Chương 14: Taehyung và Kwangju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông đủ rồi chứ nhỉ? Ăn cơm thôi" Bà Jeon từ dưới lầu trầm tĩnh bước ra, trên tay còn có chuỗi hạt như một món đồ quý giá hay đeo bên mình. Bà chính là chủ nhân của biệt phủ này, cũng là người nắm giữ yếu tố quan trọng nhất khi chọn ra người kế thừa tài sản cũng như có số được sống ở đây sau này. Tuy nhiên, bà Jeon không phải đứa con nào cũng thương yêu, đời trước còn nhiều cô vợ lẻ đeo bám và đều ra đi trong sự tiếc nuối, thứ các bà ấy để lại là những thứ con thanh tú như bây giờ. Cha JungKook là anh cả trong gia tộc, cũng chính là đứa con ruột của bà Jeon sau Kwangju và YangMi kỳ vọng nên bà ấy đặc biệt yêu thương Jeon JungKook

Bà ấy mỉm cười khi thấy đứa cháu đích tôn, bèn kéo bắp tay JungKook ngồi cạnh bên mình nói lời âu yếm: "JungKookie ngồi cạnh ta nào"

JungKook mỉm cười, có đều Taehyung không thích lắm vì mình bị tách. Nhưng may thay hắn ta nguyện vứt bỏ liêm sỉ để chiếm chỗ trước ngồi bên cạnh cậu để rồi bà Lee và ông Jeon phải nhích sang một bên, nhưng kèm theo đó, YangMi cũng ngồi cạnh chồng như những cặp vợ chồng khác. Hắn vẫn phải giữ khoảng cách với cậu, còn cậu thì đang cười tươi rói trên nỗi đau của hắn đây

"Bà khỏe không ạ?" JungKook ngoan ngoãn lắm lấy tay bà xoa xoa, trông chẳng giống một cậu thiếu gia ăn chơi trác táng phải không nào

"Ta khỏe chứ thằng nhóc này" Nói được vài câu với cháu cưng, bà Jeon động đũa để mọi người ăn vừa quay sang hỏi hắn: "À cậu Kim..."

"Vâng ạ" hắn không giật mình cũng không run rẩy, bà thấy được khí phách liền mỉm cười gật đầu

"Con bé YangMi nhà ta khó chiều, cậu cũng đừng dung túng nó quá nhé"

"Dạ..."

"Aizz mẹ à, anh ấy yêu thương con lắm, dung túng cũng đáng mà" YangMi cười tươi ôm lấy bắp tay chồng mình lay lay, hắn cũng mỉm cười với cô, tặng cho cô ta cái vuốt má ngọt ngào

"Át xì!!" JungKook mặc kệ át xì một cái lớn, vô tư lấy khăn giấy không một lời xin lỗi, gót chân cậu đạp mạnh như muốn nghiền nát chân của hắn. Nhưng cái chân nhỏ xinh đó vốn không đủ lực, nhìn y như đang hờn dỗi mà cào cào chân hắn đáng yêu muốn chết

Kim Taehyung cười thầm, lợi dụng có khăn trải bàn dài che đi đùi cả hai, hắn luồn vào xoa lấy đùi của cậu rồi bóp mạnh. JungKook xém bị sặc cơm, nhưng cũng để yên cho hắn làm, Taehyung cố tình vỗ đùi ra tiếng nhỏ bôm bốp, cậu nhéo vào đùi hắn, Taehyung cắn đũa chịu đau mà im ỉm không dám làm gì nữa. Mà tay vẫn cứ để trên đùi JungKook mãi thôi

Trong giờ ăn mọi người đều nói chuyện rất xôn xao, nào là nói về công việc rồi hẹn về đời tư, chỉ riêng Kwangju không nói gì vẫn ngồi đó ăn. Trước giờ ăn trông gã hòa thuận với mọi người như vậy mà khi ngồi cùng bàn với Kim Taehyung, không một ánh nhìn cũng không một câu trò chuyện lia tới. Hắn cũng không để ý gã làm gì, ở Jeon gia Kim Taehyung rất được chú ý, chắc hẳn cũng nhờ công việc thịnh vượng và sự cuống hút của hắn. Khiến con cháu trong họ Jeon ai cũng ầm ầm chào hỏi mà, nhưng bị JungKook gạt hết rồi

"Woa chú Kim đẹp trai quá"

"Đương nhiên" Não bộ của Jeon JungKook

"Chú Kim gắp dùm cháu cá được không ạ?"

