Chương 16: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 am

JungKook mơ màng tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình, ánh sáng chói chang chiếu vào khi tấm rèm được mở, dường như có ai đó đã dọn dẹp lại phòng cho cậu, mọi thứ đều rất sạch sẽ và rèm cũng được vén lên lúc nào không hay. Cậu để ý Taehyung không còn bên cạnh mình nữa, tối hôm qua hơi ấm còn cận kề mà sáng nay đã không còn nữa rồi. Nhìn lại đồng hồ cậu tự nhủ rằng hắn đã đi làm rồi nên thôi

JungKook mặc bộ áo phông đơn giản ở nhà, cậu bước xuống thì nghe được mùi bánh mì thơm phức, JungKook tò mò đi xuống bếp thì thấy Davi đang làm bữa sáng. JungKook thường là người thức trễ nhất trong nhà nên chắc đây là cho cậu chứ đâu

"Ê, chú Kim đi làm từ sáng rồi à?" Không một lời chào hỏi buổi sáng hay khen gợi Davi, cậu chỉ muốn hỏi để xác nhận có thật hay không. JungKook có lòng đa nghi rất lớn và nhạy cảm, kể cừ cái ngày nhìn thấy hắn đấu đá với bọn côn đồ ở Casino chỉ làm cậu càng muốn biết thêm nhiều hơn thôi

Davi làm xong phần bánh mì, đang pha một cốc sữa ấm cho cậu vừa trả lời: "Dạ, sáng sớm chú đi làm với cô Jeon rồi"

Lại là cô Jeon, JungKook quên mất là hắn đã có vợ nên ngày nào cũng phải kè cặp bên cạnh. Nhắc tới cậu cũng thấy bực, bức hình hôm qua nhờ SuMin và cả câu chuyện của HoSeok làm sắc mặt cậu lập tức thay đổi như chong chóng, không chịu nổi mới ngõ lời tỏ tình hắn vậy mà Taehyung cũng chịu. Cậu chu môi suy nghĩ, lỡ sa vào rồi thì ngoại tình cũng không sao đâu ha

Davi pha xong cốc sữa trong chốc lát rồi để lên khay thức ăn, tự nhiên mặc nó ngẩn ngơ suy nghĩ rồi quay sang nhìn cậu, thắc mắc hỏi: "Mà sao cậu chủ lúc nào cũng hỏi chú Kim dạ? Em thân thiết hơn mà sao không hỏi em"

"Trời, không thích đó" JungKook chậc lưỡi nhăn mặt quất một câu lạnh tanh vào mặt Davi, nó bĩu môi đem khay thức ăn đặt lên bàn cho cậu

"À mà... Mày thấy tao thế nào? Có đẹp trai quyến rũ không?" JungKook ngồi xuống, nhìn thấy Davi định đi thì cậu kéo lại hỏi

"Cậu dễ thương muốn chết" Lại thêm một người nữa gọi JungKook dễ thương

"Nói tao đẹp trai hoặc trừ lương" Cậu trừng mắt lên uy hiếp, đá vào mông Davi

"Dạ dạ, cậu đẹp trai dễ thương lắm" Nó chịu đau mà ôm mông chạy đi mất, câu cuối còn kèm theo để cà khịa JungKook

"Thằng này càng ngày càng láo rồi, học từ ai vậy chứ" JungKook lắc đầu ngán ngẩm, bỏ qua mà quay lại thưởng thức bữa sáng ngon nóng hổi

Ting ting

*hội người chơi hệ Black Card*

Chim Chim
"Thế nào rồi JungKook, có đánh te tua chú Kim một trận không? ㅋㅋ"

Đường đại boss
"Bức ảnh hôm qua là bọn tao vô tình chụp trúng thôi không có ý đồ gì hết đó nhe"

Nhưng mình không có tiền
"Tao cũng vô tình kể ra á chứ không có ý đồ gì hết TT"

Jeon BungKook
"Ờ..."

Chim Chim
"Gia đình có tan thương không đó?"

Jeon BungKook
"Tao với chú Kim hẹn hò rồi"

"Má... ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ tốt quá, vậy là mày phải cảm ơn tụi tao đó nhe"

Hội bạn hai mặt - Park JiMin, YoonGi và HoSeok, nhật kí ghi nhận Casino giúp chú Kim tìm được bé Jeon, ngày hôm qua vô tình chụp lại cũng vô tình kể cho bé Jeon nghe về vụ việc của chú Kim. Rồi rốt cuộc mấy người theo phe ai?

Đường đại boss
"Rồi khi nào đi hẹn hò?"

