Chương 18: Bị phục kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:00 pm

Con xe Mercedes đen nhám thường ngày của Kim Taehyung nổ máy, hắn và JungKook đang trên đường trở về nhà của mình. Một quãng đường đi hai người đều im lặng, JungKook hết nhìn ra cửa sổ lại nhìn vào điện thoại, còn hắn thì chỉ mãi nhìn một đường thẳng duy nhất. Cậu áy náy nhưng chẳng thể nào giải thích cho hắn hiểu, huống hồ Kim Taehyung còn đang rất giận

"Kim Taehyung"

"Kim Taehyung"

"Oppa!!" JungKook to tiếng gọi hắn, tay đặt lên đùi Taehyung mà vuốt ve. Hắn vẫn mặc cậu làm cậu nổi giận, con người này khi dỗi thật khó ưa. JungKook cau mày không thèm để ý hắn nữa đành ngoảnh mặt đi nhìn ánh đèn chớp nhoáng ngoài cửa sổ

Bánh xe tiếp tục lăn trên con đường dài trơn trượt những mảng băng mỏng, bỗng một cái đoàng, một viên đạn nhắm vào lớp kính dày phía sau xe của hắn. Taehyung nắm lấy gáy của cậu một phát mạnh ụp xuống, hắn bắt đầu tăng tốc nổ bánh chạy nhanh hơn, tiếng động cơ trấn áp cả bầu không khí ảm đạm. Hai con xe Lamborghini đen được che đậy tỉ mỉ đang bám sát theo hắn được thu lại ở gương chiếu hậu của Kim Taehyung, hắn nổi nóng bật ra vài câu chửi rủa tắt đèn cái phụt, tay vẫn nắm chặt gáy JungKook liên tục đè xuống dưới

Kim Taehyung gằn giọng dặn dò cậu: "Tới khúc rẽ tôi sẽ chạy chậm lại, em phải nhanh ra khỏi đó nghe chưa?"

"Còn anh thì sao?" JungKook vẫn cố điềm tĩnh nghe theo hắn

Kim Taehyung không nói gì, hai phát súng liên tiếp bắn bể kính chiếu hậu bên ngoài của hắn cướp đi hai dụng cụ hỗ trợ, hắn đạp ga tiếp tục nổ lên nấc cao nhất, khói bụi như làn gió từ bánh xe vù tới che khuất tầm nhìn của hai con xe ở phía dưới, một con bị dừng lại và nhanh sau đó con thứ hai tiếp tục nổ máy bám theo hắn sau sự cố ngắt quãng do Kim Taehyung tạo ra. Đến một khúc cua gần đó, hắn bật cửa ra bên chỗ Jeon JungKook tiếp tục chạy đến một khúc có cây cối xung quanh bao phủ hắn bắt mới đầu rẽ

"Kim Taehyung anh..."

"CHẠY NHANH!!" Hắn quát cậu, mắt vẫn dán vào phía trước, gương mặt nghiêm khắc và tức giận đó làm JungKook rùng mình. Cậu bất chấp liều mạng nhảy ra nhân lúc cây cối um tùm đang quấn lấy xung quanh, JungKook thuận lợi nhảy ra nhưng một số tay và đùi bị rách làm máu bắt đầu rỉ ra thành giọt. Cậu chịu đau không thành tiếng mà tự mình tìm chỗ ẩn náu, hai con xe phía sau chạy tới. Con mắt tinh tường của JungKook ghi nhớ lại biển số xe một cách dễ dàng

Kim Taehyung vẫn chạy hết tốc độ trên một quãng đường thẳng, đột nhiên hắn rẽ ngang vào một khu rừng gần đó cán ngã những tán cây nhỏ mà tự tạo ra cho mình một lối mòn, hai con xe đằng sau đang chạy thẳng lại đột nhiên phải rẽ ngang làm bọn nó có phần hoảng loạn rẽ sai hướng nhưng rất nhanh vẫn đuổi theo hắn. Kim Taehyung ở trên xe đảo mắt cẩn thận quan sát. "Mẹ nó" không ngờ được, một vài con xe màu đen y đúc nhau chen chúc trong một vài bụi cây đằng trước chặn đường hắn. Nhìn qua cũng biết là đã được chuẩn bị sẵn

