Chương 17: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết bắt đầu rơi như những cơn mưa nhỏ động lại trên mái hiên, mùa đông ấm áp khi có tình yêu ở bên cạnh, JungKook mở cửa bước ra ngoài với bộ đồ mới toanh, bộ áo trắng tinh khôi và chất vải phồng, mái tóc hai bên rũ rượi đến quyến rũ. Nét đẹp phi giới tính trở nên hút mắt lạ thường, ngày lại hết sức đẹp trai ngày thì lại xinh đẹp như thiên thần, chị em lẫn đàn ông đều phải mê mệt như điếu đổ

Đôi chân dài sải bước trên con đường đông đúc, những cặp tình nhân khoác tay nhau đi cùng đoạn đường với cậu, JungKook thở dài, cả ngày hôm nay cậu không được gặp người yêu, đến quà còn chẳng dám tặng. JungKook giấu món quà sau áo khoác dạ, mặt ngượng ngùng rồi khụ khụ vài cái, cậu định hỏi thử JiMin nên làm gì với món quà này nên mới bất chấp mang đến. Nhưng chẳng muốn ai biết được thì cậu muốn phải thật bất ngờ dành cho Kim Taehyung - Chú Bồ của cậu

Chẳng mấy chốc đã đến sông Hàn, dòng người đông đúc cũng thơ thớt đi lẫn tạp âm nhộn nhịp. Mà thay vào đó chỉ có những cặp tình nhân ngồi ở đó cũng nhau chia sẻ chuyện tình yêu, JungKook ngó ngang chẳng thấy JiMin đâu, cậu định móc điện thoại ra thì vù, một tên cướp chạy nhanh tới cướp lấy điện thoại cậu. JungKook tròn mắt bất ngờ nhưng không có ý chạy theo vì điện thoại cũng chẳng đáng tiền lắm, nhưng ngó xuống lại thấy điện thoại vẫn còn nằm im trên tay thì chợt nhớ, món đồ cậu mất chính là hộp quà ở sau lưng. JungKook hốt hoảng, vốn nhanh nhẹn nên chạy kịp theo tên cướp, dằn co một quãng đường cuối cùng cũng túm kịp. Mà tên cướp này ngộ quá, bận áo len màu đen để lộ ra cơ bắp rất đô con, quần lại thuộc một hãng nổi tiếng của thị trường. Cậu túm lấy đầu tên kia định dựt ngược nó ra đằng sao hỏi tội

"Ah ah... JungKookie" Tiếng nói quen thuộc ngay bên tai, giọng nói vốn trầm ấm đặc trưng này không ai khác chính là hắn, Kim Taehyung

JungKook hốt hoảng vội xoa lấy phần tóc đã rối xù vì bị mình nắm đầu vừa nãy, mặt cậu lo lắng trách hắn: "Chú chú... Chú Kim? Sao chú lại cướp quà của em?"

"Xưng hô thấy ghét quá, gọi oppa đi" Taehyung không thèm trả lời trúng tâm điểm của cậu hỏi, hắn mè nheo với JungKook

"Sến súa, chú già rồi còn ham"

"Thế thôi"

"Oppa... sao anh lại ở đây vậy?" JungKook ngượng đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi hắn

"Hửm? Gì cơ? Bé vừa gọi anh là gì ý nhỉ?" Taehyung thích trêu chọc cậu, hướng tai về phía cậu muốn lắng nghe kĩ hơn

"OPPA!!!" Như quát vào mặt hắn, Taehyung giật mình rút người lại, xem ra JungKook thật lòng chịu hắn rồi, chỉ là lúc đầu không thể chịu nổi kiểu sến súa thế này thôi. Rồi JungKook cũng sẽ nghiền hắn làm vậy không tả được cho xem

"Nhưng mà...đây là quà của em? Có gì ở trong đó vậy?" Kim Taehyung tò mò bởi món đồ trên tay mình, bèn lắc lư hộp quà lắng nghe xem

"Em...em" JungKook ngượng ngùng chẳng biết nên nói hay không, hai tay đan vào nhau siết chặt

Hắn tỏ ra nghi ngờ, cầm hộp quà chỉ vào mặt cậu, giọng chất vấn: "Đây là quà, em tặng cho ai đấy?"

