Chương 15: Lòng nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi biệt phủ Jeon, con xe Rolls-Royce của gia đình JungKook về Jeon Gia còn con Mercedes của hắn lại rẽ sang một hướng khác, YangMi nói rằng cô ta muốn đi mua sắm, Taehyung cũng thuận theo vợ mà ghé tới hãng thời trang nổi tiếng

"Đây rồi, hiệu S&P mà em thích đây chứ đâu" YangMi cười tươi, hiệu mà cô ta thích chính là S&P thuộc HoSeok là ông chủ, hôm nay trùng hợp HoSeok cũng có mặc ở đó bàn công việc với quản lý

"Mau lựa đi nào, anh ngồi ở đây chờ em" Kim Taehyung cười mỉm, vuốt lọn tóc mai của cô vén lên tai

"Được, chờ em nhé" Cô ta dụi dụi vào khuôn ngực vạm vỡ nũng nịu rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đi lựa bộ quần áo yêu thích

Kim Taehyung hắn thở phì, để hai tay vào túi quần rồi ngồi ở sảnh chờ đợi. Cùng lúc đó HoSeok cũng vừa bàn việc xong định về thì ra sảnh đụng trúng Taehyung. Cậu trố mắt, nhìn qua lại chỉ có mỗi hắn ở đây, không phải là muốn lựa đồ cho mình đó chứ

"Chú Kim? Chú lựa đồ cho mình à?" Jung HoSeok nghi hoặc, kẻ thích cổ điển và chững chạc như hắn không thể thích style quyến rũ lại pha chút côn đồ này, lấy ghế ngồi bên cạnh hắn

Hắn hơi giật mình, có nhiều chi nhánh như vậy mà gặp đúng ông chủ ở đây. Đành cười trừ trả lời lại: "Ồ HoSeok, tôi đến chờ vợ mình lựa đồ"

"Không phải đó chứ, rõ ràng là chú thích JungKookie mà" Hôm nào vừa mới đi chơi cùng bọn cậu tình tứ cứ ôm khư khư JungKook thôi mà giờ lại thấy hắn đi cùng với vợ như vậy, tưởng cô ta rớt từ vòng gửi xe rồi chứ

"Tôi thích JungKook mà, nhưng YangMi là vợ tôi" Câu trước còn xoa dịu mà câu sau như vả bôm bốp vào mặt, tình huống khó xử cho chú Kim bị bạn của bé Jeon bắt quả tang cùng vợ đi mua sắm

"Nè, nhớ mồm miệng chú đó. JungKook mà bị gì bọn tôi tính sổ chú" HoSeok vẫn không khỏi nghi ngờ Kim Taehyung, dẫu biết hắn là người đã có vợ. Tình cảm dành cho JungKook cũng không phải loại qua đường, mà cậu vẫn phải phòng hờ Taehyung mãi thôi

"Anh, xem cái váy này thế nào?" YangMi nhí nhảnh bước ra xoay một vòng cho hắn xem, màu chủ đạo của chiếc váy là màu đen có lớp ren mỏng, phía dưới đuôi còn đính hạt cườm và đi kèm bộ găng tay, choàng ren. Cô ta có một thân hình gợi cảm và ba vòng chuẩn xác, mặc những thứ này lên không phải có ý đồ thì còn gì nữa. Chiếc đầm còn được thiết kế tháo lớp ren bên ngoài làm thành bộ ngủ rất gợi cảm dành cho phái nữ

"Bộ này..."

"Bộ này già quá, không hợp với cô đâu" HoSeok bên cạnh chậc lưỡi chán chê, lắc đầu lia lịa ngắt cả lời của Taehyung

"Ơ... Đây không phải là ông chủ của nhãn hiệu S&P đó sao? Tôi hâm mộ cậu lắm đó" YangMi bất ngờ chạy tới nắm lấy hai bàn tay HoSeok, chuyện dở khóc dở cười gì xảy ra đây, cô ta không biết cậu là bạn thân của đứa cháu kính mến của cô đó hả, nếu như cậu nói ra thì cô ta sẽ rất ghét cho xem. HoSeok cười nhếch mép, thôi thì thừa nước đục thả câu, cậu cũng vui vẻ chào lại YangMi

"Nè cô gái, bộ này quá già không hợp với cô đâu. Để tôi lựa bộ khác cho cô" Gặp được người mình mến mộ YangMi liền nghe lời răm rắp, cô ta gật gật đầu chạy ngay vào thay bộ đầm đó ra

"Rồi tôi sẽ biến cô ta thành một chúa hề thật sự cho coi. Chú đừng giận nhé" HoSeok nói nhỏ, vỗ vỗ vào vai hắn. Ai biểu JungKook không thích cô ta thì HoSeok cũng không thích. Này thì muốn đi mua sắm, cậu cho cô ta vô rạp xiếc luôn