"Con mẹ nó, rơi vào bẫy tụi nó rồi"

Ánh đèn pha phía trước làm cản lại tốc độ xe mà hắn đang lái, đèn pha chớp liên hồi làm hắn liên tục bị nhức mắt. Xem ra cũng có chiêu trò rất xảo quyệt làm khó Kim Taehyung. Nhưng không, hắn chẳng bao giờ để thứ đồ vật vô tri đó cản đường mình đâu, Kim Taehyung ló đầu lên xem xét, hắn lấy chiếc điện thoại mình mở camera lên zoom vào con xe phía trước, trên xe không một bóng người chỉ mở tất cả toang tành ở đấy rồi bật đèn pha nhầm mục đích cản trở con xe của hắn. Đúng là thuận chiều nào theo ngay chiều đấy, đám xe con trong bụi bắt đầu mở đèn chạy theo hắn khi tốc độ của Kim Taehyung chậm lại. Hắn vẫn điềm tĩnh giữ chặt tay lái, tay không ngừng mần mò phía sau

"Được rồi..."

Kim Taehyung cười nhếch mép tỏ vẻ ý đồ không chần chừ lao nhanh chạy thẳng tới chiếc xe không người đó cho dù chuyện không tốt có thể xảy ra. Cánh cửa hé mở ngay lúc chạy với tốc độ cao, hắn quăng ra một vài quả bom khói ngay sau chân xe. Xong việc, Kim Taehyung đóng cửa rồi yên tâm chỉnh chu quần áo, con xe của hắn sắp sửa lao đến chiếc xe với cái đèn pha nhức mắt ấy. Hắn bắt đầu xoay mạnh vô lăng

BOOM! Làn khói trắng xóa lan ra kèm theo tiếng nổ điếc tai ngay sau xe của Kim Taehyung làm bánh xe đằng sau bật ngửa lên chút ít. Chiếc xe của hắn an toàn rẽ đi sang một hướng khác rồi lại tiếp tục lăn bánh trên con đường mòn nhiều đất đá tìm cách thoát khỏi khu rừng này càng nhanh càng tốt

"Khiếp, mấy cái khói trắng trắng này từ đầu ra vậy"

"Thằng chó, mày đừng để ý nó nữa. Mất dấu thằng Vincent Kim rồi"

Bọn đằng sau quýnh quáng tìm kiếm định vị, nhưng chẳng thế nào tìm được nữa vì biển số xe bị gắn định vị của Kim Taehyung đã lợi dụng lúc đuôi xe ở khúc rẽ mà cạy vào góc nhọn của con xe không người kia song một phát mạnh biển số xe bị bật ra nằm im ỉm dưới nền đất mẹ , một người tầm cỡ trùm Mafia như hắn không thể để tụi nó theo dõi một cách tầm thường như vậy được

Kim Taehyung cùng con xe lăn bánh an nhiên cuối cùng tìm được một con đường lớn và nhiều xe qua lại phía trước. Hắn nhếch môi cười nhẹ tìm được như ý muốn, đậu vào lề đường rồi bước ra duỗi thẳng mình sau trận đuổi bắt còng lưng vừa rồi, hắn bẻ khớp cổ một cái rắc sảng khoái, trong lòng nhủ phải xử lý chết những đứa đi theo phá đám hắn

JungKook sau một lúc nghỉ ngơi dưới tán cây to, cậu gồng mình đứng dậy ôm vết thương vẫn đang rỉ máu, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cố mở ra nhìn đường, dấu vết xe và mọi thứ hiện ra trước mặt, liền biết Kim Taehyung đã thoát ra khỏi đó rồi. JungKook mừng thầm cười khẩy một cái, còn mình phải biết tính thế nào đây. JungKook khụy một gối xuống, chân nhũn ra không tài nào đi tiếp, cặp mắt đen tuyền nhắm lại cùng đôi môi mấp mé gục xuống trong khu rừng, giữa đêm tĩnh mịch lạnh lẽo trước gió đông thổi như muốn cuống đi con người mảnh khảnh dưới nền đất lạnh