"Aizzz biết ngay mà, em làm gì có yêu gì có thương gì tôi..." Kim Taehyung ủ rũ, cảm thấy ghen tị với những ai được cậu ta tặng quà

JungKook thấy thật oan ức khi bị trách mắng oan, rõ ràng đây là món quà cậu muốn tặng hắn mà. Đành giơ hai bàn tay năm ngón lên lắc lư ngang vai, mắt nhắm tịt hét lớn: "ĐÂY LÀ MÓN QUÀ EM DÀNH TẶNG CHO ANH MÀ...EM EM..!"

"Tặng...tặng anh á?" Hắn run rẩy nhìn xuống hộp quà, rồi lại ngước lên nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cậu

"Ừm...em không biết nên lựa lúc nào..."

Chưa kịp nói hết câu, JungKook lại bị ngắt quãng bởi anh người yêu đã chạy tới ôm chầm lấy thân mình. Chợt lòng lại ấm áp lạ thường giữa bầu trời hừng đông, nhẹ nhàng câu lấy cổ hắn vỗ về

"JungKook, yêu em"

"Aizz được rồi mà..."

"Chưa được, yêu em yêu em"

"Haizzz..."

"Yêu em yêu em yêu em"

Đang chìm trong cơn mộng của tình yêu, JungKook chợt nhớ ra JiMin liền quay về chuyện mình muốn hỏi: "Nhưng mà sao anh lại ở đây vậy? JiMin - ssi hẹn em mà"

"Toàn là trò mà anh bày với JiMin đấy, muốn dụ em ra đây khó lắm" Taehyung bước tới ôm lấy bàn tay đã lạnh của cậu xoa xoa, hơi ấm truyền tay nhau ngọt ngào đến lạ thường

"Xùy, còn bày đặt dụ tôi. Vậy hôm nay muốn rủ em đi đâu đây?" JungKook bật cười xùy một cái đáng yêu

"Chưa có dịp cùng em hẹn hò một buổi đúng nghĩa lần nào, chúng ta cùng ở sông Hàn ăn thịt nướng và uống rượu nhé?" Lời mật ngọt dỗ vào tai, JungKook mềm nhũn điểm vào vai hắn một cái

"Được thôi, có thế mà bày trò nhiều làm gì không biết" Taehyung nắm lấy tay JungKook, dắt cậu tới một khu ven sông không quá kín đáo nhưng đủ riêng tư và dưới ánh đèn lãng mạn. Bên cạnh còn có tiếng nước chảy rì rào làm khung cảnh thêm thơ mộng

Nhưng ở đâu đó...

"Tụi mày nhanh nhanh đi, bắt đầu hẹn hò rồi kìa" Park JiMin chùm bộ áo kín mít, kéo tay cả hai người bạn của mình ăn mặc cũng y chang nhau rình mò ở dưới tán cây

"Thằng này, tao không muốn đi mà cứ bắt đi miết" Yoongi tỏ ra khó chịu, nhăn nhúm mặt mày mà mắt vẫn dán vào cặp đôi ở dưới

"Wao wao wao, tuyệt vời quá nhỉ. Chọn được nơi thơ mộng quá đó chứ" Trái ngược lại HoSeok lại có gương mặt hóng hớt, cho dù khoảng cách có xa cậu cũng cố với tới thấy cho bằng được

"Lần đầu tao thấy được Chây Khây hẹn hò đúng nghĩa, mừng muốn khóc" JiMin vờ lấy tay áo chấm chấm nước mắt trên mặt liền bị Yoongi kéo xuống nên thôi cái trò mít ướt đó đi

"Ô ô bắt đầu rót rượu rồi kìa"

Trước khung cảnh hết sức kích thích hai trái tim rạo rực chạm vào nhau, Taehyung rót rượu vang đỏ ấm nồng vào ly cho cậu. JungKook cũng nhận lấy không quên lễ phép, hắn bật cười xoa đầu cậu

"Cảm giác ở đây vừa uống rượu ngon thật đó" JungKook nhâm nhi từng ngụm cảm thán, thỏa thích nói hắn

"Còn cảm giác gì nữa không?"