"Wao xuất sắc luôn!!! Thêm một tí dây lụa lên đầu là được" HoSeok vờ như rất tự hào vì cô ta ăn mặc rất đẹp, chiếc đầm búp bê barbie trong truyền thuyết, phồng rộng và màu hồng cánh sen, phía dưới còn có một số dây lằng ngoằng khắp nơi, cậu ta làm mái tóc của YangMi xù lên, song lại gắn vương miệng có đính nguyên charm con kỳ lân lên cho cổ, tặng kèm một chiếc kính đồng màu lấp la lấp lánh. Đây thuộc trong bộ sưu tập thảm họa của HoSeok, những lúc buồn chán cậu lại làm những bộ như thế này để mua vui và cuối cùng cũng có dịp sử dụng

YangMi ngắm nhìn mình trong gương chẳng ra gì hơi lo lắng quay sang hỏi cậu: "Nè nè... Cậu chắc chắn là nó đẹp không vậy?"

"Cô không tin chuyên gia như tôi phối đồ cho cô không đẹp sao? Được rồi, chồng của cô có gu ăn mặc lắm chứ gì? Lên cho hắn coi" HoSeok vờ khó chịu, đẩy YangMi ra bên ngoài sảnh cho chồng cô ta ngắm đã mắt

"Sao ngài Kim? Có đẹp hay không?" Cậu ở phía sau trợn mắt nhìn hắn rồi uy hiếp

"Đẹp"

"Thật sao ạ?" YangMi thở phì, cười tươi xoay một vòng. Cô ta mặc không đến nổi xấu, chỉ là hơi hài hài một chút thôi

"Thế nhé, nhanh thanh toán nào" Hôm nay đúng là một ngày lợi lộc, vừa khịa được giúp JungKook mà còn tống được một bộ đồ thảm họa trong bộ sưu tập

Gói xong tất cả món đồ mà cô Jeon mua, cả hai lại lên xe và trên đường đi về nhà. Ánh mắt của YangMi láo liên nhìn ngó xung quanh không giống thường ngày, dường như trong đầu đã có kế hoạch gì đó rồi. Hôm nay cô sẽ giữ chân Taehyung, không cho hắn về cũng không cho hắn gặp JungKook, phải tìm mọi cách tách hai người ra bằng bất cứ việc gì

"Woa ở đó có Studio chụp hình đẹp quá, hai chúng ta vào làm vài tấm treo tường đi anh?" YangMi lay bắp tay của hắn, Taehyung chậc lưỡi xoa đầu cô vợ

"Chụp ảnh không được, hôm khác đi" Xe hắn chạy ngang qua studio, mặc YangMi xụi xuống giận hắn

"Nhớ lúc còn ở Mỹ, hai ta từng ghé một quán ăn mì ý và kem ở đó ngon lắm. Em nhớ hương vị đó quá" Cô ta nhỏ giọng lại muốn Taehyung nghe thấy, nhích qua muốn ngồi lên đùi hắn nhưng bị tay Taehyung cản lại

"Em muốn đi ăn ở đó, Taehyunggg" Taehyung thật sự muốn lái xe về nhà, hắn dường như không bị xi nhê bởi những lời nũng nịu đó của cô. Hết cách YangMi phải mè nheo, úp mặt sang chỗ khác mà giả vờ khóc thút thít

"Muốn đi ăn chứ gì? Thì đi" Hắn bị tra tấn lỗ tai đến phát mệt. Taehyung chỉ đành rẽ vào một con đường đến nhà hàng mì ý gần đó mà YangMi rất thích

"Đúng là chỉ có anh là yêu thương em nhất!" Cô ta bật dậy không khóc nữa, choàng tay qua ôm lấy cổ hắn rồi hôn cái chụt

Đến nhà hàng, vì trời cũng chập tối nên có lẽ mọi người đến đây để ăn tối khá nhiều. Taehyung và YangMi chọn bàn ngay khung cửa sổ hướng ra vùng đô thị có những kiến trúc cao tầng đẹp mắt, cả hai đều gọi mì ý và kem theo ý YangMi. Cô ta thì chụp ảnh up story ngon lành như những cô gái sang chảnh bình thường, hắn vừa mở điện thoại lên thì tá hỏa, JungKook gọi cháy máy 70 cuộc từ nãy đến giờ mà hắn không hay, đến giờ cũng tầm 6 giờ tối mà cuộc gọi bắt đầu từ 4 giờ 30 rồi. Thử hỏi xem cậu ở nhà đang tức đến cỡ nào chứ, hắn gọi lại thì máy bận, người Taehyung nóng như lửa đốt, chuyến này tự đào hố chôn mình thật rồi

JiMin và Yoongi đang dạo chơi ở khu đô thị ngắm nhìn kiến trúc vào buổi tối, cậu vô tình nhìn qua cửa sổ nhà hàng mì ý trúng ngay bàn mà Taehyung với YangMi đang ăn cùng nhau. Cậu nheo mắt lay lay Yoongi tò mò hỏi: "Ê... Ai quen ý nhỉ?"

