Chương 22: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thông báo!! Có người đột nhập!!" Tiếng chuông báo động từ bên ngoài vọng vào làm mọi người trong phòng lẫn Jeon JungKook dậy sóng, cậu nhìn thấy Kim Taehyung hướng về phía cửa mà giật mình nhanh chóng chạy ra khỏi hầm

Một số tên vệ sĩ vừa nãy thấy Camera bị hư, liền bấm còi báo động phân chia ra khắp nơi. JungKook láo liên nhìn khắp nơi rồi đậy nắp hầm lại như chưa có gì, chạy lên sảnh liền thấy hai tên to con đang vác súng đứng ở đó canh cổng, JungKook nép vào một góc chẳng biết chạy đi đâu. Rồi cổng lâu đài đóng chặt lại, cậu ta chậc lưỡi một cái tức giận rồi quay lại khu hành lang để đến nhà kho. Bên hông dãy hành lang là một sân vườn nhỏ rất đẹp mắt, hình như nó được thiết kế để tham gia tiệc trà chiều nhưng rất lâu không ai sử dụng, JungKook không nghĩ nhiều liền rón rén chạy tới nấp vào một tán cây to gần đó

"Vẫn chưa kiểm tra chỗ này, phải xem thật kĩ cho tao" Một tên vệ sĩ ra lệnh với đàn em của họ

"Nhưng mà chỗ này cũ kĩ quá rồi, ai mà đến chứ" Một tên trong đám lên tiếng phản biện, rất nhanh bị cú đầu một cái

"Im miệng! Đi tìm đi!"

Cạch, tiếng cửa phòng kho được mở ra, một số nhà lãnh đạo đứng phía sau Kim Taehyung còn có Han ChinHae. Hắn nói gì với tên vệ sĩ rồi kéo theo đám người đó đi, riêng cậu trai kia cúi gập người rồi nói gì đó to nhỏ với hắn, hắn cũng xua tay rồi cùng đám người kia đi tiếp mặc anh ta làm gì thì làm

Răng rắc, JungKook tò mò định bò lên xem thử thì đạp trúng nhánh cây gần đó làm nó bị gãy làm đôi tạo ra tiếng ồn thu hút Han ChinHae, từ ánh mắt ngoan ngoãn đó lúc nào đã đầy mưu kế nhìn sang tán cây cậu đang ẩn nấp. Han ChinHae vờ để hai tay trong túi quần đến vườn cây dạo, chân nhảy lên lan can một cách nhanh gọn lẹ rồi bẻ đầu Camera hướng lên trần nhà một cái êm xuôi. Cậu ta nhảy xuống tiếp tục bước đến một bộ bàn ghế làm bằng đá gần đó rồi ngồi xuống, điềm tĩnh vắt chéo chân nhìn xung quanh

"Thằng đần này... Sao không đi nhanh đi chứ" Jeon JungKook thầm miệng chửi rủa, trong đây vừa chật vừa hẹp lại nhiều phấn hoa không chịu được. JungKook lấy khủy tay che mũi đang ngồi xổm cố gắng im lặng đợi tên đó đi

Từ đâu ra có một con bọ bay tới chui vào cổ áo JungKook, cậu giật mình bật dậy nhưng vẫn không dám la lớn, chỉ hành động bằng cách kéo nó ra khỏi người mình. Trên tay cậu cầm con bọ, nhìn thấy hai con mắt đỏ rực của nó khá kì lạ liền bóp thật chặt. Hai bên thân của nó vỡ vụn, bên trong chỉ toàn là máy móc

"Đây không phải con bọ..."

"Là Camera ẩn, cậu nghĩ mình có thể dễ dàng bước vào đây với bốn cái camera sao?" Han ChinHae không tỏ ra bất ngờ cũng không gọi người đến bắt cậu. Như thể mục đích của anh ta đến đây là để gặp Jeon JungKook

JungKook nghi hoặc vứt con bọ vào bụi cây, không tiến cũng không lùi đối đáp với anh ta: "Mày là ai?"

