Chương 24: Đứa trẻ ở cô nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon JungKook à?" Lee SangHwa nghi ngờ, đặt tách trà xuống bàn rồi tự mình bước lên lầu. Nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng mà không khỏi tò mò

Cạch, bà ta mở cửa phòng của JungKook chỉ thấy được cậu con trai của mình ngồi chơi game rất hăng trên giường, quần áo cũng kĩ càng chỉ có điều bị tấm chăn phía dưới che đậy một nửa. JungKook bất ngờ nhìn bà, tròn mắt hỏi: "Sao thế ạ? Con bật nhạc game to tiếng quá chẳng nghe thấy gì"

Nhìn mọi thứ vẫn bình thường, Lee SangHwa tự trách mình đa nghi mà cười trừ

"À không có gì... Con chuẩn bị xuống ăn tối đi nhé" Nói xong bà ta cũng nhanh đóng cửa, đã đóng được một nửa thì lại nghe thấy tiếng sột soạt dưới tấm mền bị cậu che phủ, SangHwa nhìn cậu, JungKook im thin thít nhìn lại

"Con không giấu gì mẹ đó chứ?"

"..."

"JungKookie?"

"Aizz aizz, đâu có ạ" JungKook choàng tỉnh phản biện lại, Lee SangHwa tiến đến lật tung chăn cậu ra thì thấy con thỏ đồ chơi đang được khởi động ở đó. Làm bà ta tưởng có ai đó chốn trong chăn của JungKook

"Con thỏ đồ chơi?"

"... Thì đôi khi con trai mẹ cũng muốn ôn lại tuổi thơ mà không được sao ạ?" JungKook vội ôm con thỏ đồ chơi lên, mắt long lanh chớp chớp nhìn bà Lee

"Haizz được rồi" Lee SangHwa thở dài bất lực mặc kệ cậu, đóng cửa phòng rồi xoa vần thái dương bước xuống lầu

Kim Taehyung từ trong tủ đồ bật ra, hắn sắp chết ngạt trong chính căn phòng của người yêu, vội nằm xuống sàn hở hổn hển liền bị JungKook kéo lên nhéo má hắn một cái

"Quăng cho em món gì trưởng thành chút không chịu quăng, tự nhiên quăng con thỏ đồ chơi cho chi không biết" Cậu nhăn mặt, chu môi trách mắng hắn

"Tại anh vội chốn trong tủ đồ nên không kịp lấy cái gì để phòng ngừa, thấy con thỏ đồ chơi trong tủ đồ của em nên mới quăng ra chứ bộ" Hắn xụi mặt, cằm món đồ chơi trẻ con trên tay cậu thắc mắc

"Ồ... Món đồ này là tuổi thơ thuở bé của em đó hửm?" Giọng điệu hắn chọc ghẹo, kéo dây cót cho con thỏ rồi để nó chạy trên giường

"Bộ hồi đó anh không như vậy chắc, hứ" Cậu đỏ tai khi bị chọc ghẹo chuyện hồi nhỏ, lúc đó JungKook dễ thương lắm, ngoan ngoãn nữa, nên ai cũng chọc mãi thôi

Hắn chộp lấy con thỏ vẫn tiếp tục trêu ghẹo cậu: "Ồ, không ngờ một tên ngạo mạn như em mà hồi nhỏ lại chơi mấy món đồ này"

"Nè, trả đây. Tôi xiên anh bây giờ" JungKook đanh đá giựt lại con thỏ từ tay hắn rất nhanh bị Taehyung ôm vào lòng rồi đè cậu xuống giường, ép JungKook mặt sát mặt với mình. Hắn ghé vào tai cậu

"Bé cưng đáng yêu lắm" Rồi hắn hôn lên cái chốc ở vành tai cậu, JungKook đỏ mặt mắt mở to nhìn hắn

Taehyung chỉnh lại quần áo một cách tỉnh bơ rồi bước ra khỏi phòng cậu, để lại một Jeon JungKook còn ngơ ngác vì bị người yêu bảo đáng yêu

Cuộc gọi video từ Min Yoongi rung lên ở máy của Jeon JungKook, cậu sốt ruột cầm lên rồi nghe máy một cách nhanh chóng. JungKook đã nôn nao muốn tìm hiểu rõ chuyện của mẹ cậu lâu rồi

"Nghe này JungKook, tao đoán là lúc đó mày đã từng có một người anh đấy" Yoongi call video với cậu, cầm trên tay một số hồ sơ và hình ảnh

JungKook cười khẩy hỏi lại cậu: "Gì cơ?"