"Hửm?"

"Với tôi chẳng hạn" Taehyung thẳng thừng nhìn vào mắt thỏ của cậu, JungKook ngượng ngùng cúi đầu xuống tránh né. Câu hỏi của hắn làm cậu ngượng chết đi được

"Cảm giác với chú nhỉ..."

"Hmmm aizzz" JungKook vờ khó xử gằng giọng suy nghĩ

"... Không ngon bằng thịt nướng tí nào" Cậu bật cười trêu hắn, tiện tay gắp miếng thịt đã cắt gọn trên đó

Tự nhiên bị trêu, Taehyung chỉ vào đống thịt hờn dỗi nói hắn: "Sao? Em bảo anh không ngon bằng đống thịt này á?"

"Thì sao nào?"

"Em có tin là tối nay em cũng lên thớt y như đống thịt này không?" Hạ chốt câu cuối làm JungKook xanh rờn, cậu còn nhớ cách tàn bạo của Taehyung hôm đó liền mím môi lại im ỉm

"Ơ ơ em sao đấy? Ngoan đừng khóc" JungKook mếu máo trước mặt hắn, Taehyung chợt thấy lời đe dọa của mình quá khắc khe nên làm cậu trai trẻ sợ hãi mất tiêu mà bật khóc thút thít. Taehyung chạy lại bên cạnh cậu không còn ngồi đối diện như ban đầu, vội lau đi nước mắt nóng hổi trên gương mặt hồng hào

"Taehyungie hắn ức hiếp em" JungKook nũng nịu, gạt tay hắn ra

"Nào nào bé cưng ngoan, Kookie đừng khóc nhé, anh sẽ xử hắn ta một trận"

"Sao? Anh sẽ xử hắn bằng thanh phếch mông có khắc chữ KIM TAEHYUNG to đùng lên khắp nơi hả?" JungKook đanh đá nhìn hắn, đuôi mắt lườm nguýt Taehyung

"À ừm..."

"Ừm ừm đánh chết anh!! Đi về chỗ!!" JungKook đánh vào lưng hắn rồi đuổi Taehyung đi về. Hắn bất lực trước thái độ xoay nhanh như chong chóng này của cậu, đúng là không tầm thường tí nào nha

Cảnh vừa rồi bị ba người bạn thân thiết thấy hết, đồng loạt JiMin HoSeok và Yoongi nhìn nhau với ba dấu chấm to đùng trên đầu. Cứ ngỡ JungKook chỉ biết đấm đá mà ở bên người yêu lại nũng nịu bé tí như vậy, làm ba người các cậu như bị lừa mấy chục năm trời, lại hơi bất lực chỉ biết cười trừ

Một người đàn ông đứng tuổi mặc lên mình bộ đồ bảo vệ dùng gậy chỉ vào cả ba người, mặt nghi ngờ tra hỏi: "Nè ba cậu kia? Ba người làm gì mà chùm mặt kín mít ở dưới tán cây này vậy hả?"