"Tôi lớn hơn cậu đấy, cư xử cẩn thận vào đi"

"Hơ, nực cười. Nói như thể mày là anh trai tao vậy" Jeon JungKook cười khẩy khinh miệt Han ChinHae

"Tôi là Han ChinHae, rất vui được gặp" Anh ta lịch sự đứng dậy, đưa tay muốn bắt tay với JungKook

"Jeon JungKook" Cậu không tỏ ra kính nể, một mạch ngồi xuống đối diện với Han ChinHae

"Ồ ra là cậu, ngài Vincent Kim đã đặc biệt nhắc nhở bọn tôi khi gặp cậu đấy" ChinHae cười nhếch mép, thích thú với thái độ kênh kiệu của cậu

"Nếu biết điều thì đưa tôi ra khỏi chỗ này đi"

"Tôi có thể giúp cậu, cũng có thể giúp cậu nói ra thân phận thật của ngài Kim..." Han ChinHae đang nói thì chần chừ, ngước con ngươi đen tuyền đầy đắc ý nhìn cậu

"Mày muốn gì?" Chỉ cần giúp đỡ được Jeon JungKook anh ta muốn gì cũng được, muốn tiền thì bao nhiêu cũng có, cậu giàu mà

"Tôi muốn tìm một người, Lee SangHwa"

Thật trùng hợp, đó lại là mẹ của Jeon JungKook. Hai hàng lông mày của cậu nhíu chặt lại đa nghi nhìn Han ChinHae

"Để làm gì?"

"Việc này chắc cậu Jeon không phải không làm được đâu nhỉ? Cậu nói cho tôi biết, bù lại tôi sẽ nói một điều cho cậu nghe"

"Bỏ đi, tao tự mình ra khỏi đây" Jeon JungKook đập bàn không muốn nghe những lời dụ dỗ của anh ta nữa liền bật dậy, xoay người đi được vài bước thì ChinHae liền nói lời kì quặc đằng sau lưng cậu

"Vậy cậu có nghe tin bà chủ Jeon Gia từng có con riêng đã bỏ rơi chưa?"

"Mày nói gì? Nói lại thử xem" cậu giật mình, lời lẽ anh ta nói ra như đánh vào tai JungKook. Vội bước tới dồn Han ChinHae bằng con mắt trừng ra rất tức giận. Jeon JungKook không cho phép ai nói nhảm về mẹ cậu

"Chuyện về bà Lee có con..."

Chát, một cái tát vào mặt của Han ChinHae, anh ta như hóa đá trước gương mặt đáng sợ của cậu, Jeon JungKook nắm lấy cổ áo anh ta siết chặt, miệng liên tục chửi rủa

"Im miệng, mày không có quyền nói gì về mẹ tao!"

"Hah... Vậy thì cậu tự tìm hiểu đi, xem dạo này mẹ cậu như thế nào?" Han ChinHae cười khẩy, nhìn JungKook đang lẫn lự trước câu nói của mình mà hả hê. Quả thật dạo gần đây mẹ cậu có vẻ kì lạ không như lúc trước, thờ ơ lại hay giấu giếm, JungKook đẩy anh ta lưng đập vào ghế không còn manh động như ban đầu nữa

"Ai vậy?" Một tên vệ sĩ đang canh gác gần đó nhìn thấy hai cậu thanh niên vừa lạ lại vừa quen, định bước tới thì bị Han ChinHae cho một cú đau vào đầu nằm im bất tỉnh, anh nắm chặt lấy cổ tay của cậu rồi cùng nhau chạy khỏi

Chạy đến vườn sau của tòa lâu đài, có một số người canh gác gần đó đang vác súng quan sát rất khắc khe. ChinHae để lại JungKook ở đang nép ở mép tường mà bước ra làm sao lãng bọn chúng

"Ô cậu Han ChinHae, không phải cậu đi cùng ngài Kim sao?"