Cậu khựng lại trước câu của Yoongi, phải rồi, hẹn hò cũng không có nổi một ngày dành riêng, thiết nghĩ có giống đã hẹn hò đâu. JungKook im lặng vứt điện thoại lên sofa, chán chường ngồi trên sofa xem phim

Mắt JungKook dán vào TV mà trong đầu cứ suy ngẫm về Taehyung không nguôi, hắn đang làm việc hay tiếp xúc với ai đó, 1001 câu hỏi xoay quanh cậu. Khi yêu JungKook chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện đó quá nhiều, hay thậm chí là ghét những đứa dành thời gian rảnh rỗi quá nhiều để nghĩ về chuyện yêu đương như vậy, nhưng không lẽ bây giờ cậu mới biết cái cảm giác sợ hắn vui cười thân mật với ai đó, sợ hắn phải lòng nhất thời với cậu. JungKook vỗ vỗ má không muốn nghĩ đến hắn nữa mà cứ nghĩ mãi

"có khi nào hôm qua là trò đùa của hắn không nhỉ?"

"Mẹ, lại nghĩ nữa rồi. Tên Kim thúi này từ khi nào lại đeo bám lý trí của mình như vậy nhỉ?"

"Kệ đi, sáng nay hắn ăn sáng chưa ta?"

1:00 pm

"Davi..." Giọng cậu ngái ngủ, JungKook duỗi thẳng người sau giấc ngủ ngon. Một lúc sao không thấy ai vọng lại, đèn cũng không được bật hết như thể chẳng ai còn ở nhà ngoài cậu vậy

"Ê Davi?" Cậu ngóc đầu lên thì không thấy gì khác ngoài mấy món vật dụng, không có một bóng người cũng như tiếng nói trừ cậu. Mọi người đều ra khỏi nhà hết rồi sao

JungKook bĩu môi, ai cũng đi ra ngoài hết rồi còn mỗi cậu nằm lì ở nhà. JungKook bật dậy chau chuốt lại bản thân rồi quyết định ra khỏi nhà một chuyến

Trời Seoul đang vào mùa đông, thời tiết ẩm và se lạnh làm mũi cậu đỏ ửng, trên người phải khoác thêm áo ấm mới ra ngoài được. Tiếng ồn ào và nhộn nhịp bao vây lấy cậu, không còn cảm thấy cô đơn hay buồn chán như ở trong nhà nữa, JungKook phì cười, đôi khi một mình dạo trên phố cũng vui lắm đó. Bụng cậu Jeon lại đói, cũng qua giờ cơm trưa rồi mà cậu chưa được ăn, hàng quán gần đây đều đóng cửa làm JungKook xụi mặt, đi mỏi chân giờ lại đói biết tìm đâu ra quán ăn lấp đầy bụng đây

Đi tiếp một quãng đường nữa, ập vào mắt JungKook là một tiệm mì nhỏ, có treo hai đèn lòng đằng trước trông rất ấm áp. Cậu mừng thầm trong lòng vì vừa được ăn lại tránh được cái lạnh liền không nghĩ ngợi băng qua đường, bíp bíp, tiếng còi xe in ỏi đánh vào tai cậu, JungKook kịp thời chạy nhanh qua đường, mặt nhăn nhúm lại chửi cho chiếc xe đó một trận

"Ê! Không thấy... Ủa?" Người trong xe đó bật cửa ra, chủ nhân của chiếc xe là cậu trai trẻ điển trai, tóc vuốt cao ăn mặc gọn gàng rất ưa nhìn. Lại là người quen cũ của JungKook

"EunHo? Không phải mày đang định cư ở Việt Nam sao lại về đây?" EunHo - cậu bạn từ thời cấp ba của JungKook, trái ngược với cậu anh ta lại rất điềm đạm và lễ phép, gia thế cũng không kém cỏi mới được JungKook nhận làm bạn. Tính tình không có nhiều điểm tương đồng lại thân nhau đến lạ thường

"Ừ thì nhớ mày nên về được không? Không ngờ lại gặp mày ở ngoài đường thế này đấy" EunHo cười cười, vỗ vào vai cậu

"Thôi cái trò nhớ nhung đi, tao đang định đi ăn" Mặt cậu nhăn nhó trước lời thả thính của EunHo, anh bạn cậu rất lãng tử lại lãng mạn mà JungKook thì không thích điều đó

"Trùng hợp đó, tao cũng đang định đi ăn đây. Muốn đi ăn chung không?" Mặt anh ta đồng tình, ngỏ lời mời cậu đi ăn

"Nếu chịu thì đi ăn mì" Cậu chỉ ngay quán ăn gần đó rồi một mạch bước tới mặc cho EunHo có đi theo hay không

Cậu và EunHo chọn bàn ăn gần cửa sổ, chờ tới lúc mì ra JungKook quay mặt sang anh tò mò hỏi

"Ê, mày sang Việt Nam cũng lâu rồi nhỉ?"