"Bà Lee SangHwa đã từng hợp tác với cô nhi viện Heart và chi rất nhiều tiền cho cô nhi viện đó, đó là ở trên báo. Còn tin tức tao thu thập được ở lịch sử nuôi dưỡng cô nhi viện, bà Lee đã gửi một bé trai tầm mười lăm tháng tuổi, ước chừng hơn mày ba tuổi đấy"

"Cô nhi viện Heart? Chưa bao giờ nghe cả"

"Mười năm trước đã có một kế hoạch xây chuỗi khách sạn trên cô nhi viện và ông chủ nó đã bán cho chúng. Từ đó cũng không còn nghe nói Cô nhi viện đó được xây một nơi khác hay tin tức gì nữa cả"

JungKook nghe được tỏ ra bức xúc hỏi cậu: "Cô nhi viện được bán để xây khách sạn rồi, mấy đứa nhỏ ở đó thì sao?"

Yoongi đâm chiêu suy nghĩ, nhún vai trả lời cậu: "Hmm... Nếu không tìm được gia đình nhận nuôi, chắc là phải tự mình ra ngoài xã hội thôi"

"Mẹ kiếp... Đã xây cô nhi viện rồi còn không chịu trách nhiệm, bán đi kiếm được bộn tiền cũng không lo nổi cho chúng nó"

"Nhưng mà... Nguồn tin đó mày kiếm ở đâu đấy?"

"Ờ tao đi dọa giết ổng... À không, còn một số tư liệu sót lại trên máy tính của ông chủ cô nhi viện nên tao lấy được thôi"

"Để tao gửi tư liệu qua laptop của mày"

"Ok Min hắc - cơ"

Không lâu sau tư liệu được gửi qua đến máy của Jeon JungKook, cậu click vào rồi bắt đầu tìm tên cũng như những điểm tương đồng đứa trẻ mà Yoongi nói được gửi nuôi trong lịch sử nuôi dưỡng. Cậu di chuyển chuột xuống thì thấy một điều thu hút "Han ChinHae"

Hình ảnh một cậu con trai gầy gò tầm chừng năm tuổi được chụp trên danh sách, có đôi mắt đẹp và làn da rám nắng

Họ tên: Han ChinHae
Tuổi: 5
Được gửi nuôi: 15 tháng tuổi
Người gửi:
Được nhận nuôi:
Người nhận:
Tình trạng: Đã rời khỏi cô nhi viện

Jeon JungKook tròn mắt, anh ta được gửi lúc mười lăm tháng tuổi mà đã phải rời cô nhi viện tự kiếm sống trong khi đang tuổi ăn tuổi lớn. Chỗ người nhận được xóa đi và không có gia đình nhận nuôi. Không ngờ một người được Kim Taehyung để tâm lại là trẻ mồ côi, về chuyện mẹ cậu có con riêng theo lời của Han ChinHae, có lẽ nào

"Jeon JungKook, xuống ăn cơm nào" Kim Taehyung mở cửa phòng gọi cậu xuống ăn cơm, thấy vẻ mặt chưa thể thoát khỏi một chuyện gì đó làm hắn tò mò tiến đến nhìn vào máy tính thì thấy được trợ thủ đắc lực của hắn Han ChinHae ngay trên màn hình

"Người này là ai vậy?"

"Là trợ thủ đắc lực của chú chứ ai?" JungKook bình thản đóng laptop lại, ngước mặt lên nhìn vẻ mặt cứng đờ của Kim Taehyung

"Kim Taehyung, anh không giấu em mãi được đâu. Em đã vạch được tấm rèm anh hết mực che đậy rồi" Cậu đứng lên trước mặt hắn, cong khóe môi tiến đến

"Ra là em đã đột nhập vào chỗ của tôi sao?" Hắn nhếch mép, không ngờ gián điệp lại chính là người yêu hắn, Jeon JungKook

"Phải, thì sao? Cũng đừng vội trách em, Han ChinHae đã bí mật nói cho em biết một việc..." JungKook lấy điện thoại lên, đưa cho hắn tấm hình đã chụp hồ sơ vừa rồi của ChinHae

"Thằng này... Làm tốt lắm" Kim Taehyung cười đúng ý đồ lẩm bẩm trong miệng, Han ChinHae đúng là cánh tay phải khôn ngoan của hắn, dùng đòn tâm lý lên Jeon JungKook để biết được sự thật mẹ cậu đang cố gắng che đậy. JungKook cũng cần biết sự thật, hắn nhìn cậu, vứt điện thoại của cậu lên giường

"Được rồi, vậy tiếp theo em muốn làm gì? Tôi giúp em"

"Em muốn xem lịch trình của mẹ ngày mai. Kim Taehyungie giúp em được không?" JungKook cười ma mị, tiến gần hơn câu cổ hắn, hông lắc lư nũng nịu. Cậu cần làm sáng tỏ việc này, và Kim Taehyung chính là mấu chốt giúp cậu

"Hừm... Được thôi, ngày mai sẽ có người gửi em lịch trình. Giờ thì xuống ăn cơm thôi"

"Còn nữa... Marcus là ai?"

