Chương 1: Bồ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon JungKook à, anh đã rất nhớ em đó. Đừng lảng tránh anh được không?" Tên cao ngạo kia bấu víu lấy chiếc áo khoác của cậu suốt một quãng đường. Miệng không ngừng năn nỉ ỉ ôi

"Cút, đừng cứ lảng vảng trước mặt tao nữa. Đồ tệ hại!" Cậu ta hất cái đuôi cứ một mực theo sát mình. Miệng không tha thiết buông lời chửi rủa

Nó cứ bám lấy Jeon JungKook mãi, bồ cũ thôi mà, có cần phải mặt dày như vậy không? Hay chỉ đơn giản là vì Jeon JungKook độc nhất vô nhị, địa vị cao quyền thế rộng, còn là một công tử đường đường chính chính của Jeon Gia. Lúc nào nhà cũng mở rộng cửa đón cậu ta với khối tài sản kết xù

Biết rõ cậu ta thích nam nhân, nhiều chàng trai cứ thế bán rẻ bản thân nói lời yêu Jeon JungKook nhưng rồi sau lưng lại âm thầm yêu mến các cô gái trẻ đẹp. Lừa dối Jeon JungKook, đó là một việc hết sức cấm kị

Được làm người của Jeon JungKook là phước 3 đời, nhưng giở trò sau lưng Jeon JungKook 3 đời nhà nó đều không bằng nổi một con chó

"Mẹ kiếp! Một thằng đàn ông thích người cùng giới như mày sẽ có người yêu thật lòng à?" Giọng nó nhếch mép cười kệch cậu. Căn bản là nó chẳng có chút tình, thứ nó muốn là khối tiền của Jeon JungKook

"Mày nghĩ tao cũng yêu mày sao? Một quý ngài Jeon JungKook như tao không thể giữ bên mình con chó chỉ biết vơ vét đống tiền của chủ nó như vậy"

Thấy sự im lặng gầm gừ của nó, JungKook nhếch môi tiếp lời: "Càng không thể để nó rời đi một cách dễ dàng"

Xem ra nó đã quá xem thường quý ngài tài phiệt của Jeon Gia, mặt nó tối sầm lại cần sự thương hại, người co ro run rẩy. Jungkook đưa hai ngón tay ngoắc nó lại, nó hậm hừ một chút rồi đến bên cậu, nắm lấy hai ngón tay mút liếm với đầu lưỡi tê cứng. Đôi mắt nó ngước lên, giọng khản đặc sợ xệch

"Có...có thể tha không?"

"Ồ..." JungKook nhướn mày, thích thú với con chó ngoan ngoãn liếm láp lấy tay chủ: "Thật dơ dáy" Mặt cậu ta tối sầm , giọng đanh lại không ra dáng đùa cợt như lúc nãy nữa. Nó nhả tay cậu ra cúi quỳ người xuống ôm cuống họng ho sặc sụa, lúc nãy Jeon JungKook vừa dùng ngón tay đâm sâu vào cuống họng nó đụng khoét đến chảy cả nước dãi. Cậu ta lấy khăn lau ngón tay rồi trực tiếp vứt lên đầu nó, còn động lại vài vệt nước dãi nhão nhoẹt thấm xen kẽ vào mái tóc đen xù

"Tao sẽ tha cho mày, nhưng bọn nó thì không?"

"Bọn nó? Ng...ngài nói gì cơ?" Giọng nó ho khù khụ, ôm lấy cánh tay chắc khỏe của Jeon JungKook hết mực vang xin

Jungkook chán ghét đạp mạnh nó xuống đất. Từ đâu có con moto Vyrus 987 tăng tốc tối đa trên con đường đầy ánh đèn màu giữa phố Seoul cứ thế lao nhanh tới phía nó và cậu. Một nụ cười nhếch mép chạy dọc khóe môi thoắt ẩn thoắt hiện của Jeon JungKook, nó không lường được con xe nên chỉ lết ở đó nhìn xe lao tới đâm vào hai đôi chân của mình nát bấy, nhũn ra thành vũng bùn chất chứa toàn mùi máu tanh. Nó kêu la thảm thiết, bám víu lấy chân cậu không ngừng khóc lóc thì hai con xe moto Kawasaki danh giá đằng sau chạy tới.

Cả ba người ở trên xe thản nhiên bước xuống, hai người phía sau là Park JiMin và Jung HoSeok, cùng với Min Yoongi đằng trước đều là bạn thân của Jeon JungKook. Bạn thân đi kèm với danh tiếng, cả ba đều thuộc gia đình có tiếng tăm cả trăm năm vững chắc. Cũng chính vì thế nên có "vô tình" giết một thằng cỏn con phản bội bạn mình đều không thành vấn đề

"JungKook, xem ra nó vẫn còn mất dạy lắm, để tao cho nó thêm vài phát rồi tụi mình nói chuyện" Park JiMin - từ lâu đã nổi tiếng với cái danh là thiếu gia bá đạo, cậu ta thuộc dòng dõi của một gia tộc chuyên về chính trị. Với ba là một Tổng Trưởng Công Tố thuộc Viện Công Tố Tối Cao - lớn nhất trong hệ thống cơ quan công tố Hàn Quốc

"Không cần đâu JiMin, nó chết mất. Chôn sống nó là được rồi" Min Yoongi là loại người không ưa nói nhiều, cũng được coi là tên lãnh đạm trong nhóm. Tác giả của chuỗi sách kinh dị và trinh thám, ba mẹ của anh đều theo kinh doanh trên đất cạnh tranh khắc nghiệt. Riêng với một người đam mê kinh dị và trinh thảm ám ảnh, Yoongi hay còn được gọi với cái tên bút danh là Suga chọn làm một nhà văn tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng

"Để tao nào, đại ca chúng bây làm" Còn riêng về HoSeok lại thuộc dạng soái ca phong lưu trữ tình. Cậu ta là ông chủ của một chuỗi nhãn hàng hiệu nổi tiếng S&P trên đất nước Đại Hàn và toàn quốc, với phong cách phối đồ độc lạ nhưng rất thuận mắt, tạo cho người mặc lẫn người nhìn cảm giác rất mới mẻ. Theo đó Jung HoSeok nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt nổi tiếng từ các nhãn hiệu lớn và rồi một tay đẩy nó lên cao

"Yo! Triển nào!" Jeon JungKook gật đầu hài lòng với đám bạn của mình. Tuy cả đám đều đã qua tuổi hai mươi, ai cũng có công việc riêng cần theo đuổi, mọi sự biến chuyển từ thời này sang thời khác nhưng tình bạn của cả bốn người vẫn không thay đổi. Một người ngã cả ba nâng, một người bị đâm sau lưng cả ba cùng giết

Jung HoSeok bắt lấy cái tay đang ôm đôi chân đẫm máu run sợ dưới nền đất lạnh. Miệng lại không ngừng lắp bắp những lời cầu xin trong vô vọng, một phát mạnh bị nhấc bổng trên vai của HoSeok. Cả bốn người chuyển vào một chiếc xe màu đen mới toanh, JiMin mạnh tay dùng dây thừng trói lấy tay của nó, trói chặt đến mức quanh cánh tay bị bịt kín mạch máu không thể lưu thông nên nhìn trắng bệch, từng sợi gân cứ chen chút nhau nổi đến tím tái trông vô cùng thảm thương. Nó bị đẩy xuống phía sau cóp xe, một thân chịu lạnh trước cái chết đang đến gần

"Aizz JungKook à, trường hợp này mày muốn tái hiện bao nhiêu lần nữa đây? Đây là thằng thứ 17 rồi đấy" Trong quá trình đi, cậu ta phàn nàn nói JungKook

"Tao không biết" JungKook thở dài bất lực trước lời của JiMin, tay thuần thục đeo bao tay bảo vệ

Park JiMin dường như nghe được tiếng lòng của Jeon JungKook, mặc dù vẫn đang rất giận nhưng cậu cũng không thể phơi bày ra trước mắt: "Thôi vậy, xử lí thằng này trước tiên"

Xe cả đám bọn họ đổ ngay ở một bãi tha ma hoang vắng, 16 cái xác đã yên vị ở đây và tiếp theo là cái xác thứ 17. Sẽ thú vị như thế nào nếu đây là một cái xác còn sống, chỉ tiếc rằng đôi chân bầy nhầy đã không còn lành lặn

"Tôi...tôi xin..cậu, ực... Tôi vẫn chưa muốn...chết"

Giọng nó cầu xin thảm thiết vang cả khu rừng, thật đáng thương nhưng tiếc chẳng ai đáp ngoài tiếng vọng lại của bản thân. Mùi thối xộc lên mũi làm nó không chịu được phải ho khụ khụ liên hồi, nước mắt rầu rĩ thấm vào bùn đất, gương mặt tái xanh với cả thân người bị trói chằng chịt vết thương. Jeon JungKook chậc lưỡi tỏ vẻ thương sót, nhưng biết thế nào đây? Cậu cho nó đường lui nhưng nó lại tự mình va vào bẫy

"Đừng lải nhải nữa, mày không biết tao ghét chỗ này thế nào đâu" JiMin lớn tiếng quát, lấy khủy tay che mũi, xua tay đuổi thứ mùi tanh hôi phản phất xung quanh

"HoSeok, mau đưa nó vào hố đi" Min Yoongi lường được việc này sẽ sảy ra dù thời gian dài hay ngắn, cái hố sẵn đặt ngay cái xác thứ 16 đang nằm yên vị ở đó. Đây đã là phước phần mà nó được hậu đãi rồi

HoSeok cười với nó một cách đầy tinh ma, một tay kéo cánh tay đã rã rượi của nó nhấc lên vai. Nó ú ớ từng tiếng ngắt quãng không nói lên lời, chỉ cần nhìn liền biết rất đau đớn

Bộp bộp, cậu ta thả nó xuống đống đất cát ẩm ướt bùn lầy. Miệng nó lúc này chỉ toàn là đất, thân người cũng không còn nguyên vẹn, người đẫm toàn là máu hòa quyện với chỗ đất, thịt nhũn rã ra nằm vùi xuống phía dưới hố sâu

Thật đau đớn làm sao, nó chết rồi, chết giữa đống bùn lầy và đất ẩm chẳng tử tế tí nào. Nhưng có lỗi với Jeon JungKook, đó là một hình phạt thích đáng

"Xong rồi, tao còn muốn chiếu cáo thiên hạ xem còn ai dám làm vậy với mày hay không" Nghe HoSeok nói xong, JungKook liền bật cười, đúng là HoSeok yêu chiều cậu nhất thôi

"Mày hay quá cơ! Vừa nãy còn dám chạy xe vượt tao này" JiMin nhanh tay tháo bao tay ra, điểm lên trán Jung HoSeok một cái nhớ mặt

"Thôi muộn rồi, mau chuẩn bị ra khỏi đây thôi" thân là "ông cụ non" của cả nhóm, Yoongi nói gì cả đám đều nghe theo răm rắp. Bọn người JungKook thảy bao tay và một số đồ đã đụng chạm bỏ vào hố rồi lấp nó như bao nhiêu cái hố khác

Vài ngày trời lại mưa, rồi nó cũng sẽ y như những bãi đầm lầy thối rửa

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net