"Đéo" Não bộ của Jeon JungKook

Giờ cơm trưa kết thúc trong êm đẹp, JungKook thở phì vì không muốn thấy mấy đứa nhỏ và cô vợ nhỏng nhẽo với hắn, ấy mà Kim Taehyung cũng chịu. Mọi người bước ra phòng khách chơi còn JungKook cũng ở đó xoa bóp cho bà nội, đúng là không uổng công bà Jeon thương đứa cháu trai này nhất

Kwangju bước ra từ nhà vệ sinh ở bếp, thân người cũng to con kém cạnh, mái tóc xanh rêu và khuôn mặt ham tài say mê ngắm mình trong gương

"Ồ, sau khi mày nhận quà biếu của tao tao liền thấy mày đẹp trai hơn đấy" Góc nhìn từ gương qua thấy được bả vai to lớn của một ai đó, giọng nói trầm khản đặc dường như quen thuộc nhưng đã không được nghe gần đây. Kwangju giật mình quay xuống, Kim Taehyung đang khoanh tay dựa lưng vào thành bếp, con mắt mèo nhìn chầm chầm vào gã

"Vincent Kim, không ngờ mày lại gặp được tao sớm như vậy" Phải, Kwangju chính là Marcus. Cậu bạn đã từng gắn kết với hắn nhưng bây giờ thì không, sự phản bội và ham hư vinh chiếm lấy gã, và chính gã đã không ngại dùng sự tin tưởng của hắn mà một tay sau lưng cướp lấy tất cả. Ngấm ngầm giết chết hắn nhưng thật tiếc để Kim Taehyung nhìn thấu

Để có được địa vị lẫn quyền thế ngày hôm nay, Kim Taehyung đã phải bắt đầu từ một con số 0, chưa chập chững mà bước vào thế giới ngầm đầy chết chốc vốn dĩ không có sự tin tưởng. Chính hắn đã không tin cho đến khi gã trỗi lòng tham và quyết định phản bội chính người bạn của mình để phục vụ cho người quyền thế hơn ở thời bấy giờ, từ đó Marcus không còn là gì trong mắt hắn, đến một cái nhìn ẩn chứa một chút tình bạn cũ dành cho gã cũng khó khăn như vậy. Kim Taehyung một mình vững trải bước lên vị trí ông trùm thống trị Mafia trong từ điển đối với Kim Taehyung, không có bạn bè cũng không có sự tin tưởng, chỉ có chủ tớ, có vinh quang và danh vọng

Và cũng chính hắn giết chết ông chủ gã, lật đổ kẻ thù bao năm của hắn và xây dựng lên đế chế Vincent Kim tồn tại ở đất Mafia, khi chế độ thống trị của hắn càng lan tỏa gây sức ép cho Marcus, khiến gã không còn chỗ chung thân, không còn chỗ dựa mà phải lén lút ở ẩn về lại Jeon Gia với danh tiếng mua chuộc là nhà bác học. Nhưng với tính cứng đầu của gã, gã đã thay tên tuổi và tự gạch mình khỏi thế giới ngầm, nhưng sâu trong lòng vẫn còn chất chứa niềm hận thù sâu sắc về bạn gã. Kim Taehyung giỏi hơn gã, đầu óc hơn gã và được kính trọng hơn gã, Marucs mù quáng tìm cách giết chết Kim Taehyung và lợi dụng lật đổ đế chế vốn hùng mạnh. Nhưng có lẽ vẫn không được, ba năm trời từ khi gã nhận một đám đàn em hoạt động ở một địa bàn nhỏ, ai được cử đi phá đám hay làm phiền hắn đều về với số lượng ít ỏi và một thân xác bị ghim đâm. Gần đây gã còn được hắn biếu quà gặp mặt

