Chương 20: Bị gắn chip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:00 pm

Kim Taehyung và Jeon YangMi vừa trở về ngay giờ trưa khi làm việc xong, bà Lee đang ở sofa xem TV thì bị YangMi nhăn nhó tiến đến cằn nhằn: "Rốt cuộc chị có biết lo lắng cho con không vậy? Suốt ngày đi, làm mẹ tôi gọi muốn cháy máy. Thật là tức mà"

"Công ty bận việc, ngay đêm hôm qua chị đã lên phòng thăm thằng bé rồi. Mẹ gọi chị..." Lee SangHwa giật mình ôm lấy điện thoại xem lại cuộc gọi nhỡ, vội giải thích liền bị cô ta cắt ngang

"Thôi đi, mẹ tôi muốn gọi hỏi thăm cháu thôi cũng không được. Có con dâu như chị cũng bằng không" Jeon YangMi tức giận trừng mắt, vứt áo vest vào người bà Lee rồi tự mình bước lên phòng đóng cửa cái rầm

Kim Taehyung nhìn cách cô ta cư xử mà cau mày, quay sang chị dâu nói vờ hai ba câu an ủi: "Vợ em đi làm về mệt, chị đừng để ý nhiều làm gì"

Lee SangHwa ôm áo vest của YangMi ngước mắt lên nhìn hắn, nhớ lại lời tối qua bà nói với Marcus mà có chút giật mình, thái độ kì lạ bị Kim Taehyung bắt được, hắn lấy lại chiếc áo vest từ tay bà cất giọng hỏi: "Chị không khỏe sao?"

"K...không"

Kim Taehyung nghe được câu trả lời lắp bắp liền nhếch mép nhanh tạm biệt SangHwa rồi rời khỏi. Bà Lee nhìn bóng lưng to con của hắn ung dung bước lên lầu, hai con mắt to tròn ngờ vực của bà nhìn chầm chầm vào hắn, cặp lông mày nhíu lại không giống thường ngày đang ẩn chứa một suy nghĩ sâu xa nào đó. Được một lúc khi hắn vào phòng bà Lee liền cầm điện thoại lên nhắn tin, nét mặt khó xử vứt thẳng điện thoại lên sofa, mắt nhắm nghiền dựa vào thành ghế

JungKook nằm trên giường mệt mỏi, trong người nóng rang lại không đủ hơi thở, mắt lờ đờ mở liền thấy Davi bên cạnh đang gật gù, cậu xoa đầu nó rồi tán nhẹ vài cái làm Davi giật mình tỉnh dậy

"Cậu...cậu chủ? Haizzz cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi làm em mệt chết" Davi bất ngờ nhìn cậu rồi thở phì một cái, đánh nhẹ vào tay cậu rồi lấy cây đo nhiệt độ trong người cậu ra xem. Đã giảm được kha khá rồi

JungKook bật cười mệt mỏi, cái miệng nhỏ vẫn không quên đanh đá mắng nó: "Tao có phải sắp đi đâu mà mày làm quá lên vậy, thằng đần này"

"Huhu lỡ cậu đi đời luôn là..."

"Aizz chết tiệt! Dám trù ẻo này" Jeon JungKook nhanh miệng ngắt lời nó, đánh vào đầu Davi một cái liền đụng trúng vết thương ở vai. Cậu bĩu môi thu tay lại an phận nằm trên giường

Cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền vào bên trong phòng cậu, JungKook đang ăn táo thì nghe được liền bảo Davi mở cửa. Kim Taehyung đứng trước cửa và thuốc kê theo đơn với gương mặt không thể vui vẻ hơn, hắn xô Davi ra ngoài rồi trực tiếp đóng cửa để nó ngây ngô không biết tại sao mình bị đuổi ra bên ngoài. Taehyung im lặng bước tới, cầm lấy cây đo thân nhiệt đã giảm được một nửa mà da mặt bớt căn thẳng hơn hẳn. JungKook nhìn thấy hắn im ỉm, trong đầu lại không quên được Kim Taehyung của ngày hôm qua hành hung người khác nên trông ai cũng khó xử

"Em không có gì nói với tôi sao?" Hắn không nhìn cậu, lấy thuốc pha loãng với nước ấm rồi khuấy đều

"Không muốn nghe sao mà nói" Cậu bĩu môi quay mặt đi chỗ khác khi nhìn thấy chỗ thuốc sắp phải uống

