Chương 19: Bị bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bỏ thuốc xay nhuyễn rồi trộn vào cháo cho cậu, JungKook cũng ngoan ngoãn nghe theo mà ăn hết tô cháo. Cậu vừa uống một ly nước ép tráng miệng xong liền nói hắn

"Em muốn ăn trái cây"

"Được, EunHo đang ở dưới chuẩn bị. Để tôi đem lên cho em" Kim Taehyung không nghi hoặc gì bật dậy khỏi giường rồi đóng cửa bước ra ngoài trong chớp mắt

JungKook đã nghe thấy tiếng bước chân của hắn dần xa, cậu mới luống cuống tìm điện thoại thì thấy ở ngay kệ TV đối diện, JungKook mặc kệ thân mình còn đau vẫn cố gắng chườm người lên lấy điện thoại bằng được. Cậu vào danh bạ tìm cuộc gọi gần đây nhất

"JiMin... Tra dùm tao biển số xe này được không?"

"..."

"66 가 4780"

Sau khi kết thúc cuộc gọi một cách gọn nhẹ thì EunHo cùng bước vào phòng với dĩa trái cây ngọt nước đã được đặt trên bàn, anh ta sờ nhẹ trán cậu liền thấy có phần đỡ hơn hẳn. Anh ta bật cười khúc khích

" Nhìn tao thế này có gì để cười à?" JungKook khó hiểu, chu môi lên chửi anh

"Không có gì đâu, bỗng dưng tao..." EunHo đắp chăn cho cậu vừa cười tủm tỉm nói thì liền bị JungKook chặn họng

"Chú Kim sẽ bảo mang trái cây lên mà? Sao mày lại lên?"

"Ừ thì... Chú ấy nhận được một tin nhắn gì đó rồi chạy đi rất nhanh, hmm cũng khá tức giận nữa" EunHo đưa mắt nhìn lên trần nhà vừa suy nghĩ vừa nói

"Không phải chứ..."

"Không phải gì cơ?"

"Không"

EunHo nhìn vẻ mặt không thấy thoải mái của cậu, tay anh ta bẹo má cậu một cái

"Chú Kim và mày thân lắm sao?"

"Ừ... Cũng có chút ít" JungKook ngượng ngùng, đến cả hắn làm gì cậu cũng không kiểm được. Làm sao gọi thân với cả tình yêu gì chứ

"Jeon JungKook, vậy mày thấy tao thế nào?" EunHo nghiêm túc nói cậu, nhìn thẳng vào con mắt đen tuyền xinh đẹp của Jeon JungKook

"Xùy, đúng là trẻ con mới hỏi thế" Câu ta cười khẩy xùy một cái, uống một ngụm nước ấm lơ là anh

"Tao không đùa, thật sự hỏi mày đấy" EunHo uất ức giựt lấy ly nước từ tay cậu để lên bàn nghe cái cạch rõ tai

"Người như mày mà không phải tâm điểm của bọn con gái, thì ngoài ra chẳng còn gì để nói" JungKook nhún vai, điểm vào vai anh ta xô nhẹ

EunHo nhăn nhúm mặt mày, chườm tới bắt lấy đôi tay hồng hào của JungKook để lên ngực mình, ép cậu vào một góc nhỏ giọng thủ thỉ

"Nhưng người tao thích..."

"Im đi" JungKook chặn họng cậu ta, mặt nghiêm lại trước con mắt ẩn chứa thứ tình cảm khó hiểu EunHo dành cho cậu

"Tại sao?"