"Bất kể mày có làm gì đi nữa, cũng không thể thoát khỏi con mắt của tao đâu. Người của tao ở khắp nơi và đây chính là lúc thích hợp để gặp mày"

"Đây cũng chính là lí do mày cưới con em chảnh chọe của tao chứ gì? Con nhỏ đó thật là ngu mà. Sao có thể để mày bước vào Jeon gia được chứ" Gã nổi nóng, đá vào chân tủ lạnh thầm chửi rủa đứa em gái. Đây mới chính là Marcus, không phải một người đàn ông của gia đình cũng không phải là một người anh yêu thương em gái. Chỉ là một con chó dựa chủ bị vinh quang làm mờ mắt

"Mày đừng cứ lo thắc mắc vì tại sao tao đến được đây. Hãy lo cho ngày tàn của mày đi, rồi mày cũng sẽ như ông chủ của mày, bị tao vờn cho đến chết"Kim Taehyung cười nhếch mép, không ai trong giới chưa từng nghe qua đến "con mắt mèo" của ông trùm Vincent Kim, bởi con mắt sâu hút và ẩn chứa đầy sự chết chốc, cách chọn người để vờn phục vụ thú vui. Không phải lúc nào con mắt mèo cũng sẽ xuất hiện, nó chỉ xuất hiện khi thấy người được lựa chọn ăn ý, đồng tử của hắn nới rộng, rồi lại thu hẹp Marcus vào tầm mắt, như một con chuột đang sắp phải treo mình lên cho con mèo đó mặc sức mà đùa giỡn, vờn cho đến chết đi sống lại, không còn gì vĩnh biệt trần gian này mới thôi

Marcus trùng mình xuống sợ hãi khi nhìn vào Kim Taehyung, gã lảng tránh đi ánh nhìn của hắn mà tự lấy tay đập vào gáy. Hắn nhún vai rồi tặng thêm cái vỗ vỗ làm gã run người, ung dung bước ra ngoài sảnh như không có chuyện gì sảy ra, để gã nhìn bóng hình của hắn đi khuất. Marcus hận không thể xé nát hắn ra lúc này, rồi một ngày nào đó cũng phải chính tay gã nhấn đầu hắn xuống nước

JungKook ngồi ở phòng khách bấm điện thoại, đợi Kim Taehyung đi ra cậu mới bỏ xuống lật đật hỏi: "Chú Kim, chú làm gì ở bếp lâu vậy?"

"Đang chuẩn bị thuốc xoa vết thương cho em" Hắn lấy trong túi ra một lọ chữa trị nhỏ

JungKook định giựt lấy nhưng bị Taehyung thu lại. Cậu nhíu mày hỏi: "Sao chú không đưa đây để tôi còn sức?"

"Để tôi làm, em có thể xoa hết được không hả?"

"Nhưng mà ở đây..."

"Em thấy hơi mệt nên lên phòng nghỉ trước nhé" Taehyung lớn tiếng nói trước dòng người đang nói chuyện vui vẻ, mọi người cũng gật đầu để hắn nghỉ ở phòng dành cho khách

"Để con pha một ly nước cam lên cho chú" JungKook nhìn thấy hắn cầm lọ chữa trị đi, biết ngay là JungKook không lên sẽ bị đòn liền còn không được thoa thuốc. Đâu phải muốn quỵt được Taehyung là dễ đâu JungKookie

YangMi nhìn cậu, từ nãy đến giờ cô ta không để ý nhưng khi thấy được sự kết hợp ăn ý của Taekook mấy ngày nay. Cô ta bắt đầu nghi ngờ đủ thứ, JungKook đi xuống bếp YangMi cũng liền đi theo