"Tôi đang dò xét xem vừa ai có ai đột nhập xung quanh không ấy mà... " Han ChinHae vờ cười vui vẻ khoác vai mấy tên kia để bọn chúng không để ý cậu, JungKook nắm được thời cơ nhanh nhạy rón rén chạy ra mở ngay cánh cửa sau dẫn đến trại nho. Cậu chỉ cần lần theo lối mòn nhỏ được đào sẵn sẽ ra ngay tòa lâu đài

Jeon JungKook thuận lợi bước ra, lấy xe từ trong bụi cỏ rồi chạy nhanh một cái vù không thèm nhìn lại xem có ai chạy theo hay không, nhưng có lẽ là thuận buồm xuôi gió rồi

"Ngài Kim, đã kiểm tra xung quanh và không thấy ai cả"

"Mẹ kiếp... Chắc bọn nó chạy mất rồi" Kim Taehyung đang ngồi trên sảnh uống trà thì phát hiện có vết máu trên sàn, dường như JungKook đã sơ ý để lại vài giọt máu đã rỉ ra khi bắp tay bị rách, Kim Taehyung hoài nghi. Hắn bỏ tách trà xuống rõ một tiếng cạch rồi bật dậy trước sự ngỡ ngàng của một vài người xung quanh, không lâu sau cũng lật đật bật dậy cúi đầu chào hắn

"Ngài Kim đi ạ, còn việc của tên đột nhập hôm nay chúng tôi sẽ cố hết sức tìm ra" Một tên tham việc trong đó nói một cách chắc nịch

"Ừ, giải tán đi" Kim Taehyung tỏ vẻ không quan tâm chỉnh lại quần áo rồi một mạch bước ra ngoài, lên con xe Mercedes lái về Jeon Gia

"Hừm... Coi chúng ta là gì vậy chứ, thật là..." Tên đó bực mình vì bị hắn bơ sạch mà cong miệng chửi sau lưng, bọn người kia cũng không để tâm vì chuyện ghen tị này sảy ra như cơm bữa nhanh chóng giải tán theo lời hắn

2:00 pm

Thoáng chốc cũng đã qua giờ trưa, Jeon JungKook đã mất cả buổi trời chỉ để theo chân Kim Taehyung mà dạ dày liên tục réo lên hối thúc cậu, JungKook chạy nhanh vào nhà bếp tìm gì đó ăn thì thấy mẹ cậu đang cặm cụi nói chuyện với ai đó rất ngọt ngào

"Thế nhé, hẹn anh sau" Bà Lee SangHwa mỉm cười rồi tắt máy, quay mặt đi thì thấy cậu con trai đang ở trước nhà bếp nhìn mình liền giật mình mắng cậu

"Con làm sao vậy chứ? Cả ngày trời không thấy đâu lại không nói cho mẹ biết"

"Cho mẹ biết làm gì chứ, con đói quá đi" Nhanh lảng tránh việc mẹ đang la rày mình, JungKook nắm lấy vai bà nhõng nhẽo

"Được rồi được rồi, để mẹ hâm đồ ăn lại cho con" Jeon JungKook cười tươi khi nghe mẹ nói câu đó rồi nhéo nhẹ má bà một cái, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn ở bếp rãnh rỗi check điện thoại

Ting ting, một tin nhắn lạ gửi qua đường email, một tệp tin gửi cho Jeon JungKook. Phía dưới còn có dòng chữ *hãy mở nếu đủ nghi ngờ* Jeon JungKook nực cười nhìn bà Lee rồi lướt nó qua một bên, check tin nhắn của hội bạn cậu đang sôi nổi từ sáng đến giờ

*hội người chơi hệ Black Card*

Chim Chim
"Ô Jeon JungKook onl rồi kìa, mày đã thu được thông tin gì chưa?"

Đường đại boss
"Có một đế chế mang tên Vincent Kim thật hả?"

Nhưng mình không có tiền
"Từ từ nào, để nó rep đã"

Jeon BungKook
"Đứa nào biết moi thông tin người khác đâu?"

Đường đại boss
"Để tao đi"

"JungKook à, có đồ ăn rồi đây" Lee SangHwa bưng đồ ăn lên cho thì liền đi rửa tay để điện thoại ngay trên bàn ăn

Ting ting, chuông thông báo ở máy bà Lee, do chuông của bà và JungKook đều giống nhau nên có lẽ nhầm lẫn thành của JungKook. Ánh sáng điện thoại sáng lên làm JungKook tò mò, cậu vừa cầm lên thì thấy dãy số *147* hiện ngay trước mặt: "8:00 pm ngày mai nhà hàng LX"

"JungKook, sao con im lặng vậy?" Bà Lee vẫn không hay biết gì chuẩn bị sữa ấm cho cậu, JungKook giật mình để điện thoại xuống bàn rồi trả lời