"Mày..." JungKook chưa kịp nói hết câu thì bị EunHo ép hôn, anh ta dùng tay bóp chặt má cậu ép môi bật ra không nghĩ ngợi vồ tới ngậm lấy môi chưa kịp mút đã bị JungKook nổi giận xô anh ra và một cái chát vào mặt

"Là vì Kim Taehyung đúng không? Mày thích Kim Taehyung?" Hai câu hỏi dồn dập lấy JungKook, EunHo vừa nhận cái tát đau điếng từ cậu, ôm lấy gò má đã sưng tấy bật dậy nhìn thân hình nhỏ đang ngồi trên giường ngơ ngác nhìn mình

"Mày biết hắn ta đã có vợ chưa? Là YANGMI CÔ MÀY đấy!!!" EunHo nổi giận chỉ vào mặt cậu, tay vẫn ôm má cố gắng kìm chế

Nhìn con mắt trừng ra của EunHo JungKook như chết lặng, cái quát đầy nghiệt ngã đó đã đánh quật Jeon JungKook. Người cậu như hoàn hồn trước chuỗi ngày thơ mộng, sau đêm xinh đẹp đó đã cướp lấy tấm lòng của cậu, mù quáng trao nửa trái tim đã rụi thành tro cho hắn ghép làm một. Cứ ngỡ đã có một mảnh tình đẹp, một người yêu thương chiều chuộng nhưng không. JungKook bật cười liền nhớ, ai mới là người thứ ba lúc trước cậu không rõ, nhưng đến giờ cậu rõ rồi. Chính là Jeon JungKook

Câu hỏi của cậu Kim Taehyung còn chưa trả lời, từng bức ảnh, khoảng khắc hắn và YangMi như cặp vợ chồng son hạnh phúc thật sự làm JungKook cảm thấy dày vò, dày vò bởi cuộc tình như không có điểm bắt đầu cũng như điểm kết thúc, đến rồi lại đi không ai vướng bận ai. Hắn có vợ, sau này sẽ có con, còn gì cần đến một Jeon JungKook điên loạn thích nam nhân, xem mọi thứ không là gì như cậu. Hắn có cơ đồ, tương lai xán lạn, một khi chọn lựa cách bước đến bên Jeon JungKook, rồi mọi thứ cũng sẽ bị tiếng đồn xấu xa vùi lắp

"Thì sao?" Jeon JungKook mù quáng, cặp mắt rưng rưng ngước gương mặt kênh kiệu lên nhìn anh ta

"Còn hỏi thì sao? Mày đang đi theo một chiều hướng sai đấy!! Kim Taehyung ngay từ đầu không phải của mày!!!"

"Cút đi"

"Sao?"

"CÚT!!" JungKook lấy một đồ vật gần đó ném vào người EunHo đuổi anh ta đi, hai bàn tay nắm chặt như hóa đá. EunHo không chịu nổi cãi với cậu một trận, bực tức bỏ đi đóng cửa cái rầm

Ting ting, tin nhắn điện thoại của JungKook reo lên, cậu vội khôi phục lại tinh thần rồi kiểm tra tin nhắn

"Tao đã có kết quả rồi đây. Địa chỉ XX"

Nhận được thông báo từ JiMin, JungKook rùng mình nắm chặt lấy điện thoại mà lòng hạ quyết tâm phải điều tra ra bằng được khuất mắt dưới câu chuyện mà Kim Taehyung đang cố che giấu, chắc chắn không chỉ cậu mà còn hàng vạn người trước mắt. JungKook tung chăn bật dậy, tìm một bộ áo hoodie giữ ấm màu đen rồi tròng vào người, kèm theo khẩu trang đồng màu bước xuống lầu

"Ơ cậu chủ..."

"Chú Kim đã rời khỏi lâu chưa?"

"Khoảng 1 tiếng rồi ạ"

Như JungKook dự đoán, đường từ nhà đến địa chỉ XX mà cậu nhận được mất khoảng 1 tiếng đi đường. Lòng hoài nghi lại càng dậy sóng, JungKook không thèm đáp lại Davi mà một mạch bước vào gara lấy xe

Con xe Moto đen huyền yêu quý được cậu giấu kín cuối cùng cũng lấy ra. JungKook chạy với tốc độ nhanh mặc kệ đường đang trơn trượt vì lớp băng phía dưới thế nào đi chăng nữa JungKook cũng không quan tâm. Đến gần địa điểm phải chạy qua một con hầm dài, JungKook vốn sợ ma rất ít vào hầm giờ lại một mình chạy moto làm cậu sởn gáy, rất nhanh cũng thoát khỏi con hầm đó. Trước mắt là mãnh đất khô cằn hoang sơ, sừng sững trên nó là một căn biệt thự dường như rất sang trọng nhưng lại cũ kĩ trong những năm gần đây vì không được dọn dẹp sạch sẽ. Cây cỏ mọc um tùm xung quanh và khói bụi làm JungKook cảm thấy chán ghét, cậu tìm một chỗ ẩn nấp cho con xe, tự mình tìm cách bước vào căn nhà đó

