Chương 13: Marcus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa nào dám phá địa bàn của tao đấy?" Kim Taehyung sắn tay áo lên để lộ một số hình xăm ở cổ tay và bắp tay, hắn nhướn mày đóng cửa phòng rồi bước ra sảnh Casino

"Ông chủ, bọn người này muốn gặp ông" Lucas cúi gập người bước đến nép đằng sau tấm lưng to con của Kim Taehyung

"Mẹ, đâu mới chính là địa bàn của mày? Hôm nay bọn tao phải đánh sập sòng bạc này mới thôi" Một số tên bặm trợn đô cô bao quanh khu vực cổng Casino, tên lớn nhất bước lên trên chỉ thanh sắt vào mặt hắn quát lớn như những tên côn đồ hay đi ăn chặn tiền người khác

"Chó thật... Lúc nào cũng gặp phải bọn chó đóm cản đường" Kim Taehyung chậc lưỡi, hắn cúi đầu xuống rồi đá những mảnh vụn dưới sàn mấy lần. Trên người tên kia có một số vết bớt bầm, biết ngay là được thuê đánh đập đầu đường xó chợ đây mà, hắn tỏ vẻ ngán ngẩm

"Ăn nói cẩn thận vào, ông chủ bọn tao..." Nó tức giận vì bị hắn ví như một con chó lỡ mồm nói ra điều không nên. Bị Kim Taehyung nghe được, hắn như bắt được thông tin vì đó bật cười nhếch mép

Nhìn thấy vẻ mặc không sợ gì của hắn, tên to con dè chừng nhưng lại có máu giang hồ lớn trong người. Nó giơ cao thanh sắt rồi một số đàn em phía sau chạy tới dùng vũ khí cắm đầu nháo nhào đánh hắn, một đứa cầm khúc gỗ chứa đinh ghim nhào tới định ghim vào người hắn thì rất nhanh bị Taehyung dùng khủy tay bẻ gãy làm đôi, tay hắn cầm một đầu gỗ có chứa đinh ghim cắm thẳng vào đỉnh đầu của tên trước mặt, một dòng máu đó thẫm chảy xuống, hắn thuận tay ghì chặt xuống rồi bẻ cổ cái rắc. Lập tức một thằng cũng xông tới, cầm mã tấu muốn đâm hắn nhưng liền bị một bên chân Taehyung gạt mạnh té xuống cái phịch, nhưng không để nó chạm đất, hắn dùng một bên tay nhấc nó lên ngang bằng mình rồi bẻ tay hết quanh một vòng làm xương tay gãy lìa hoàn toàn, dùng luôn cánh tay què đang cầm mã tấu đó đâm vào bụng nó, không chịu nỗi cái giá đầy đau điếng liền mở miệng kêu la van xin, Kim Taehyung bóp miệng nó lại ghì sâu mã tấu đang đâm trong bụng rồi rạch một đường tròn to, cuối cùng dùng tay nắm đầu thằng vừa nãy đập vào đầu nhau. Hai đứa chết tươi và rồi một thằng bị khoét đến lòi ruột, một thằng bị đinh ghim thẳng vào đầu

Nhìn thấy được cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mặt, bọn đàn em lùi lại không dám động tới hắn. Tên đứng đầu sợ xệch lại không muốn chịu thua. Nó đập thanh sắt lên bàn phục vụ, bành con mắt điên lộ gân đỏ buông lời sỉ nhục

"Mẹ mấy thằng vô dụng, tao đem tụi mày tới đây không phải để tụi mày nhìn. Tới đánh nó nhanh đi!!!"

"Mày nói hay quá, mày đánh nó đi" Một tên bên dưới chỉ vào mặt nó trả lời, nhanh chóng chiếm lấy sự đồng tình nhiệt liệt

"Lại đây, nhanh lên" Kim Taehyung gằng giọng, nắm đầu cả hai tên chỉ bằng một bàn tay, tay kia ngoắc tên cầm đầu còn thêm từ "kikiki" giễu cợt đằng sau