"Ừ"

"Có vợ chưa?" Câu hỏi muôn thuở, đáng lẽ ở tuổi như các cậu cũng phải có vợ hoặc bạn gái rồi. Thấy cậu bạn mình một thân đi về như vậy JungKook không chần chừ hỏi thẳng

"Tao về đây để gặp tình yêu của mình đây" EunHo cười với cậu, JungKook nhếch mép xùy một cái

"Xùy, thế thì ế trọn đời đi"

"Còn mày thì sao?" EunHo hỏi ngược lại cậu. JungKook chần chừ, quất ngay một câu lạnh tanh

"Vẫn thế thôi" Cậu quyết định giấu EunHo, mối quan hệ giữa hắn và cậu không phải muốn đi đâu rao cũng được. JungKook cũng không muốn nói ra nhưng lại chạnh lòng đến lạ thường, cảm giác yêu nhưng không thể nói này là lần đầu tiên trải qua

"Haizz cuộc đời của cậu công tử Jeon Gia thế kia mà vẫn vậy à, thật là" Anh ta cười thành tiếng, vỗ vào vai cậu như những người bạn khác. Mà mắt cứ nhìn theo JungKook mãi thôi

Mì ramen nóng hổi được bưng ra, đúng là không còn gì tuyệt hơn trời lạnh lại được ăn đồ nóng. JungKook và EunHo ăn ngon lành mặc trời đất, không nói với nhau một câu nào nữa mà chuyên tâm thưởng thức bát mì, quán này là lần đầu tiên cậu ghé đến, sợi mì dai và hương vị đậm đà của nước súp làm JungKook rất thích, cậu sẽ thêm nó vào danh sách để sau này ghé tiếp

Hai người vừa bước ra khỏi quán mì, nhìn thấy cậu định đi về thì anh mở lời níu kéo: "À tao cần đi mua vài món quà lưu niệm, JungKook đi với tao nhé?"

Suy đi nghĩ lại giờ có về cậu cũng chỉ nằm ườn trên giường, thôi thì sẵn đi mua một chút đồ lưu niệm để đó chưng diện trong phòng. JungKook mở lời đồng ý: "Được thôi"

EunHo cười đúng ý, gửi lại xe rồi khoác vai cậu dạo bước tới cửa hàng lưu niệm cùng đường gần đó. Cô nhân viên nhìn thấy cả hai thân thiết bước vào, cô ấy mỉm cười cúi chào khách

"Hai cậu muốn quà lưu niệm đôi hay..."

"Đồ riêng" JungKook nhăn mặt nói thẳng vào mặt cô nhân viên, bọn người nhìn bề ngoài mà suy đoán linh tinh thế này cậu không ưa chút nào

"À... Chị cứ để chúng tôi lựa đi" Nhìn thấy nét mặt khó xử của cô ta, EunHo cười gượng rồi nói cho qua cùng cậu đi lựa đồ

"JungKook, mày thấy cái này đẹp không?" EunHo đem ra một số đồ cho JungKook xem, cậu xem qua rồi gật gật đầu. Trông EunHo vui lắm

"JungKook..."

"Món đồ nào hợp với Taehyung đây nhỉ?"

"JungKook!!" Giọng EunHo lớn tiếng từ đằng sau cậu, tay nắm chặt lấy vai

JungKook giật mình bực bội quay xuống, buộc miệng chửi: "Thằng cờ hó này, chuyện gì?"

"Sao mày lại trầm ngâm ở chỗ đó quài vậy? Tới đây lựa chung với tao đi" Cậu đưa quà lưu niệm trước mặt hắn đung đưa, JungKook không thèm nhìn quẳng nó sang một bên

"Đéo thích, lựa nhanh đi" Cậu đang bận suy nghĩ nên lựa gì hợp với người yêu mà bị phá đám nên có vẻ hơi cộc cằn

"À mà... Thứ gì người già thích nhất vậy?"

"Không không, ý tao là người chững chạc ý" JungKook luống cuống, không suy nghĩ được gì nên nhờ EunHo giúp

"Chững chạc? Cà vạt không phải là thứ mà bọn họ thích sao?" Anh ta ngẫn người nói cậu

"Cà vạt..." Cậu cũng để ý hắn có mang cà vạt, nhớ lại thân hình đô con mang theo cà vạt nhìn rất đẹp trai và trưởng thành. JungKook cười tủm tỉm trước mặt EunHo

Mặt EunHo tò mò hỏi cậu: "Này... Mày đang tính tặng ai đấy?"