"Lại đây uống thuốc" Hắn không mắng cậu cũng không đánh cậu, cứ tưởng rằng hắn hết yêu thương cậu rồi, chỉ đang cố gắng làm tròn bổn phận chú cháu. JungKook hờn dỗi nhích qua một bên tránh xa hắn

"Tôi bảo lại đây cơ mà?" Taehyung nhìn cậu, nắm lấy cổ tay JungKook thì bị cậu gạt đi. Cậu định tự mình rời đi cho ngầu thì không cẩn thận té cái rầm, JungKook ngồi ôm mông dưới sàn mít ướt bĩu môi mắt rưng rưng nhìn hắn, nhưng vẫn cứng đầu không muốn gọi

Nhìn thấy vẻ mặt im ỉm mà không ngừng xụi mặt sắp khóc của cậu, hai ánh mắt nhìn nhau thoáng chốc hắn phụt cười tủm tỉm, JungKook thấy hắn không giúp mình ngược lại còn cười chọc quê cậu làm cậu bực tức, kéo Taehyung đang ngồi trên giường té xuống theo mình luôn

"Thử cười nữa coi, giờ chú cũng như tôi rồi" Gương mặt kênh kiệu của cậu nhìn hắn, tay kia vẫn không ngừng bám víu lấy Taehyung

Không dứt lời hắn uống ngay một ngụm thuốc rồi vồ tới dùng lưỡi tách bờ môi hồng hào đang mím chặt của cậu ra làm JungKook giật mình, môi chạm môi ép thuốc qua khoang miệng nóng hổi của JungKook, cậu nuốt nhanh thuốc đắng một cái ực. JungKook nhăn nhúm mặt mày đẩy hắn ra, cố gắng nôn thuốc ra nhưng liền bị Kim Taehyung khóa lại bằng một cái bobo, cậu cứng đờ nhìn hắn, hắn thì ăn hiếp được cậu liền nhếch mép lau miệng

"Thôi đi, làm vậy không thấy chán à" JungKook bực mình lau miệng rồi trèo lên giường nằm phòng thủ hắn

"Sao lại chán? Là tôi hỏi em mới đúng" Kim Taehyung cau mày, hắn đứng dậy nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu

"Gì cơ?"

"Thằng EunHo đó cứ bám em mãi, không thấy chán à? Hôm qua nó còn định cưỡng bức em còn gì" Hắn tức giận khi kể về tên đang cố gắng cướp người của Kim Taehyung, chỉ vào chỗ ngồi hôm qua EunHo ngồi bên cạnh JungKook

"... Sao chú biết? Chú gắn Camera trong này à?" JungKook bất ngờ khó hiểu, lông mày nhíu chặt lại nghi ngờ hắn, hôm qua rõ ràng hắn đã rời đi vì có việc nên EunHo mới cố tình động thủ chạm vào người JungKook. Tất cả đều trong phòng cậu và chỉ có cả hai, ngoài ra chẳng có ai biết chuyện này

"..."

"Nói thật đi, chú gắn Camera trong này phải không?" JungKook nhìn thấy được vẻ im lặng của người đứng trước mặt mình, JungKook tức giận đứng dậy gạt hết đồ trên kệ thì thấy con chip nhỏ. Taehyung nhìn cậu, muốn tiến tới thì bị JungKook ngăn lại

"Kim Taehyung, không ngờ chú còn dám giở thủ đoạn như vậy với tôi" Cậu đập nát con chip vứt trên bàn, trừng mắt lên nhìn vẻ mặt cứng đờ của hắn

"Tôi thấy lo cho em, nên tôi mới đặt thôi"

"Chứ không phải vì chuyện tôi là cháu trai của Marcus, kẻ thù của chú nên chính chú đã dùng thủ đoạn này để theo dõi, phòng lúc tôi biết được ý đồ của chú đó chứ?"

Kim Taehyung tròn mắt nhìn cậu, tại sao JungKook có thể biết được chuyện của hắn. Taehyung bước tới nắm lấy hai bên sương quai hàm cậu siết chặt, ép JungKook nhìn vào con ngươi xanh thẳm của mình

"Em đang nói gì vậy?"

"Tôi..."