HoSeok bị chọt vào mông mà giật mình quay xuống, lắp bắp nói: "Bọn...bọn tôi đi ngắm sông"

"Ngắm thì sao không ra mà ngắm, ở đây làm gì? Các cậu có ý đồ khác phải không?" Bảo vệ quơ quơ cây gậy đuổi cả ba ra khỏi tán cây

"Ở ngoài lạnh quá, núp vào đây cho ấm á mà ông đừng nghĩ nhiều như vậy chứ" Yoongi nhăn mặt phàn nàn, cố gắng xoa dịu bảo vệ

"Ăn mặc không ra gì! Không phải là người tốt"

"Cái gì!? Đây mà là ăn mặc không ra gì á? Bọn tôi khoác lên người toàn hàng hiệu đắc tiền không đấy nhé, khăn quàng đầu, mắt kính và khẩu trang chính hiệu luôn" JiMin nóng giận cãi lại, chỉ vào từng món đồ mà mình và cả bọn đang mặc. Đối với người ngoài chẳng khác nào là mấy tên ăn cướp

"Y như 1001 chất vải chồng lên nhau, không được không được!! Lên đồn với tôi mau!!!" Bác bảo vệ vẫn kiên quyết cả ba người là người xấu, túm lấy cả ba đến đồn

Ngay đêm hôm đó, ngày hôm đó, Park JiMin, Jung Ho Seok và Min Yoongi bị túm lên đồn một cách không thương tiếc

"Aigoo ngon quá đi mất" Trái ngược với phong ba báo táp bên kia, JungKook ngồi ở đây ăn ngon lành bên người yêu. Còn được hắn đút tận miệng

"Đây vẫn chưa là gì đâu, chúng ta còn đi tiếp nữa" Taehyung cười nhếch mép ý đồ, nhướn mày nhìn cậu

"Gì nữa đây, càng ngày càng chiêu trò rồi đó" Hai hàng lông mày của cậu nhíu lại khó hiểu

"Đi nào!!" Bỗng dưng Taehyung bật dậy, nắm lấy cánh tay của cậu rồi dắt cậu rời khỏi sông Hàn

Cả hai người cùng đi bộ trên đường, JungKook để tay vào túi áo tạo khoảnh cách với hắn. Taehyung không chịu được mà nắm lấy tay cậu giữ chặt trong lòng bàn tay của mình, JungKook giật mình đánh vào vai hắn

"Giữa nơi công cộng như vậy anh còn dám?"

"Dám chứ sao không, không dám không phải là Kim Taehyung" Hắn cứng đầu kiên quyết giữ khư khư tay cậu, hai tay áp vào nhau truyền hơi ấm làm cả hai cũng bớt lạnh được phần nào

Cuối cùng Taehyung dắt cậu đến khu vui chơi mới toanh, không phải là cảm giác sợ hãi từ trò chơi cảm giác mạnh mà là một cảm giác hoàn toàn mới. Hắn dắt cậu vào NHÀ MA

"Má... Anh điên à sao lại tới đây" JungKook ôm lấy bắp tay hắn cứng ngắt rút vào cổ Taehyung, nhỏ giọng trách mắng

"Anh muốn em phải có một đêm không bao giờ quên được" Taehyung cười khà khà, vuốt cằm cậu một cái cưng chiều rồi lấy vé bước vào nhà ma

JungKook không cản được đành theo hắn, bước vào là toàn cảnh u ám rất đáng sợ, đáng chú ý hình như hôm nay chỉ có hai người ở trong trò chơi này chứ không phải dòng người luôn đi theo nhau để bớt đáng sợ. Bầu không khí yên tĩnh ôm lấy cả hai, nhạc kinh dị được bật lên, giọng hát của một cô gái và làn khói mơ màng hiện ra làm JungKook sợ nhắm tịt mắt, cậu ôm hắn cứng ngắc không dám động đậy

"Ồ JungKook à, không sao không sao" Taehyung cười đúng ý đồ, vờ ôm lấy vai của cậu rồi vỗ về. JungKook tin tưởng hắn nên ngóc đầu dậy thì một ả ma nữ bay tới đụng mặt JungKook, cậu sợ đến hét toáng rồi dựt luôn tóc con mụ đó, cuối cùng cũng chỉ là hình nộm rớt xuống. JungKook thở phì, ngồi bệch xuống sàn