"Hỏi nhiều làm gì, nhanh lựa rồi đi thanh toán" Thái độ JungKook xoay như chong chóng, cậu nhanh lấy mấy thứ linh tinh rồi tính tiền cho có với EunHo. Sau khi tạm biệt anh ta, JungKook chạy nhanh đến tiệm trang phục nam lựa cà vạt lại nhắm trúng bộ suit được treo ở đó, JungKook lại gần sờ thử chất liệu vải, cũng có bạn là ông chủ thời trang nên biết được chất vải tốt hay không, chất liệu vải dày của bộ suit này rất chắc chắn lại màu xanh đậm rất hợp với Taehyung và hắn cũng thích màu đó

Một tên quản lí thấy được liền bước ra tiếp đón, tao nhã nói cậu: "Bộ đó rất hợp với cậu"

JungKook đang mãi mê ngắm nghía thì giọng của tên quản lí cất lên cậu mới thôi, trả lời lại câu hỏi của tên đó: "Không, tôi muốn mua cho người khác"

"Vậy cậu ưng bộ này chứ? Chắc hẳn người đó rất đẹp trai nhỉ?" Giọng nịnh nọt làm JungKook chai cả tai, nhưng tên đó nói cũng đúng

Hắn thật sự rất đẹp trai mà, JungKook nghĩ tới hắn mặc bộ đồ mình tặng đi làm hay đi đâu đó lại bật cười mà quên mất đang ở nơi công cộng, cậu khôi phục lại vẻ ngạo kiều của mình nói tên quản lí: "Ưng, lấy bộ này đi"

"À... Thêm cà vạt nữa" JungKook mới chợt nhớ ra mình tới đây là vì việc gì, cậu ta muốn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho hắn

Tên quản lí dẫn cậu vào một khu bán cà vạt, trước mắt là rất nhiều màu, từ màu lạnh đến màu nóng ngay cả hoa văn cũng có. JungKook ưng bụng xem xét, thu vào tầm mắt cậu là cà vạt màu xám và xanh đậm đồng màu với bộ suit kia, ban đầu cậu chỉ định tặng một cà vạt thôi nhưng giờ có lẽ phải xem xét lại, tưởng tượng hắn mặc gì là đẹp cái đó làm cậu khó chọn

"Màu xám rất dễ phối đồ, và màu xanh đậm đồng màu rất hợp với món đồ mà cậu định tặng" Tên quản lí nhìn cậu khó xử với hai cái qua lại, biết cậu là người cón tiền nên giở trò thuyết phục cậu lấy cả hai

"Cũng đúng... Lấy cả đi, gói cho tôi thành hộp quà" Nhanh chóng bị thuyết phục, Jeon JungKook có tiền mà, muốn mua bao nhiêu chả được. Cậu dư sức mua lại cả cửa hàng này

Chờ đợi một lúc cũng có được hộp quà trên tay, quà có rồi mà không biết khi nào có dịp tặng. JungKook lại chần chừ, không lẽ nhìn thấy hắn thì tặng ngay, không được không được, không lãng mạn gì cả. Ủa JungKook?

6:00 pm

Thấm thoát cũng 6 giờ tối lúc nào không hay, chỉ định ra đường dạo một chút thôi mà đã lâu vậy rồi. JungKook nhún vai ôm hộp quà được gói gọn đi về, trên đường vừa suy nghĩ kịch liệt nên làm sao cho hắn trầm trồ phát cuồng vì cậu mới thôi

JungKook để món quà trên bàn, tiếng tin nhắn điện thoại của cậu reo lên, là tin nhắn riêng của JiMin

"Ô JungKook này, mày rảnh không?"

"Ờ, làm gì đấy?"

"Chán quá, ra sông Hàn chơi nhé"

Mới vừa về lại bắt đi, nhưng JungKook lại suy nghĩ có nên nhờ Park JiMin giúp mình thêm ý tưởng tặng quà của cậu hay không

"Mấy giờ?"

"8 giờ tối, không hơn không kém. Một mình mày đi thôi đấy nhé"

Cậu bạn Park JiMin này tính giở trò gì nữa đây, JungKook chỉ biết cười bất lực lắc đầu một cái. Hiếm khi có ai rủ riêng cậu ra sông Hàn chơi lắm, chỉ có đi nhóm là nhiều thôi

"Được chưa vậy?"

"Ô kê rồi chú Kim!! Tối nay JungKook là của chú" JiMin gọi điện với hắn, giọng nguy hiểm trả lời lại nói thêm vài câu rồi tắt máy

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net