"Hay để cô làm nước cam cho, con đi ra phòng khách chơi đi"

"Ờ vậy cô làm đi" JungKook cũng nghe lời liền tránh qua một bên

Đối mặt với ly nước và một trái cam trên bàn, YangMi hơi luống cuống không biết làm gì, bèn cắt đôi trái cam ra rồi lấy hột, đúng là lá ngọc cành vàng có vắt cam thôi cũng không ra nổi nước. JungKook chịu hết nổi đẩy cô ta ra, YangMi bất cẩn đụng tay trúng ly miểng xong một cái xoàng. Ly miểng rớt xuống làm mọi người bên ngoài để ý, JungKook chống nạnh ngán ngẩm thế nào cũng bị mắng. Cậu ta liều tự làm mình bị đứt tay luôn

"JungKook và YangMi sao thế này?"

"Con thấy cô làm nước cam không vắt được nên muốn giúp, không cẩn thận nên làm mình bị thương ạ" JungKook dùng đôi mắt long lanh, khóe môi đột nhiên run rẩy ôm lấy cổ tay đang chảy máu tí tách đương nhiên được bà bảo vệ

Bà Jeon dìu đứa cháu trai mình ngồi dưới đống ly miểng đang bóp chặt ngón tay bị thương mà đứng lên, quay sang mắng YangMi: "Đúng là có ép nước cam thôi cũng không làm được, trách sao ông Jeon lúc đó lại cưng chiều cô quá. Cháu tôi muốn giúp mà bị đứt tay rồi này"

"Ơ mẹ, thằng bé..."

"Thôi kêu người dọn dẹp mấy đống này đi, JungKook đem nước ép lên cho Taehyung đi"

"Dạ" JungKook mỉm cười trúng ý đồ cầm lấy ly nước ép trước mặt YangMi rồi bước ra khỏi nhà bếp đầy mùi ghen ăn tức ở. Chưa bao giờ cậu thấy tự làm đau bản thân mà lại vui như này

Cạch, JungKook mở cửa ra. Nhìn thấy Taehyung đang nằm trên giường với góc mặt nghiêng mê hoặc, cậu thẩn thờ một chút cũng nhanh chóng khóa cửa đem ly nước ép lên bàn

"Em vừa phá gì ở dưới nhà vậy hửm?" Taehyung dán mắt vào vết thương của cậu, kéo JungKook ngồi vào lòng rồi khóa chặt. Dùng hộp y tế đã chuẩn bị sẵn dán vết thương của cậu lại

"Hỏi vợ của chú ấy, toàn đi phá đám người ta" Cậu chu môi méc hắn, vẻ mặt khó chịu đó lại vô cùng đáng yêu trước mặt hắn

"Đừng nhắc tới cô ta nữa, thoa thuốc đã nào" Taehyung để JungKook ngồi đằng trước mình, vạch áo của cậu ta để lộ đường cong đẹp đẽ, hắn thoa thuốc lên đầu ngón tay rồi giở trò vuốt ve JungKook

"Ây...à mà" JungKook hơi run vì thuốc khá lạnh và rát nhưng cũng cố ngồi yên cho hắn thoa

"Gì?"

"Chú thật sự cưới YangMi vì có tình cảm thật sao?" JungKook ngại ngùng, quay một nửa mặt nhìn trộm sắc mặt của hắn

"Ngốc" Kim Taehyung không thèm trả lời đúng trọng điểm, gõ vào đầu JungKook một cái nhẹ làm cậu phụng phịu quay mặt lên

"Đừng có ỷ chú được cái to con ngon trai thì làm gì cũng được. JungKook đây cũng không kém cạnh đấy nhé!!" Lời trả treo hết sức đáng yêu, Taehyung bật cười thoa đều thuốc lên vết thương cho cậu rồi mặc áo vào cho JungKook

YangMi tức tối ở phòng khách cứ nhìn về hướng phòng Taehyung và JungKook đang ở đó. Trong lòng dấy lên niềm nghi ngờ khôn nguôi

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net