Quả nhiên bị kích động đến phát điên, tay vồ lấy nòng súng điên cuồng nả đạn vào người hắn nhưng thật tiếc, thứ nó bắn trúng lại là hai tên đàn em vừa bạc mệnh thân yêu. Kim Taehyung từ đâu ở phía sau nó dùng dao nhọn cắt đứt hai bên tai, nó hoảng hồn vì biết tai mình không còn lành lặn, cầm súng run run chỉ vào người hắn tay nhanh hơn não bóp còi nhưng Taehyung lại nhanh hơn một bậc, hắn bóp lấy cổ tay nó bẻ ngược xuống phía sau đối diện con mắt trái rồi một phát đoàng, một bên mắt nâu đậm trở nên tàn tật trong chốc lát. Nó bỏ vũ khí xuống bò dưới sàn ôm lấy bên tai và một mắt đang rỉ máu, mũi chân hắn nâng cằm nó lên, con mắt của nó trợn trắng, miệng ngập máu chảy xuống thành dòng hòa quyện cùng với đống máu tươi dưới sàn. Tên cầm đầu bị ghim đâm một nhát ở cổ, chạy từ ống quần của Kim Taehyung và bay thẳng vào cắt đứt dây thanh quản, không một tiếng hét hay lời trăn trối cuối cùng. Nó chết không kịp ngáp dưới tay Kim Taehyung

"Bọn mày nghe đây, đem xác của thằng chó này mắt mũi miệng làm canh, chân tay làm bánh bao nhân thịt, ruột gan và máu làm tiết canh. Ông chủ của bọn mày Marcus đặt biệt thích tiết canh, phải làm sao cho thật ngon. Coi như đây là quà tao biếu nó" Hắn nắm dựt ngược đầu nó trên tay rồi lại ném xuống cái phịch

Bọn đàn em còn lại sợ hãi đem xác tên cầm đầu về, ngay từ ban đầu khi nó nhắc một từ ông chủ. Kim Taehyung cũng đủ thông minh để biết được nó nhắc tới ai, chẳng có ai ngoài Marcus dám làm những chuyện công khai này với hắn. Một con quỷ phản bội, luôn ngấm ngầm tìm cách tiêu diệt Kim Taehyung, nhưng với lòng hiếu khách của hắn, sẽ nhanh thôi hắn sẽ tìm được ông ta

"Lucas, xử lý đống xác này nhanh đi. Tôi không muốn chúng nó làm ảnh hưởng hoạt động của Casino, giảm một đồng bạc nào thì hậu quả ông biết rồi đấy" Kim Taehyung dùng khăn ướt vừa lau đi vết máu trên người vừa nói với Lucas - người phụ trách làm ông chủ quản lý Casino, cũng là một bộ phận Mafia dưới cơ của hắn

"Vâng thưa ngài, sẽ xử lý nhanh thôi"

Hắn vứt khăn vừa lau xuống, quay trở về phòng nhìn cậu trai trẻ đang ngủ dưới lớp chăn ấm. Mùi máu xộc vào cánh mũi làm cậu có chút rùng mình, sợ nhất cảm giác khi JungKook vừa chứng kiến một cảnh giết người ghê tợn từ người đang cưng chiều cậu, JungKook bắt đầu sợ hắn, luôn có một lý do làm cậu dè chừng khi sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ. "Kim Taehyung ruốt cuộc là ai?" . Phải, chính JungKook vừa rồi đã nhìn thấy được cảnh chết chốc đó, và cách đinh ghim đâm vào cổ nạn nhân. Một ám ảnh kinh hoàng mà cậu phải khắc sâu trong trí nhớ suốt ba năm trời

Hắn bế cậu lên, ôn nhu choàng cho JungKook một lớp chăn ấm rồi bước ra khỏi Casino. Cùng hắn trên xe trở về Jeon Gia, cậu như vờ ngủ ngon lành trong vòng tay hắn nhưng không, JungKook không thể ngừng đề phòng Kim Taehyung

11:00 am

"Cậu chủ!!!" Davi la khàn cổ họng từ sáng đến trưa trước cửa phòng JungKook, dùng cây vá nấu ăn gõ tới gõ lui. Mà chỉ nhận được một lời dọa đấm nát bét từ cậu

"Câm mồm!!! Tao ra ngay đây" Cậu quát lớn, chưa bao giờ JungKook lại ngủ nướng như vậy. Dạo gần đâu cậu mất ngủ quá nhiều vì chuyện không đâu, làm cậu cứ cộc cằn lại chán ghét mọi thứ như vậy

Tiếng phòng JungKook được mở ra cái rầm, hôm nay là một buổi ăn cơm trưa ở biệt phủ Jeon, cậu phải mặc lên người áo phông cổ chữ V nhẹ nhàng và quần tây âu sao cho thật ra dáng đứa cháu đích tôn, mái tóc rủ rượi xoăn nhẹ được chau chuốt gọn gàng trông rất Boyfriend lại điềm đạm. Cậu đi khập khiễng từng bước khó xuống lầu, vết thương bị đánh hôm qua còn chưa lành hết, cứ đi mấy bước là lại y như hành xác cơ thể, nên phải đi khép nép từng bước chậm vô cùng khó chịu

Davi đang chạy ngang thì thắc mắc, cậu ngước lên hỏi thẳng: "Ơ cậu chủ, sao cậu không đi bình thường đi?"