"Tên Kim thúi chết tiệt, dám lừa bổn thiếu gia" Kim Taehyung dìu cậu lên, JungKook đánh hắn không thương tiếc

Taehyung chịu đau mà vẫn cười, nhìn thấy vẻ lo sợ đáng yêu này của cậu làm Taehyung mãn nhãn. Hôm nay chính hắn là chủ kèo đã chuẩn bị tất cả đó

Đến phần cuối đáng sợ nhất, một phụ nữ ngồi quỳ trước tượng đài trên lưng còn bị một số cây kiếm đâm xuyên xuống bụng, JungKook nép sau thân hình to con của hắn không dám lại gần. Taehyung bất ngờ ôm lấy eo cậu làm cậu sợ muốn xỉu ngoài dự đoán của hắn, Taehyung luống cuống đỡ cậu dậy rồi bế JungKook lên, cẩn thận bước tới người phụ nữ đó. Bỗng một cái gào, người phụ nữ đó bật dậy rồi bay lên lưng lững ào tới cả hai, gương mặt máu me và mặt mày tái nhợt đuổi theo hai người. Taehyung một thân bế JungKook trên tay dùng hết tốc độ của đôi chân mà chạy cái phù ra ngoài thoát khỏi ả ma nữ

Tiếng cười nói của mọi người thoáng chốc nhộn nhịp thoát khỏi bầu không khí ảm đạm kinh dị đó, dù hắn đã biết trước rồi mà vẫn bị đứng tim. Hắn thả cậu xuống mà JungKook vẫn cứ run cầm cập ôm lấy cổ hắn, Taehyung cười thầm xoa đầu cậu an ủi

"Chúng ta ra khỏi đây rồi, ngoan đừng sợ" Chiêu vừa đấm vừa xoa của hắn làm JungKook bực mình, cậu mít ướt đánh vào bờ ngực của hắn khóc nức nở

"Hức...đã bảo là hức không thích mà" Cậu đưa tay lên dụi dụi, chân dậm đất vô tình dậm vào chân hắn

"Aaa... Auch! Bé dẫm lên chân anh rồi, đừng khóc nữa anh xin lỗi mà" Khổ cho Kim Taehyung, vừa bị người yêu dỗi mà còn bị dẫm chân nữa chứ

"Dẫm chết anh!!" JungKook xù lông tiếp tục dẫm lên chân hắn, Taehyung không dám phản kháng lại chỉ gạt hàng nước mắt làm gương mặt phúng phính phủ lên một lớp hồng

"Rồi rồi anh sai cả, lỗi tại anh. Mua kem cho ăn nhé?" JungKook rất thích kem, nghe từ kem lại nín khóc ngay còn to mắt muốn hỏi lại hắn

"Kem? Kem á?"

"Phải, kem kem"

JungKook không nói gì nữa nắm lấy tay Taehyung chạy nhanh đến chỗ bán kem, mặc cho chân Taehyung đang đau còn bị cậu lôi đi cái vù

Sau khi mua kem xong cho JungKook, cả hai người cùng nhau đến công viên. Chọn một khu yên tĩnh, hắn muốn đi mua cà phê đành để JungKook ngồi ở tản đá một mình bấm điện thoại

"JungKook? Mày cũng ở đây dạo chơi sao?" EunHo chạy đến ngồi kế bên cậu mặc vui tươi

"Ờ thì sao, trùng hợp mày cũng đến đây à?" JungKook không ngạc nhiên mấy, tên này vẫn luôn bám lấy cậu mà

"Đúng rồi, mùa đông mà phải ra ngoài dạo mới vui chứ. Còn ăn cả kem đấy" JungKook ăn kem làm hai má phình ra đáng yêu trước mặt EunHo mà vẫn không giấu nỗi nét đanh đá