"... Đến khi Jeon JungKook mở được con mắt chấp nhận sự thật trước mặt, Marcus sẽ tự động hiện hữu trước mặt em" Hắn quay nửa người lại nhếch mép, mở cửa rồi đóng cái rầm

JungKook nhìn bóng dáng hắn biến mất mà mặt không thể vui vẻ hơn, với lấy chiếc điện thoại rồi xuống nhà. Nhìn thấy cả nhà đang ngồi vui vẻ trên bàn ăn, bà Lee mỉm cười gắp thức ăn cho chồng mà trong lòng cậu không khỏi nghi ngờ, thật sự mẹ cậu đã từng có con trai hay sao? Và đó không phải là của cha cậu

"Ồ JungKook xuống rồi đó sao, ngồi cạnh ta nào" Ông Jeon ManYoung mỉm cười khi thấy cậu, JungKook cũng cười theo rồi bước xuống ngồi bên cạnh cha mình

"Haizz... Không biết từ lúc nào Jeon Gia đã lỏng lẻo như vậy, lại cho một người lười biếng tiếp quản cả một công ty lớn như vậy không biết" YangMi kênh kiệu nói lời đanh chua, gắp một miếng cá vào miệng

Ông Jeon ManYoung nhìn em gái của mình, mặt đanh lại hỏi cô ta: "Em nói vậy là có ý gì?"

"Anh không thấy ông Kwangju sao? Từng một thời ngông cuồng chống lại Jeon Gia mà lúc đó đột ngột muốn về lại phụng dưỡng mẹ, cai quản công ty với cái danh nhà bác học rẻ tiền. Thật là..."

"Em thôi đi được không? Lúc nào cũng thấy em có thành kiến với Kwangju vậy?" Bà Lee đặt đũa xuống tức giận nói với YangMi, làm cô ta đang cầm đũa gắp thức ăn bị dang dở, hiếm khi thấy Lee SangHwa dám chống lại YangMi, cô ta bất ngờ đặt đũa xuống

"Ơ hay? Sao nói tới Kwangju là chị lại có thái độ đó với tôi vậy?... Từ lúc nào hai người thân thiết đến nổi chị dám chống lại tôi để bảo vệ tên đó vậy hả?"

"Đều là người trong nhà, nói xấu nhau thế này mà được sao?"

"Đều là người trong nhà? Trong căn nhà đó có mấy ai thật lòng chứ, nhất là tên Kwangju xảo quyệt..." Giọng điệu YangMi đùa cợt lại câu nói của bà Lee

"Em...!"

"Thôi đủ rồi!" Ông Jeon ManYoung đập bàn, đặt xuống bát cơm đang ăn dang dở trên bàn ăn, gương mặt nghiêm nghị và con mắt trừng lên nhìn cả hai, bầu không gian yên tĩnh bất ngờ bao trùm lấy căn nhà vốn ấm áp

"Tôi lên phòng đây" Ông Jeon đứng dậy bước vào phòng, để cho mọi người ngơ ngác nhìn bóng dáng ông ta đi mất

"Oppa?" YangMi lên tiếng liền bị Kim Taehyung dùng cùi trỏ đánh nhẹ vào lưng chặn họng cô lại, YangMi tức tối nhìn bà Lee rồi cũng đứng dậy

"Chính chị làm hỏng bầu không khí này rồi, đúng là tức chết mà" Nói xong cô ta cũng kéo ghế ra rồi rời khỏi phòng, làm Kim Taehyung phải cau mặt mày đi theo YangMi lên phòng để lại JungKook và Lee SangHwa

Jeon JungKook im ỉm ngồi gắp thịt ăn, tay run run sau khi thấy được cảnh tượng lần đầu gặp phải. Ông Jeon ManYoung tức giận trước mặt mọi người đến nỗi rời khỏi bàn ăn, buổi ăn đầu tiên bị phá hỏng trong bầu không khí ngột ngạt đè nén cậu. Bà Lee nhìn cậu con trai như không có gì, gắp miếng thịt vào bát của cậu

"Con no rồi, xin phép lên phòng đây ạ" JungKook cũng không ở lại đó lâu, nhanh chóng ăn hết bát cơm rồi đứng dậy xin phép rời khỏi rồi đi một mạch, chỉ còn bà Lee một mình ở bàn ăn. Hôm nay là buổi ăn dở nhất của Jeon JungKook

8:00 pm

*hội người chơi hệ Black Card*

Nhưng mình không có tiền
"Hôm nay Jeon JungKook sao ấy nhỉ? Không onl cả buổi tối ngày hôm nay rồi"

Chim Chim
"Có khi nào bị bệnh gì không đó?"