"Giờ tao thích đi điềm đạm từ tốn lại đó được không?" Cậu kí đầu Davi cái phốc, nhóc bị đau mà ôm đầu bĩu môi chạy đi. JungKook phồng má, đến chỗ sofa rồi nằm lì chỗ đó cho bớt đau

Kim Taehyung từ phòng riêng bước ra, hắn diện bộ áo sơ mi và quần tây không cầu kỳ rất ra dáng là một người đã có gia đình. Hắn bước xuống mà không có vợ bên cạnh, JungKook cũng không để ý cũng không định hỏi hang chỉ dán mắt vào xem phim như thường ngày

Hắn nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của cậu, có phải hôm qua hắn làm đau người thương quá nên hôm nay đâm ra giận hờn gì rồi đó chứ. Taehyung bước tới đem dĩa táo ra bên cạnh còn chuẩn bị sẵn nĩa cho cậu, đầu ngón tay vuốt lấy đường cong đang nằm bên cạnh mình rồi vỗ vào mông cái bốp

JungKook giật mình, đánh vào tay hư hỏng của hắn mà nhìn xung quanh. Nhăn nhó chửi hắn: "Đau... Chú điên à?"

"Chú cháu với nhau cả có gì sao? Mau ăn táo đi" Hắn cười cười, xoa xoa bờ mông đã đỏ ửng dưới lớp quần dày

"Không vui, không ăn" Xem ra là hờn thật rồi, JungKook vẫn nằm đó xem TV mặc cho Taehyung giở trò sờ soạng

"Hừm... A nào" Chuyện quái quỷ gì thế này, Kim Taehyung dùng nĩa ghim vài phần táo nhỏ đã cắt sẵn muốn đút tận miệng cho JungKook

"A con khỉ, trò trẻ con"

"Aaaa" Taehyung vẫn một mực muốn đút cho cậu, miệng còn a theo y như đang tập đút thức ăn cho em bé

JungKook đỏ mặt, há miệng ra và rồi Taehyung đút cho cậu ăn cái ùm. Đúng là có người đút ngon hơn hẳn, chỉ là cách này có hơi kì quặc với hai người đàn ông

"Ê... Đút miếng nữa"

"Tiếp tiếp tiếp, tự giác vào"

12:00 pm

Thấm thoát cũng đã đến giờ trưa, Jeon JungKook và cả nhà cùng trên đường đi đến biệt phủ Jeon Gia. Con xe Rolls-Royce dừng lại trước sân cỏ của một tòa lâu đài mang phong cách Châu Âu cổ điển giàu bạc tỷ, cảm giác như đã xuất hiện và truyền tay như từ đời này sang đời khác đã rất lâu, nhưng bước vào lại là một tòa lâu đài rất hiện đại, có đầy đủ TV, phòng khách và đâu đó còn có những bình gốm xứ đắt đỏ chưng diện khắp nơi. Đây là nơi mà những người lớn tuổi thuộc bề trên của gia tộc sinh sống, và đây cũng là nơi hai người ông quá cố và bà Jeon hiện tại đang sỡ hữu

"Anh chị đến rồi" Jeon Kwangju mỉm cười đầy kính mến ôm chầm lấy anh chị hai chính là cha mẹ của JungKook, ông ta nhìn bên cạnh người vợ của Taehyung cũng liền bất ngờ vỗ vỗ vào tay

"Đứa em gái này của anh cuối cùng cũng được gặp, chà... Năm nay có chồng về đấy rồi sao?" Trông ông ta có vẻ rất thân thiện, nhưng ít người biết ông Jeon Kwangju là một nhà bác học điên rồ, chuyên đi làm những việc nghiên cứu phản khoa học và sở hữu đầu óc chẳng mấy bình thường. Chỉ khi gán mác con thứ của Jeon Gia mới được mọi người bớt xa lánh

"Chào anh, em là Kim Taehyung" Hắn cười nhếch mép một cách đầy tinh ranh như giấu hiệu tìm thấy người cũ. Ông Kwangju ngẩn người, nhưng trong chốc lát cũng lấy lại được gương mặt bình tĩnh, bắt tay lại với cậu em rể của mình mà cười. Nhưng với một nụ cười gượng ép, và khác xa với nụ cười đầy ẩn ý của Kim Taehyung làm JungKook để ý

Có phải cậu đã biết quá nhiều chuyện rồi không chứ, Jeon JungKook hy vọng đến đây là đủ. Nhưng không, những màn kịch cần được vạch trần sau tấm rèm vốn dĩ nên được khai sáng

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net