Xoàng! Một tách trà được bày biện trên bàn bỗng dưng bị bàn tay to lớn gạt xuống vỡ tanh bành tạo ra âm thanh đổ vỡ chói tai. Taehyung ngồi trên một chiếc ghế gỗ cạnh chiếc bàn đó, người gạt tách trà không ai khác chính là hắn. Nhìn con mồi đang bị trói chằng chịt vết thương đang quỳ dưới chân mình, Taehyung dùng mũi giày bám bẩn vuốt lấy cằm nó nâng lên

"Ai là người sai khiến mày hôm qua phục kích tao?"

"..."

"NÓI!!!" Đợi một lúc không thấy nó trả lời làm hắn nổi nóng quát thẳng vào mặt, đế giày mạnh bạo đập vào mũi làm nó bị gãy đi một phần. Hắn ụp đầu nó chạm xuống sàn, tư thế như quỳ lạy một đấng tối cao

"Hừm... Cho dù có phải chết... Tôi cũng không nói" Từng hơi thở yếu ớt và giọng điệu ngắt quãng không chịu khuất phục trước cái tàn bạo của Kim Taehyung

"Coi nào... Một thằng hết lòng vì chủ, nhưng thật tiếc tao không phải chủ nó nên..." Kim Taehyung đứng dậy dùng chân đang đạp trên đầu nó nhấn mạnh xuống rồi dẫm từng cú đau đến khi xịt cả máu mới thôi, trán nó lỏm một lỗ to ngay trung tâm

"Cho nên tao muốn tụi mày nhìn lấy mà làm gương, hiểu chưa?" Hắn dùng con mắt sắt lạnh nhìn đàn em đang đứng thành hai hàng của mình. Bọn chúng gật đầu nghiêm khắc dùng mạng thề với chủ

Đến khi điềm tĩnh quay trở về chiếc ghế cao cao tại thượng của mình, nhìn một tên gần đó rồi ra ám hiệu. Đến khi tên đó lấy hai cây kìm cắt cành cây to tướng bước ra hắn mới chịu thả chân đang đạp trên đầu nó, để một tên khác nắm lấy tóc nó rồi dựt ngược ra đằng sau, nhìn vào hai cây kìm sắt nhọn liền trở nên hoảng loạn nhìn hắn, đầu liên tục lắc lia lịa

"Ồ... Muốn nói gì rồi sao?"

Nó chần chừ trước mặt hắn, Kim Taehyung không có tính kiên trì lâu liền quyết định dùng tra tấn. Hai tên kia một tay khóa nó lại tay bên kia cầm kìm, một phát tàn bạo luồn vào miệng rồi kéo rộng ra hai bên. Một đường cong bị toét dài đến má rồi cắt cái một y như cắt cỏ, tiếng la thất thanh của nó vang dội cả khu biệt thự, vùng vẫy khỏi sự kiềm chế của hai tên kia cúi xuống dập đầu vang xin hắn

"Xin... Xin ngài, tôi sẽ nói..." Nó cúi gập người xuống liên tục xin tha với một câu lặp lại duy nhất, mũi giầy hắn nâng cằm nó thương tiếc nhìn đường cong khóe môi tuyệt đẹp bị toét lên một đường như thế này chẳng khác nào là một cơn ác mộng

"Tôi chính là người điều khiển con xe mang biển số 66 가 4780, nhận được lệnh bám đuôi của Marcus ngay khi ngài bắt đầu nổ máy. Mục đích..."