Đường đại boss
"Không đâu, cứ đợi khi nào nó onl thì thôi"

Ting ting, vài dòng thông báo cứ ập đến trong điện thoại của cậu. JungKook không màn tới nằm im trên giường, căn phòng tối đèn và lạnh lẽo, chăn được đắp lên tận đỉnh đầu che đi cậu. Có khi nào sự thật đã ở trước mặt rồi, chỉ là Jeon JungKook chưa thật sự mở được con mắt chấp nhận đó như lời của Kim Taehyung, cậu vùi mình vào gối, lắc đầu xóa đi muộn phiền rồi cố gắng thiếp đi

6:00 pm

Ting ting, nghe được thông báo cậu liền chạy ra từ trong nhà tắm với duy nhất một cái khăn tấm được quấn quanh hông. Một tin nhắn lạ gửi cho cậu, Jeon JungKook không chần chừ nhấn vào nó. Một số lịch trình của bà Lee SangHwa được gửi qua, từ dưới lên trên là hành loạt một số lịch trình bình thường, thứ cậu đang kiếm dường như không tìm thấy, chỉ thấy được "8:00 pm kí hợp đồng đối tác". Không có gì bất thường như tin nhắn mà bà Lee nhận được

"Tại sao không phải là 8:00 pm ở nhà hàng LX như tin nhắn? Chậc... Mẹ kiếp" JungKook vò đầu bức tóc thì Kim Taehyung mở cửa bước vào phòng cậu, nhìn thấy được vậy chỉ có mỗi một khăn tắm che thân còn lại không còn gì đứng đó bấm điện thoại, hắn tiến tới vỗ mông cậu một cái

"Đứng ở đây làm gì? Xuống dưới nhà ăn đi chứ"

JungKook đưa lịch trình cho hắn, nghiêng đầu hỏi: "Em nhớ không lầm đã có một tin nhắn hẹn mẹ 8:00 pm tối nay, mà lịch trình ở đây lại để như vậy... Anh xem"

"Em thật sự tin mẹ của em như vậy sao?"

"..."

"Em không nghĩ bà ấy làm vậy là để che mắt em?"

JungKook ngớ người trước câu hỏi của hắn, chưa bao giờ cậu có suy nghĩ gì không tốt từ mẹ mình. Cho đến khi biết được những thứ bao nhiêu năm qua cậu chưa từng nghe kể từ miệng bà Lee, câu nói của hắn làm cậu như bừng tỉnh, JungKook cầm chặt điện thoại nói hắn: "Xuống ăn thôi"

Mọi việc vẫn bình thường khi cậu bước xuống lầu, YangMi và bà Lee đã ở trong bàn ăn, chỉ riêng ông Jeon là không có mặt ở đó, JungKook và Taehyung kéo ghế ngồi xuống

"Cha bận việc không về ạ?"

"Ừm, à mà... Tối nay mẹ có hẹn kí hợp đồng nên có lẽ sẽ về trễ đấy"

Jeon JungKook trông như không có gì, ăn ngon lành trả lời bà Lee: "Dạ"

"Không phải là việc đó chị làm xong..." YangMi nhanh miệng nhảy vào thì liền bị bà Lee chặn lại

"Chị phải đến công ty rồi, thế nhé" Lee SangHwa nhanh chân rời khỏi, lấy túi xách trên ghế sofa rồi lên xe chạy đi mất

"Thôi em cũng đi đây" YangMi cũng đứng dậy sau khi ăn xong, hôn cái chốc vào má hắn rồi bước ra sân

"Em còn muốn tìm hiểu nữa không?"

"Sao lại không chứ, anh không đi làm sao?"

"Anh cần phải dẫn em đi đến chỗ này" Kim Taehyung cũng ăn xong phần mình, với lấy áo vest rồi tiến đến chỗ cậu

"Hah... Chỗ gì vậy chứ?" JungKook cười khẩy, lấy áo khoác dạ mặc lên người rồi khoác tay hắn

Kim Taehyung nhếch mép bẹo má cậu, cùng JungKook vào xe riêng rồi lái đi. Mấy chốc đã rời khỏi thành phố nhộn nhịp, hắn rẽ vào một con hẻm rồi đến một khu vắng, ở đó chỉ có một căn nhà khang trang duy nhất, trên biển còn có ghi tên chủ sở hữu "Han ChinHae"

"Xin chào, lịch trình tôi gửi cậu, cậu đã nhận được chưa Jeon JungKook?" Han ChinHae bước ra ngoài với vẻ ngoài tươm tất nhìn JungKook, anh ta nhướn mày

Có lẽ người lạ đã giúp cậu lại chính là Han ChinHae, người dưới cơ của Kim Taehyung lại đồng ý lo chuyện bao đồng của nhà người khác như thế này. Có phải uổng công không chứ

Không uổng đâu

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net