Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mông lung suy nghĩ mọi chuyện cậu nào để ý là cậu đã bước đến chỗ dầu bị Jimin làm đổ . Đến lúc nghe được tiếng kêu " Jungkookie cẩn thận " thì cậu đã ngã xuống hồ rồi .
Hồ bơi nhà anh sâu gần 2m và thật không may là Jungkook không biết bơi . Khi thấy cậu cố vùng vẫy ở dưới thì TaeHyung đã định đến cứu cậu nhưng lúc này trong đầu anh những hình ảnh thật quen thuộc và cũng thật xa lạ hiện lên . Bây giờ mọi thứ đã hiện rõ hơn rồi , anh có thể thấy rõ trong tiềm thức là Jungkook cũng đang bị đuối dưới nước . Đôi chân anh lúc này như bị hai tảng đá lớn đè lên vậy anh chỉ đứng yên nhìn cậu ở dưới hồ .
Jungkook ở dưới khi lấy lại bình tĩnh thì cũng đang dần chìm xuống , hơi thở của cậu đang yếu dần rồi . Thật đau lòng khi người con trai cậu yêu nhất chỉ biết đứng nhìn cậu đang chìm dần dưới hồ . Tình yêu này có lẽ sẽ kết tục tại đây rồi , chiếc dây chuyền trên tay cậu từ từ được thả xuống khỏi bàn tay rồi cũng dần dần xuống đáy hồ . Trong lúc mơ hồ cậu vẫn nhìn thấy Jimin đang cố kêu cứu, thật tiếc vì Jimin cũng không biết bơi . Tưởng chừng như cậu không xong rồi thì lúc này đã có một lực nào đó ôm lấy cậu rồi nhấc cậu khỏi mặt nước .
Phút giây này cậu hy vọng lúc này mở mắt ra anh là người đã cứu cậu nhưng thật thất vọng người cứu cậu lại là Suga .
Suga và Jhope đi mua thịt về thì đã nghe tiếng hét của Jimin nên vội chạy vào là thấy cậu đang ở dưới hồ bơi , Suga không ngần ngại nhảy xuống vớt cậu lên .
Khi mọi chuyện đã xong , cậu đã tắm rồi thay đồ . Lúc xuống dưới cậu có gặp TaeHyung và anh hỏi .

- Jungkook à , tôi có thể hỏi lại cậu một cậu không ?

- Hỏi đi

- Mối quan hệ của chúng ta .. thật sự là gì ?

Cậu mỉm cười chua chát , mọi chuyện sảy ra như thế nhưng thứ anh quan tâm vẫn là mối quan hệ của chúng ta là gì sao ?

- Vậy anh nghĩ xem , mối quan hệ của chúng ta là gì ?

- Tôi không biết... Tôi không thể nhớ .

- Thật ra nó không là gì cả . Nói đúng hơn chính là người dưng qua đường thôi .

Nói xong cậu bỏ đi không để anh thắc mắc gì nữa .
Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, Suga đã đưa Jhope và Jimin về . Không biết vì lý do gì mà TaeHyung đã uống say khướt đến không biết trời đất là gì .
Cậu dìu anh lên phòng sau đó lau người cho anh  , mọi việc xong xuôi cậu cũng chèo lên giường nằm nên cạnh anh . Đôi tay đưa lên chạm nhẹ lên khuôn mặt quà cậu tưởng như quá đỗi quen thuộc . Lúc này anh chẳng biết còn biết gì nữa , cậu mới thì thào .

- Tae à , thật đáng tiếc thay từ trước đến giờ anh chưa một lần nhìn thấy em vì yêu anh mà mạnh mẽ đến nhường nào . Anh đã làm em thất vọng nhiều lắm ... Nhưng không sao cả , em yêu anh .  Ngày hôm ấy anh đưa cho em hai cây kem nhưng anh không biết rằng em rất dễ bị viêm họng , phải ! Em rất thích được ăn nhiều kem nhưng không phải ăn thay cho người khác , em rất thích được đi đến khu vui chơi nhưng không phải đến để nhìn anh che trở và bảo vệ cho người khác . Anh chỉ biết để ý đến Người ấy bị thương mà anh không ngại ngần đẩy em ngã xuống . Nhưng không sao hết em vẫn yêu anh ,vẫn có thể tha lỗi tất cả cho anh nhưng anh à ngày hôm nay ... Khi em tưởng như đã chết dưới hồ nước kia anh lại chẳng mảy may lo sợ , anh chỉ đứng nhìn em dần dần chìm xuống . Anh có biết ánh mắt anh lúc ấy như giết chết tâm can em không ?   Anh nói anh báo cho em một tin vui và em là người đầu tiên được nghe anh có biết em đã vui lắm không ? Nhưng mà... Cái tin mà anh cho là vui nhất thì cũng là tin dữ nhất của em , ngày hạnh phúc của anh cũng là ngày em đau đến tan nát lòng . Anh nói ngày mai anh sẽ cầu hôn Jimin ... Thật trùng hợp ngày mai cũng là sinh nhật của em . Món quà đấy nó lớn thật đấy nhưng đối với em nó lại là món quà em không muốn nhận nhất . Em yêu anh nhiều lắm nhưng mà có lẽ chỉ có thể đến đây thôi . Cho em ích kỷ nốt hôm nay thôi , em chỉ muốn cùng anh đón sinh nhật của em lần này nữa thôi để rồi qua 12h em chính thức bước ra khỏi thế giới của anh .

Lúc này đồng hồ đã điểm 12 : 00 cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ .
Trong cơn mê man anh vẫn cảm nhận được nụ hôn của cậu , nó quá đỗi quen thuộc đi . Anh cố mở mắt ra để xem người hôn mình là ai nhưng anh không thể mở nỗi đôi mắt mình . Sau đó anh lại dần dần chìm vào giấc ngủ nhưng anh đâu biết rằng sau đêm nay cái hơi ấm quen thuộc này anh vĩnh viễn không thể tìm thấy nữa .

Đã 12 rưỡi cậu nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn anh lần cuối .

- Em phải đi rồi , cho đến cuối cùng anh cũng chẳng thể nào ngoảnh đầu lại nhìn em lần cuối . Kiếp sau em nhất định sẽ là một người mạnh mẽ , sẽ không nhu nhược nhìn anh hạnh phúc bên người khác đâu .

Qua phòng mình kéo chiếc vali đi . Cậu sẽ qua Mĩ với anh cậu rồi sẽ giải thích tất cả với anh cậu sau . Ở ngoài đường , một thân ảnh nhỏ bé kéo vali đi trông thật cô đơn đến đau lòng .

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net