12:00 pm

Thân hình nhỏ nhắn của cậu trai được đắp kĩ càng trên giường, thân nhiệt nóng hổi làm trán của JungKook đổ mồ hôi, hắn vắt khăn ấm cho thật kĩ rồi lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên má rồi đắp lên trán. Gió thổi mạnh đêm qua và áo mỏng làm cậu sốt cao, Taehyung sốt ruột túc trực bên cạnh cậu hết vắt nước rồi thoa thuốc. Làn da trắng sữa phải chịu những tán cây xoẹt ngang tạo ra viết thương nhỏ khắp người mà lòng hắn xót

Davi bưng khay thuốc lên gõ phòng cậu, Taehyung bước ra nhận thuốc rồi lại đóng cửa không cho ai vào. Cũng dặn Davi nếu YangMi có về cũng phải khéo nói hắn đang đi làm, mối quan hệ trong bóng tối này chẳng lúc nào được thoải mái, muốn bên cạnh túc trực bên người hắn yêu cũng khó khăn như vậy

Nhìn JungKook ngủ ngon mà hai hàng lông mày cứ nhíu chặt, hắn cố gắng xoa nhẹ nhàng ở vần thái dương làm gương mặt giãn ra hơn, cứ mỗi lần chạm vào thấy nóng, hắn lo không chịu được

Rồi bỗng nhiên hắn bật dậy sau lần vắt khăn cuối cùng cho JungKook, Kim Taehyung bật cửa ra bước xuống bếp nấu cháo. Davi cứ ở sau lưng bảo nó làm cho nhưng hắn lại không chịu nằng nặc bảo Davi ra ngoài, cuối cùng không ngăn được mà nó phải phụng phịu bước ra

Ding dong! Chuông cửa nhà Jeon Gia reo lên, Davi nhanh nhạy chạy ra đón khách. EunHo cầm trên tay một số trái cây đến nhà thăm JungKook, Davi xém là không nhận ra cậu, bị EunHo cốc đầu một cái thì mới nhớ rồi mời anh ta vào trong

Taehyung đang bận nấu cháo ở phía sau vọng lên: "Là ai vậy Davi?"

"Dạ bạn của cậu chủ ạ!!!" Davi ngoan ngoãn trả lời, hắn cứ tưởng là hội bạn thân của cậu mà có điều lại im ỉm như vậy. Nhưng Taehyung cũng bỏ ngoài lề mà tiếp tục nấu cháo cho người yêu

Cạch, tiếng cửa phòng JungKook bật ra làm cậu tỉnh giấc, hai mắt vật vờ mở ra thì nhìn thấy EunHo đầu tiên, cậu quay mặt qua lại không thấy Kim Taehyung đâu trong lòng có chút buồn tủi, không lẽ hắn lại đi làm rồi sao? EunHo chạy đến chỗ cậu hỏi han

"Sốt cao như vậy sao không nói tao?" Anh vờ trách mắng cậu, vắt khăn ấm cho JungKook

"Biết mẹ gì đâu mà nói, sao biết tao sốt vậy?" Giọng cậu khàn hẳn đi, cuống họng bị đau làm JungKook không nói được nhiều

"Thần giao cách cảm đấy thôi" EunHo cười cười, ôn nhu đắp lên trán cậu rồi xoa nhẹ. JungKook xùy cười khẩy một cái

"Sao đấy? Không thích tao tới sao?" nhìn được thái độ của cậu anh ta liền ra vẻ mặt vờ hờn dỗi

"Hừm, sau này mày cũng cưới vợ thôi ai rảnh mà đi thích" Cậu thích nam nhân mà, sao lại thích thứ trai thẳng như anh ta chứ

"Bắt buộc là phải cưới vợ sao? Lỡ như tao muốn..." anh ta đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của cậu nâng nịu đặt lên má mình, định hôn cái chụt thì liền bị JungKook thu lại

Taehyung bất ngờ mở cửa thì thấy được cảnh tượng vừa rồi của cả hai, nhìn cách cậu ta nâng niu bàn tay của bảo bối hắn mà khay cháu trên tay đột nhiên run run. JungKook bỏ qua EunHo một bên thu Taehyung vào tầm mắt, nhẹ nhàng hỏi hắn: "Chú không đi làm ạ?"