"Jeon JungKook mệt mỏi nên nói nhảm rồi, Davi vào chăm sóc cậu chủ đi!" Kim Taehyung lớn tiếng chặn họng cậu, đến khi nghe được tiếng bước chân của Davi mới ngưng siết chặt hai bên quai hàm đã đỏ ửng của chàng trai trẻ trước mắt, để mặc JungKook đứng ở đó nhìn bóng dáng của hắn rời khỏi phòng

Kim Taehyung tới giờ vẫn đang cố che giấu một nửa tấm rèm bị cậu nhìn thấu, cảm giác bị lạm dụng càng khiến JungKook phải vạch trần hết được mới thôi

1:00 pm

Con xe Rolls-Royce sang trọng chạy vào sân vườn của Jeon Gia rồi đậu vào gara, bà nội của JungKook cùng đứa con trai Jeon Kwangju bên cạnh gấp gáp bước vào sảnh thì thấy hai vợ chồng ông Jeon ManYoung chờ sẵn, bà ấy lo lắng nắm chặt tay con trai mình liên tục hỏi

"JungKook thế nào rồi? Hôm qua ta nghe thằng bé sốt cao lắm" Quay sang cô con dâu của mình, bà ta chậc lưỡi thất vọng mắng Lee SangHwa

"Thật là... Cô làm mẹ thế nào vậy? Tôi gọi hỏi thăm tình hình cháu không thèm bắt máy, còn nghe giữa đêm mới về cơ" YangMi đằng sau ngay bên cạnh Kim Taehyung cười vui vẻ mà quấn vài lọn tóc trên tay đắc ý

Lee SangHwa cúi đầu nghe bà Jeon dặn dò, đến khi ngửa đầu lên ánh mắt lại dồn vào ông Kwangju. Ông ta vờ hắng giọng chỉnh lại áo lảng tránh đi ánh mắt của bà Lee

Cốc cốc, JungKook chưa hoàn hồn được bao lâu vì thái độ kì lạ của Taehyung vừa nãy thì tiếng gõ cửa truyền vào tai. Davi nhanh nhạy mở cửa thì bà của JungKook chạy tới ngồi ngay bên cạnh cậu lo lắng

"Thế nào rồi, cháu của ta đỡ hơn chưa?"

"Dạ đỡ rồi ạ, thấy cháu bà cười tươi chưa này" JungKook vờ cười tươi vui vẻ nắm lấy tay bà nội xoa xoa không để bà ấy nhìn được vẻ mặt cứng đờ của cậu vừa nãy

"Được được... Vậy là tốt rồi" Bà Jeon thở phào nhẹ nhõm không còn hấp tấp như vừa rồi, JungKook cũng cố xoa dịu bà mình tạm gác chuyện không vui kia

"Bà đi xuống trước đi ạ, con sẽ xuống ngay đây"

"Vậy con xuống ngay nhé" Bà Jeon xoa đầu cậu rồi được Davi dìu đi, sau khi đóng cửa xong cậu mới được thả mình. Hai con mắt nhắm lại nghỉ ngơi

"Vincent Kim chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu" Câu nói bí ẩn của người phụ nữ nào đó trong góc tối, một nam một nữ dồn vào nhau ở một góc tường trong phòng thử đồ tại Jeon Gia. Lee SangHwa ôm lấy bả vai của Marcus, mặt đanh lại nghiêm túc nói chỉ đủ cả hai nghe

"Không ngờ thằng đần đấy đuổi theo xe hắn lại bị bắt, chúng nó khai hết thủ đoạn của mình ra rồi" Marcus với chất giọng tỏ ra lo lắng, nhờ ánh đèn lả lướt qua gương mặt cau có

Đôi tay theo thói quen mà luồn tay qua ôm lấy eo của bà Lee định hôn lên môi SangHwa liền bị bà đẩy ra, hai tay khoanh lại khó chịu nói gã: "Thì sao chứ? Anh không thể để thằng ngốc đó cản đường được. Anh không có ý định gì khác à Marcus?"

"Em muốn anh phải làm thế nào đây? Em có biết con trai của em đã ở chung xe với hắn không, muốn thủ tiêu cũng không làm được"

"Sao cơ? Tại sao thằng bé dám thân mật với chú rể của nó như vậy... em phải dạy dỗ nó một trận ra hồn mới được" Lee SangHwa nhìn vào khoảng không trừng mắt thì thầm vào vành tai của Marcus

"Haha... Giờ thì lại đây nào" Marcus cười khẩy, bế bà Lee SangHwa lên kéo nhau vào một góc kín đáo thuận lợi làm chuyện bất chính

3:00 pm

Mãi một tiếng sau Jeon JungKook mới bước ra khỏi phòng, trên người diện áo phông trắng bình thường bước xuống thì thấy mọi người đang chuẩn bị bữa ăn tối, cậu ngồi xuống sofa ngay bên cạnh hắn, cũng không quên nhích sang một bên tạo khoảng cách vì có YangMi bên cạnh. Taehyung cũng làm ngơ cậu

Mọi người gồm cả bà Jeon và Kwangju đều ngồi xuống bàn, cậu ngồi cạnh ba mẹ và bà nội. JungKook rất được cưng chiều gắp cho thật nhiều món bổ, cậu liếc sang hắn không một lời nào và Kwangju cũng vậy, đột nhiên hai người cùng chạm đũa ngay một món cá. Kwangju cười trừ nhìn hắn

"Chà ra là cậu Kim cũng muốn ăn sao, vậy thì..."