"Nhìn quen phết, để tao phóng to máy ảnh ra cái nào" Yoongi đeo trên cổ máy ảnh để chụp hình, ai ngờ chụp được cảnh hắn đang cùng cô vợ tình tứ đút cho nhau ăn. Đối với người khác có thể bình thường nhưng với các cậu thì thật động trời đi, Taehyung không có hai mặt đó chứ?

"Mày mày mày mày lưu lại" Yoongi vừa cười lại khó xử lắp ba lắp bắp kêu JiMin lưu lại lẹ lẹ và rồi bọn cậu vẫn cứ vờ như đang chụp những cảnh xung quanh thôi

YangMi vừa ăn xong phần của mình, nhìn thấy chồng cứ vừa ăn lại nhùng chăm chăm vào điện thoại nên liền lo lắng hỏi: "Taehyung à, sao em nhìn vẻ mặt anh lo lắng vậy? Công ty có chuyện gì không ổn sao?"

Hắn có chút giận mình bởi câu hỏi của YangMi, đành gương cười cất điện thoại vào túi quần, trả lời lại: "Ừ, có một chút thôi. Sao em không ăn phần kem tráng miệng đi?"

"Ứ ừ, anh phải đút người ta chứ?" YangMi nũng nịu, đưa muỗng cho hắn cầm rồi cô ta chỉ có việc há miệng chờ hắn đút

Kim Taehyung cười cười, đút kem cho cô ta một cái ùm, YangMi cười tươi sung sướng đáp trả lại hắn. Ấy mà không để ý có hai con mắt từ xa đang dòm ngó kia

9:00 pm

"Ưm... Em hơi mệt, em lên phòng nghỉ trước nhé" YangMi say ngà ôm lấy bả vai hắn, muốn hôn lên môi hắn nhưng bị Taehyung chặn lại rồi bù nhanh cho cô cái hôn má. Dìu nhẹ YangMi đi lên phòng một khúc đầu để cô ta đỡ té

"Đi chơi vui quá ha?" Jeon JungKook bước ra từ trong phòng, đúng ngay lúc YangMi đóng cửa thì cậu đi xuống. Khoanh tay xuống lầu nhìn chằm chằm vào hắn

"Còn uống rượu nữa đấy à?" Cậu bước tới phía hắn nhướng người lên vuốt ve lấy bả vai, ngửi mùi hương rượu thoang thoảng lại dịu nhẹ trên người của Kim Taehyung. Nhìn thấy hắn ôm eo JungKook, cậu liền gạt tay

"Câu hỏi lúc trưa tôi hỏi chú. Chú còn chưa trả lời được, chú thật sự có yêu YangMi không?" JungKook nghiêm túc, dùng con mắt đen tuyền nhìn thẳng vào mắt hắn

"JungKook cũng có ngày để tâm đến câu hỏi đó sao?" Hắn nhướn mày, gương mặt cũng không khấm khá hơn mấy

"Tôi không thích những người hai mặt, đặc biệt khi có ý đồ của tôi ngoài mặt nhưng bên trong lại thích những cô gái khác" Cậu đanh mặt lại, hai hàng lông mày nhíu chặt

"Jeon JungKook nghi ngờ tôi?"

"Thì sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt im lặng của hắn, có lẽ JungKook không nhận được câu trả lời chính đáng cho câu hỏi này. Cậu nóng giận kéo lấy cổ áo hắn làm Taehyung phải cúi xuống gần sát mặt cậu

"Chúng ta hẹn hò đi" Đây là lần đầu tiên thiếu gia Jeon ngỏ lời với ai đó, cậu ta không chịu nỗi cái mối quan hệ mập mờ này nữa, cậu thừa nhận cậu thích hắn hay thậm chí là yêu, cậu muốn độc chiếm hắn, không thích chia sẻ hắn cho bất kì ai hết

"Thật chứ?" Hắn có chút bất ngờ lại vui trong lòng, tay choàng qua eo siết chặt lấy JungKook

"Hỏi nhiều, thật" JungKook vò phần tóc gáy của hắn giở giọng đanh đá phàn nàn

Kim Taehyung bật cười, hắn như đang mơ vì tháng ngày cưa cẩm Jeon JungKook cuối cùng cũng đổ, hắn ôm lấy cậu rồi nhấc lên nhẹ hều, đầu dụi vào mái tóc đen bồng bềnh của cậu

"Nhưng nhớ đấy, không được ai nhỏng nhẽo với chú được như tôi, không ai được nhờ vả chú, không ai..."

"Rồi rồi, anh sẽ nghe lời mà" Hắn tít mắt, Taehyung chặn lại lời nói của cậu bằng một cái bobo, bế JungKook lên rồi bưng cậu lên phòng

Thời điểm duy nhất hắn không cần gì nữa, chỉ cần Jeon JungKook chấp nhận hắn, Kim Taehyung này chịu lơ là cả thế giới

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net