"Dạ con đang ăn ạ" Jeon JungKook sớm đã ghim tin nhắn vào đầu cậu từ lúc nào, mắt láo liên nhìn người đang vui vẻ bưng một cốc sữa ấm lên cho cậu, hiền dịu xoa đầu như những người mẹ thường làm. Cậu cười trừ, chẳng biết từ khi nào Jeon JungKook lại không còn thích động chạm với người phụ nữ này nữa, ít nhất là khi cuộc hội thoại đêm hôm qua cậu nghe được

Tiếng xe của Kim Taehyung và YangMi về đến nhà, như bao cặp vợ chồng khác hai người đều về chung với nhau mọi lúc, nhìn bên ngoài có thể thấy tình yêu được hâm nóng không ít. JungKook không quan tâm vẫn ngồi đó ăn

"Này, cuộc họp lúc 8:00 pm ngày mai bị anh ba hủy mất rồi. Đúng là cái ông đó nghĩ gì vậy chứ, không ưa nổi mà" Jeon YangMi khó chịu vứt túi xách xuống sofa, miệng không ngừng trách khứ Kwangju trước mặt người nhà

"Tại sao đang yên đang lành lại hủy chứ?"

"Ai mà biết được ổng, có khi là hẹn với cô đào nào rồi đấy" Đuôi mắt YangMi cong lên, khoác vai chồng mình tinh nghịch rồi cứ vứt đồ ở đấy cho người dọn dẹp, một mạch bước lên phòng

Những lời từ nãy đến giờ luôn được Jeon JungKook thu lại, trong lòng lại càng sợ hãi hơn nữa, sợ rằng mẹ cậu lại dính vào chuyện gì đó không hay. Jeon JungKook từng rất ngưỡng mộ con người như mẹ cơ mà, nhưng trong lòng như có gì đó thắt chặt lại, cứ hối thúc cậu tìm hiểu về nó mới thôi

Kim Taehyung bước vào nhà bếp lấy trong tủ lạnh ra một vài quả táo ra gọt, hắn ngồi bên cạnh cậu liền để ý tới bắp tay dính máu trên người Jeon JungKook

"Con bị rách bắp tay à?"

"Hưm...hửm?" Jeon JungKook giật mình ôm lấy bắp tay thì mới nhớ ra liền bị lưỡi câu quẹt phải, gật gật đầu với hắn

"Bị thứ gì nhọn quẹt phải sao? Nhìn sâu đấy" Kim Taehyung tỏ vẻ lo lắng, riêng Jeon JungKook lại sợ hắn biết được chuyện gan dạ mà cậu vừa làm

Ánh mắt dò xét của Kim Taehyung nhìn thẳng vào cậu, làm Jeon JungKook phải quay mặt sang chỗ khác lảng tránh. Lúc còn ở lâu đài hắn đã nhìn thấy camera một góc bị lưỡi câu cứa phải, chắc hẳn cậu cũng bị thứ gì đó nhọn như lưỡi câu quẹt qua mới tạo ra vết thương thế này

"Lên phòng"

"Làm gì chứ?"

"Thoa thuốc chứ thế nào nữa?"

Kim Taehyung nắm lấy cổ tay của cậu kéo đi, JungKook không chịu đành giựt lại nhưng vốn sức đang không đủ nên không làm lại hắn, hắn dùng lực kéo cậu đi mà JungKook cứ ngồi lì ở đó mãi thôi, mặc cho hắn có kéo rách tay cũng ngồi lì ở đây. Đến chết không cho hắn muốn bưng cậu đi đâu thì bưng

Không dứt lời Kim Taehyung choàng tay qua eo bế sốc cậu lên, JungKook giật mình ôm chầm lấy cổ của hắn rồi to mắt nhìn, Taehyung véo nhẹ mũi cậu

"Không có tôi lo, vết thương em bị thối rửa đến chết"

"Chẳng biết lo cho bản thân gì cả" Kim Taehyung vỗ vào mông của JungKook bôm bốp, cậu chịu đau mà cắn răng dụi vào hõm cổ của Kim Taehyung. Mặc cho hắn bế cậu lên phòng giữa thanh thiên bạch nhật

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net