"Sao có thể nhỉ? chính em phải kính trên nhường dưới mới phải" Nhìn vẻ mặt không mấy tự nhiên của Kwangju làm hắn ta đắc ý, gắp một miếng cá vào bát của gã

Kwangju cứng đờ trên gương mặt vẫn đang nở nụ cười kia, bà Lee liếc gã ta làm Kwangju bừng tỉnh nghiêm mình lại, vờ ăn bình thường trong bữa cơm. Không biết rằng mọi thứ đã được thu vào tầm nhìn của JungKook

Ông Kwangju và bà Jeon sau khi ăn tối cũng tạm biệt mà lái xe về, cha của cậu còn đang tình tứ với mẹ ở dưới bếp, chỉ còn cậu và hắn ở sofa vì YangMi đã bước lên phòng trước. Hắn nhìn cậu, JungKook cũng nhìn hắn

Đột nhiên Kim Taehyung nắm lấy cánh tay của cậu rồi kéo về phía mình làm JungKook nằm ngay trên người hắn, cậu gạt tay hắn khó chịu nói: "Chú...chú làm gì vậy?"

"Có mỗi một con chip mà em giận tôi đến thế à?"

"Làm sao biết được chú còn làm gì với nó"

"JungKook..."

JungKook nhìn hắn, xoa nơi cổ tay bị hắn kéo còn đỏ ửng. Cậu trầm giọng nghiêm túc nói: "Nói đi"

"Tôi gắn chip là vì..."

"Nói về thân phận của chú" JungKook chặn họng hắn, không dám nghe vì sao Kim Taehyung lại gắn chip trong phòng mình, không muốn nghe những lời giả tạo ngụy biện đó của người cậu thương. Điều JungKook quan tâm bây giờ chính là đằng sau tấm rèm của Kim Taehyung

"Nếu không nói, tôi sẽ tự mình tìm"

"Tùy em" Kim Taehyung im lặng, không chịu được nữa mà bật dậy rời khỏi sofa, để cho JungKook nhìn hắn bước vào phòng

Nhờ có câu nói này của hắn, Jeon JungKook nhất quyết phải tìm ra cho bằng được

9:00 pm

"JungKookie, mẹ vào được chứ?" Bà Lee SangHwa trên tay cầm cốc sữa ấm đứng bên ngoài phòng cậu vọng vào, JungKook cũng ngoan ngoãn mở cửa

"Mẹ cứ gọi con xuống lấy sữa là được mà" JungKook cười mỉm, dìu bà Lee ngồi xuống giường trên tay nhận cốc sữa ấm từ tay mẹ mình

"Mẹ nghe dạo gần đây... Con thân với chú Kim lắm đúng không?"

"Hah... Ai lại nói với mẹ vậy?" JungKook cười trừ cố biện minh trước mặt bà

Bà Lee SangHwa nhìn vào con ngươi đen tuyền xinh đẹp, vuốt lấy tóc của cậu con trai rồi đột nhiên gằn giọng xuống: "Là mẹ thấy, con trai. Mẹ rất vui vì con thân với chú ấy, nhưng có những thứ nên biết vừa phải"

JungKook rùng mình, chưa bao giờ mẹ cậu lại nói những từ như vậy cả, cảm giác trong ánh mắt của bà có gì đó bất thường. JungKook hoài nghi nhưng vẫn cố gắng gật đầu nghe lời mẹ

"À... Chú Kim và cô con dạo gần đây bận lắm, nên mẹ muốn khuyên con như vậy thôi. Ngủ ngon nhé" Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của JungKook, bà Lee bật cười khôi phục lại trạng thái ban đầu vỗ vỗ vào vai cậu rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng

JungKook nghi hoặc, sợ rằng khi biết được chuyện rồi. Cậu sẽ phải đối mặt với những thứ khủng khiếp không bao giờ ngờ tới được
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net