Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong cậu xuống nhà ăn thì đã thấy mọi người tập trung ngồi đầy đủ trên bàn ăn rồi . Thấy cậu Kim phu nhân lên tiếng

- Kookie xuống rồi hả con ? Mau lại đây cùng ăn cơm nào .

- Dạ thưa cô , thưa chú .... Con có chuyện muốn nói ạ .

- Có chuyện gì con nói đi - Kim Nam Joon lên tiếng .

- Con nghĩ ... Cuộc hôn nhân này ... Không nên diễn ra .

Nghe đến đây , TaeHyung đang cầm đũa cũng bất ngờ dừng lại mà ngước lên nhìn cậu . Bà Kim vội vàng lên tiếng

- Sao... Sao con lại nói vậy ? TaeHyung nó đã nói gì với con à ?

- Dạ không ạ . Con nghĩ rằng hôn nhân là chuyện cả đời mà trong khi con và TaeHyung lại không có tình yêu thì con nghĩ sẽ không thể tồn tại được đâu ạ .

- Cậu đã nghĩ kĩ chưa mà đã vội vàng quyết định ? Dù gì đấy cũng là con của tôi , tôi muốn nó được sinh ra và lớn lên với môi trường tốt nhất có thể .

- Vậy còn bạn gái anh thì sao ? Cô ấy đã biết chuyện chưa ? Nếu chưa thì cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào ?

- Ôi Jungkookie à , con đừng lo lắng quá , TaeHyung nó biết tự giải quyết mà . Nào không nói đến chuyện này nữa , mau ngồi xuống ăn cơm kẻo đồ ăn nguội giờ .

Nói rồi bà Kim cũng kéo cậu xuống ngồi bên cạnh anh . Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng vừa cầm đũa mùi thức ăn lại xộc lên mũi cậu làm cho cậu lại phải bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh . Thấy cậu như thế mọi người đều lo lắng chạy theo . Bà Kim ở trong nhà vệ sinh vỗ vỗ lưng cậu xong thở dài nói .

- Jungkookie à , con gầy quá đấy , khắp người chỉ xương không là xương . Bây giờ con vào nghỉ ngơi đi ta sẽ xuống nấu cháo gà cho con nhé .

Cậu không trả lời bà chỉ cứ bước theo bà như một con robot vậy . Cậu lên phòng đọc sách được một lúc thì thấy TaeHyung bê khay cháo vào , anh đặt khay cháo lên tủ đầu giường rồi nói .

- Mẹ vừa mới nấu cháo cho cậu xong đấy , hãy lại mà ăn đi .

Bởi vì ốm nghén nên cậu đã mấy hôm nay không có được chút gì bỏ được vào bụng rồi , cứ hễ ăn vào rồi lại nôn ra điều này làm cậu thật sự mất sức . Cậu đỡ lấy khay cháo rồi múc một muỗng thổi thổi xong đưa vào miệng . Vì thổi chưa nguội hẳn nên cậu cảm giác lưỡi của cậu tê dần rồi bỏng rát . Thấy cậu như vậy TaeHyung ngồi thở dài xong đứng lên tiến về phía cậu lấy khay cháo rồi vừa thổi vừa làu bàu .

- Cậu là chúa hậu đậu , cháo mới nấu xong còn nóng mà cậu chỉ thổi nhẹ như vậy rồi cho vào miệng thì bị phỏng là đúng rồi .

- .....

- Tôi thấy đứa con nít nó còn giỏi hơn cậu .

- .......

- Cháo được rồi , cố mà ăn đi để cho con chúng ta cũng được ăn .

Cậu chợt khựng lại khi nghe anh nói vậy .

- Anh là không còn giận tôi chuyện hồi nãy ?

- Chuyện gì ?

- Chuyện tôi nói với bố mẹ anh về cuộc hôn nhân .

- Dù sao cũng là lỗi ở tôi , cậu đừng quan tâm quá . Lần sau tôi sẽ chú ý lời nói của mình

- Giúp tôi bê xuống

- Sao cậu mới ăn đã xong rồi ? Bát cháo dường như vẫn còn nguyên .

- tôi không nuốt nổi nữa , sẽ nôn mất .

- Tôi... Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện xảy ra hôm đó

- Chuyện cũng đã qua rồi , đến nước này nói xin lỗi còn được gì sao ?

- Haizzz . Thôi cậu nghỉ ngơi đi . Cũng muộn rồi .

Nói rồi anh đứng dậy bưng khay cháo đi mất . Jungkook lúc này mới cầm một cái gối lại chiếc sofa phía bên kia để ngủ .

Lúc 12h đêm TaeHyung từ thư phòng về phòng mình thì đã thấy cậu ngủ rồi . Anh như không để ý liền đi qua cậu rồi trèo lên giường ngủ .

Sáng hôm sau khi Jungkook tỉnh dậy cảm thấy bản thân quá đỗi là mệt mỏi , cậu cảm giác như cơ thể cậu không còn chút sức lực nào vậy , ngoài ra lại cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng lên rất khó chịu . Cậu cố gắng đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi sau đó xuống phòng ăn . Khi đi đến bậc thang cậu cảm giác choáng váng , cậu vẫn cố gắng dựa lan can đi từng bước một xuống . Khi xuống đến nơi thì như chiều hôm qua , cả nhà đã tập chung ở bàn ăn . Cậu nhẹ nhàng đi lại nhưng thật kì lạ , tại sao trước mặt cậu có 2 TaeHyung ? 2 Ông Kim và 2 bà Kim ? Cậu cảm thấy xung quanh mình mọi thứ như đang chuyển động xoay xung quanh mình vậy . Lúc này cơ thể cậu như không nghe lời cậu nữa , cậu liền ngã xuống rồi bất tỉnh . Mọi thứ trước mắt cậu chỉ là một màn đêm tối .
Nghe thấy tiếng động mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy cậu đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà , cả nhà được một phen hốt hoảng liền vội vàng đưa cậu đến bệnh viện .

Tại bệnh viện , mọi người đang ngồi bên ngoài sốt ruột chờ bác sĩ khám cho cậu .

- Jungkookie là đang bị sốt ? - bà Kim hỏi

- Đúng vậy , khi con bế cậu ấy thì con cảm thấy người cậu ấy rất nóng .

- Nhưng hôm qua nó vẫn khá ổn mà ? - ông Nam Joon thắc mắc

Bác sĩ bước ra mọi người đều tụm lại hỏi .

- Bác sĩ , thằng bé có sao không ?

- À , cậu ấy bị sốt như thế là do cảm lạnh . Cậu ấy là nam nhân nhưng lại có thai , đấy là trường hợp đặc biệt nhưng cũng vì vậy sức khỏe của cậu ấy sẽ yếu hơn rất nhiều so với người mang thai bình thường cho nên mọi người hãy chú ý sức khỏe của cậu ấy .

- Chúng tôi biết rồi , cảm ơn

Nói rồi ông bà Kim đi vào trong để lại TaeHyung vẫn còn ngây người đứng đó . Bị cảm lạnh chẳng nhẽ là do hôm qua ngủ ở sofa ? Anh hồi tưởng nhớ lại đêm qua cậu nằm co người ngủ ở sofa trong khi trên người còn không có lấy một mẫu chăn nào . Anh lấy hai tay vò đầu , trong lòng anh lúc này cảm thấy day dứt lương tâm đến cực độ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net