"Mục đích gì?" Thấy vẻ chần chừ ấp úng của nó, hắn gằng giọng đạp mạnh vào vai tên dưới chân

"Mục đích là dụ ngài vào rừng để lọt bẫy đã mai phục nhằm giết chết ngài Vincent Kim... Biết ngài sẽ tìm đường rừng để về Jeon Gia nhanh nhất nên chúng tôi mới..."

"Thằng đần đó có biết là đứa cháu trai đích tôn của nó cũng ở trong đó không vậy hả? HẢ!!" Kim Taehyung nổi nóng bật dậy nắm đầu lôi nó lên rồi đập vào cạnh bàn lớn tiếng chửi rủa

"Chúng...chúng tôi hoàn toàn không biết có cậu Jeon ở đó..." Mắt nó đau đớn bị đập trúng cạnh bàn mà từ từ lòi ra, nó hốt hoảng ôm một bên mắt của mình lại sợ hãi cúi xuống chân hắn

"Trên mảnh đất này đứa nào dám đụng tới Jeon JungKook, tao nhất định làm tụi mày không còn chỗ chôn thân trên đất mẹ!"

Taehyung nhìn thân hình đã đứng tuổi ốm yếu quỳ dưới sàn, hắn đá thêm một cái vào bụng cho đỡ tức. Lệnh cho tên đàn em lôi nó sang một bên

Jeon JungKook nhìn từ cửa sau đang hé nhỏ như chết lặng, từng lời nói kể cả hành động của hắn đều ghim vào đầu cậu. JungKook không ngờ ngoại trừ cách giết người đó của Kim Taehyung, hắn lại có một đế chế hùng mạnh như vậy. Còn điều gì khiến cậu bất ngờ hơn chuyện đứa cháu trai đích tôn Jeon JungKook lại là cháu của Marcus, mối thù lớn của Kim Taehyung không vậy? JungKook vội cất điện thoại đã ghi âm của mình vào túi quần, ánh mắt dò xét cẩn thận bước ra khỏi vùng nguy hiểm

Nhưng vẫn có một điều cậu luôn thắc mắc, rốt cuộc Marcus là ai. Trong Jeon Gia có một tên làm nhục mặt họ hàng đến như vậy sao

JungKook tự mình lái xe về trong trạng thái sốt cao, thân nhiệt cậu lại tiếp tục tăng lên nóng đến độ cao ngất ngưỡng. Davi vội dìu cậu lên phòng rồi vắt nước ấm lau khô mình cho JungKook, đắp chăn cẩn thận và đậy kín gió cho cậu. JungKook bị lao vào tình trạng như hôn mê, miệng chỉ biết mấp mé mà không làm gì được nữa, mắt nhắm nghiền lại vô cùng khó chịu

9:00 pm

Bà Lee hốt hoảng chạy vào phòng cậu liền nhìn thấy Davi túc trực bên cạnh, giọng bà lo lắng hỏi: "Sao rồi? Jeon JungKook thế nào rồi?"

"Cậu chủ vẫn chưa tỉnh thưa bà"

"Trời ơi sao lại thế này chứ, đang yên đang lành mà thằng bé này" Lee SangHwa ngồi bên cạnh con trai sờ vào trán, quả nhiên sốt rất cao, có đắp khăn ấm cỡ nào vẫn không hạ nhiệt. Cây đo thân nhiệt trong người cậu được rút ra, sốt đến 41°C

"Bà chủ vừa mới đi làm về nghỉ ngơi đi ạ, để con"

"Nhưng mà..." Chưa kịp nói lại thì chuông điện thoại của bà Lee reo lên, bà ta khựng lại khi nhìn vào dòng tên được lưu liền bật dậy

"Vậy cậu cố gắng nhé, tôi đi trước" Chưa kịp nghe lại câu đáp trả của Davi thì bà Lee đã nhanh chân bước ra khỏi phòng, trên tay còn run rẩy ôm điện thoại bước xuống lầu

"Anh nói gì vậy? Bị hắn ta bắt được là sao?"

"Aizz người của anh chỉ toàn là tôm tép à? Vô dụng!"

"Marcus, anh phải nghe em. Hắn ta không phải là đối thủ"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net