiểu rồi....JungKook cảm ơn em

Anh dừng xe lại trao cho cậu một nụ hôn nhẹ vào môi. Hai tay cậu cũng choàng qua cổ anh mà hôn ngấu nghiến, lúc đầu anh có bất ngờ nhưng một hồi cũng đáp trả lại cậu.

------

Suga thấy JungKook về thì nhào ngay ra hỏi cậu hết cái này đến cái khác không cho cậu nói miếng nào. Cậu mệt quá đẩy anh ra rồi đi lên phòng. Nhưng cái tướng đi này cũng lạ quá đi chứ, cứ bành bành ra làm sao ý. Thế là anh hiểu đêm qua hai con người đó làm chuyện gì rồi.

Như đã hẹn, JungKook và Taehyung sẽ về Busan trong hôm nay, một phần là thăm mẹ cậu một phần là đến thăm mộ của ba cậu và con của hai người.

-Mẹ ơi, con về rồi này.

-Ồ con của mẹ...Taehyung ở đây nghĩa là... Hai đứa đã....

-Dạ đúng rồi mẹ, hai tụi con quay lại rồi.

-Haha...Mẹ mừng quá, Taehyung nhớ không được để JungKook của mẹ tổn thương nữa đâu đó. Nếu không ngàn kiếp mẹ không tha thứ cho con đâu.

-Dạ tuân lệnh mẹ vợ . Con nhất định sẽ không để chuyện này sảy ra lần nữa đâu nên mẹ cứ yên tâm mà giao Jungkookie cho con ha mẹ .

- Được được , ta tin con

-Dạ con xin phép mẹ con và TaeHyung phải đi đây, con còn thăm mộ của ba với tiểu bảo bối nữa ạ . Con ghé qua để báo mẹ tin mừng thôi.

-Hai đứa đi cẩn thận rồi nhớ về sớm nha , ta ở nhà sẽ chuẩn bị cơm chờ sẵn hai đứa về

- Mẹ ơi có lẽ chúng con sẽ trở về Seoul luôn ạ , công việc của Tae khá là nhiều

- Vậy sao ? Thôi được rồi hai đứa đi đi

-Dạ mẹ cũng ở nhà chú ý sức khỏe.

- Mẹ biết rồi .

------

Cậu đến mộ của ba mình, đặt một bó hoa trắng xuống nền đất.

-Ba, con với Taehyung làm lành rồi, ba trên thiên đàng phải chúc phúc cho tụi con đó. Bây giờ ba thật sự có thể yên nghỉ rồi , con giờ đã có đủ khả năng để chăm sóc tốt cho mẹ , và ba ở trên kia cũng giúp con chăm sóc cho tiểu bảo bối nha ba

-Dạ ba, con rất vui vì em ấy đã tha thứ cho con, con hứa lần này sẽ không để mất em ấy nữa . Con hứa với ba sẽ chăm sóc thật tốt cho con trai ba và mẹ nữa .

Một cơn gió nhẹ thổi qua như là lời đáp trả của ông dành cho hai đứa con trai của mình.

Cậu và anh mang theo tro cốt của đứa bé đến bờ sông gần đó. Dọc bờ hồ có những cánh hoa đang rơi, tiếng nước chảy cùng ngọn gió nhẹ ríu rít bên tai nghe ảm đạm vô cùng. Cậu bốc từng nắm nhỏ rãi đều trên con sông, đến nắm cuối cùng cậu không kiềm được mà nức nở.

-Tiểu Kook, tha thứ cho papa vì đã để mất con, là lỗi của papa không chăm sóc con thật tốt. Kiếp này không có duyên thì kiếp sau nếu có cơ hội thì con vẫn chọn papa chứ ?

-Em đừng trách bản thân, là lỗi của anh. Anh đã để mất em và con. Con của ba, nhờ con mà ba có thể tìm lại papa của con rồi. Con mãi mãi là con của chúng ta, con ở bên kia hãy thật hạnh phúc nhé , ba yêu con rất nhiều .

Nói rồi hai người cùng nhau rãi nắm tro cuối cùng. Tất cả đều tan vào cát bụi , một cơn gió thoáng qua đưa tro cốt của đứa bé bay bay vào không trung như một sự kết thúc cho sinh mệnh nhỏ nhưng lại là khởi đầu cho mối quan hệ còn dang dở kia.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net