"Thì sao thằng không có kem kia" cậu đánh anh ta nhừ đòn

"Thôi thôi được rồi, sẵn tiện chúng ta cùng đi dạo đi" EunHo ngỏ lời mời cậu, JungKook trùng mình xuống suy nghĩ, cậu còn phải đợi hắn để đi về nữa. Cậu ta lắc đầu

"Haizz vậy thôi tao đi nhé" EunHo buồn rười rượu, vừa bật dậy đi được vài bước thì móc khóa anh ta rơi xuống bị JungKook nhìn thấy, cậu cũng bật dậy chạy theo hắn nhưng không cẩn thận trúng lớp băng mỏng mà té xuống, không ngờ lại được EunHo kịp thời ôm lấy eo JungKook kéo lên, hai con người quay mặt nhìn nhau trong khoảng cách gần

"Gì vậy JungKook?" Taehyung cầm một ly cà phê nóng hổi trên tay định bước tới thì thấy khung cảnh gượng đỏ mặt. Hắn cau mày lại khó chịu nhìn thanh niên kia

"Chú... Chú Kim" JungKook choàng tỉnh thoát khỏi vòng tay của EunHo mà chạy về phía hắn nép vào bên trong áo khoác len dài ấm áp, hắn lấy một bên áo khoác che cho JungKook. Tay kia thuận tiện ôm chặt eo cậu trong góc khuất

"Cậu là ai vậy?"

"Hừm...cháu là EunHo, bạn cấp ba của JungKook" Anh ta thẳng thừng nhìn hắn

"EunHo? JungKook có nhắc không nhỉ?" Hắn nhướn mày, gằn giọng nhìn vào cậu, JungKook vờ đặt tay lên mặt che mắt đi

"Cháu là du học sinh Việt Nam nên có lẽ chú không biết... Mà chú là..?"

"Là Kim Taehyung"

"Ồ chú Kim, vậy thì cháu đi đây. Tao đi nhé JungKook" Cậu ta vừa nghiêm túc lại nhí nhảnh khi quay mặt qua JungKook hôn gió cậu một cái chụt

Kim Taehyung lườm nguýt cậu từ dưới lên, siết chặt lấy eo của JungKook, trong lòng bàn tay đang gồng lên bóp chặt lấy ly cà phê giấy

"Đi về"

"Ơ, Anh.."

"Đi về!!"

Taehyung gằn giọng quát cậu, JungKook phụng phịu lủi thủi theo sau

Đồn cảnh sát Seoul

"Tôi bảo tôi không phải là cướp mà bác này không tin, nhìn khuôn mặt model này có giống ăn cướp không hả?" JiMin bị oan khó chịu kể lại cho tên cảnh sát nghe

"Các cậu có gì để xác nhận không?"

"Đây" JiMin giơ ảnh ba mình cho tên cảnh sát và bảo vệ xem

"Cậu...cậu Park đây sao? Tôi hồ đồ quá, thành thật xin lỗi cậu"

"Ra vậy các cậu cũng là...?"

"Đúng vậy!!"

"Thành thật xin lỗi, giờ các cậu có thể đi được rồi"

Cả ba cậu phải ngồi cả tiếng rưỡi trời để đấu đá với hai tên kia. Người ai nấy đều uể oải không tả nỗi

"Mẹ nó, tao ngồi cãi muốn còng lưng, không biết JungKook hẹn hò xong chưa nhỉ?" HoSeok xoay hông để bớt mỏi nói với cả hai cậu

"Chắc rồi đó. Mà tao không quan tâm nữa đâu, đi về là thượng sách" Yoongi khó ở đáp lại cậu

"Đi về đi về thôi, sáng rồi tính. Mệt chết tao"

Hôm nay là ngày xui xẻo nhất của ba thiếu gia, Park JiMin, Jung HoSeok và Min Yoongi chỉ để bắt được khoảng khắc hẹn hò của JungKook mà không thành

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net