"Có thể đi làm khi nhìn cháu của chú thế này sao?" Kim Taehyung vờ cười cong môi, thực chất trong đầu đang muốn kim ghim đâm vào con mắt tình tứ của anh ta khi nhìn vào JungKook. Hắn ngồi bên cạnh cậu cẩn thận múc cháo

"Phiền chú rồi, để cháu làm..." EunHo cười cười đứng dậy định lấy tô cháo thì bị Taehyung ngắt lời

"Cậu EunHo đây biết rõ không cần đến hai người chăm sóc đâu nhỉ?" Hắn trầm giọng khó chịu có ý đuổi EunHo đi, anh ta trùng mình xuống trước câu nói của hắn

"Hừm... Vậy cháu xuống lầu cắt trái cây trước" Anh ta kìm nén cúi người xin phép xuống lầu

Kim Taehyung không để ý anh ta, múc từng muỗng cháo rồi thổi nguội cho thật đều song đút cháo cho JungKook. Mà vẫn im ỉm chẳng nói lời nào với cậu

"Người ra bị bệnh rồi, chẳng có câu nào an ủi sao?" JungKook chu môi nũng nịu với hắn

Taehyung không đáp trả gì với gương mặt lạnh tanh, tiếp tục múc cháo lên thổi nguội rồi đút tận miệng cho JungKook. Cậu cứng đầu mím môi không chịu ăn

"Ứm ừm, anh không nói em cũng không nói"

Hắn thở dài hết cách, múc muỗng cháo ấm vào miệng rồi ôm lấy gáy của JungKook kéo về phía mình môi kề môi. Lưỡi hắn bắt thành cây cầu truyền ngụm cháo nóng hổi vào khoang miệng của JungKook, cậu nuốt cái ực. Mắt thỏ ngạc nhiên nhìn hắn

"Đừng nghĩ tôi không có cách trị tính cứng đầu của em, muốn thân với ai cũng được" Taehyung cuối cùng cũng chịu mở miệng, hắn vẫn tập trung vào tô cháo

Phụt, JungKook bật cười trước câu nói của hắn. Thì ra Kim Taehyung là đang ghen nên mới lạnh nhạt với cậu như vậy, cậu nắm lấy tay hắn lay lay

"Kim Taehyung đang ghen hay sao?"

"Không rảnh với em, tránh xa tên đó ra cho tôi"

"Không đấy"

"Không?"

"Không!"

Taehyung chèn ép JungKook vào đầu giường, người lấn tới siết lấy eo cậu áp vào môi hắn, chiếc lưỡi điêu luyện luồn lách khắp nơi trong khoang miệng chiếm hết vị cháo mà vừa nãy cậu vừa nếm, JungKook không lường trước được mà bị vờn đến ho sặc sụa. Cậu đẩy hắn ra rồi há miệng đớp lấy không khí đã vốn ít ỏi trong người, đánh vào vai hắn

"Khốn kiếp, đã bệnh còn bị hành" Cậu ấm ức mắt rưng rưng chửi hắn

"Biết bệnh thì ăn hết to cháo này đi"

"Không ăn"

"Tự ăn hay bắt tôi dùng miệng bồi em ăn?"

JungKook không chơi nổi hắn đành tự mình ăn, Kim Taehyung cười thầm trong lòng nhìn người yêu ăn thì JungKook chợt như nhớ ra gì đó nói hắn

"Mà... Rốt cuộc mấy ngày nay những người phá đám anh là ai đấy?"

"Mấy ông cạnh tranh thị trường không chơi lại nên ép giang hồ tới phá đám thôi" Taehyung có chút bối rối khi cậu hỏi nhưng rồi rất nhanh vẫn giữ được phong độ bình tĩnh

"Anh nói dối, bọn họ không tầm thường" JungKook vẫn tiếp tục nghi ngờ hắn

"Chuyện nhỏ nhặt thôi, em quan tâm làm gì" Hắn vội trả lời rồi đắp chăn cho cậu song lại chuẩn bị thuốc cho cậu uống lơ đi chuyện JungKook đang quan tâm, JungKook lại càng thêm nghi ngờ hắn hơn nữa

Liệu hắn có phải thật sự là chủ tịch của một công ty có tiếng tăm đường đường chính chính, phải tìm hiểu mới biết được, rồi cậu sẽ biết được đằng sau tấm rèm hào nhoáng của Kim Taehyung đang che giấu

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net