Chương 25: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Han ChinHae?" Jeon JungKook nhíu mày, không lí nào tên này sẽ giúp cậu đó chứ

"Ngài Kim và cậu Jeon, xin mời" Han ChinHae cười cong môi, đưa tay về phía sảnh biệt thự mời cả hai cùng bước vào với anh ta. Nơi này là một nơi xa thị trấn, người ngoài không biết đường rất khó tìm kiếm, chỉ khi có ai đó rành về mảnh đất này mới có thể tìm ra

Đây là một căn nhà khang trang riêng biệt của Han ChinHae, bối cảnh cổ điển và nhà cao cửa rộng rất mát mẻ, ấy mà chỉ có mỗi cậu ta sống ở đây, không có bạn bè cũng không có người thân. JungKook và Taehyung cùng ngồi ở một chiếc sofa dài, Han ChinHae bưng một khây trà và bánh, cậu nhíu mày bĩu môi không hài lòng nhìn đồ ăn trên bàn

Han ChinHae nhìn được nét mặt khó chịu lại đáng yêu của cậu, không ngần ngại ngồi đối diện hỏi cậu: "Cậu không hài lòng gì hay sao? Cậu Jeon?"

"Ừm... Có trà pha sữa không? Tôi không uống được trà đắng" JungKook phồng má, dù gì cậu cũng có chấp niệm từ nhỏ với sữa mà, không thể đi uống đồ đắng được đâu

"Phụt... À đợi tôi chút" Han ChinHae bật cười gật đầu rồi bước xuống nhà bếp chuẩn bị cho cậu, ngược lại Kim Taehyung lại rất vui lòng thưởng thức, hắn lại không hào ngọt như cậu mà suốt ngày chỉ uống cà phê hay trà, Taehyung cười mỉm đặt tách trà xuống nói nhỏ trong miệng

"Em bé"

"Huh? Gì cơ? Chú muốn có em bé à?" JungKook ngây thơ tròn mắt nhìn hắn

"M..muốn có em bé? Em nói gì vậy?" Kim Taehyung sốc tận óc nhìn cậu, tự nhiên đang yên đang lành JungKook lại hỏi mấy chuyện con cái này làm gì chứ

"Ờ thì không phải chú nói em bé hả? Chú chán tôi rồi muốn sinh con đúng không?" JungKook tự chỉ vào mặt cậu, mắt long lanh đã bắt đầu ứa nước nũng nịu với hắn

"Em đang nghĩ gì vậy hả, chán em hồi nào" Kim Taehyung chậc lưỡi bất lực, xoay nửa người sang cậu nhìn vẻ mặt thảm thương của JungKook

"Huhu chú bảo thích tôi, mà giờ chú muốn có em bé là sao" Cậu vờ chấm chấm nước mắt, môi trề xuống trách mắng hắn

"Đồ ngốc! Em bé chính là em đấy"

"Hả? Ai là em bé cơ?"

"Em"

JungKook im thin thít nhìn hắn, nước mắt cũng tự mình trôi đi hết lúc nào không hay. Lật đật ngồi nghiêm người lại thành một cục tròn ủm

"Thế cũng được..."

Taehyung bật cười vì sự quá đáng yêu này đi, đúng lúc đó Han ChinHae cũng vừa bưng trà sữa cho cậu ra và một chút bánh ngọt cho hợp với khẩu vị của JungKook, quả thật JungKook ăn rất ngon, còn dậm dậm chân nữa

"Đã có được địa chỉ của nhà hàng LX chưa? Còn nữa, hai bọn họ hẹn ở đâu?" Kim Taehyung bắt đầu nghiêm mình vào chủ đề chính, nhìn ChinHae đang gửi địa chỉ qua điện thoại của hắn

"Nơi này cũng khá nổi tiếng, chủ yếu rất hợp với những việc hợp tác làm ăn vì độ kín đáo và không gian che phủ tốt. Sau khi kiểm tra chi phí trao đổi thì tôi có được 8:00 pm phòng VIP tại tầng hầm ở nhà hàng LX đã được giao dịch và chuyển khoảng thành công từ 2 ngày trước. Có thấy sự chuẩn bị trước rất tinh tế"

"Tầng hầm?" JungKook cau mày suy nghĩ, không ngờ còn có chỗ phục phụ kín đáo như thế này tại một nhà hàng bình thường đâu

"Phải, căn phòng được trang bị dưới tầng hầm... Giá rất chát, một buổi có thể lên tới triệu đô la vì họ tính theo giờ, cách âm, kín đáo đều rất tốt. Trùng hợp, tôi nghe nói có một vị quyền lực trong kém ở công ty cũng vừa hủy cuộc hợp ngay giờ 8:00 pm để đến đó nhỉ?"

"Jeon Kwangju"

"Là chú ba tôi" Cậu đan hai tay vào nhau rồi siết chặt, bên ngoài lộ rõ vẻ sốt ruột không nguôi

"Hiện tại là 8:30, quãng đường đi mất 30 phút mới tới kịp hai người họ. Để thuận tiện hơn ngài Kim đã lệnh tôi đặt trước bàn để hai người có thể bảo với nhân viên là kí hợp đồng để tránh nghi ngờ. Tôi sẽ ở đó để giựt dây cho cả hai"

Nghe Han ChinHae nói xong hắn và cậu chỉ lần lượt gật đầu rồi ai cũng tự mình chuẩn bị, anh ta có phận sự mở màn nên phải đi trước. Để lại Kim Taehyung và JungKook ở đó, hắn với lấy chiếc áo vest và chìa khóa xe

"Em sắp biết được sự thật rồi"

"Chưa hết đâu" JungKook biết rõ đây chưa phải là thứ quan trọng nhất là cậu biết, cậu cũng nhanh nhạy khoác chiếc áo khoác dạ rồi theo chân hắn lên xe

Hôm nay hắn chọn cho mình một chiếc xe sẫm màu, với cái danh là nhà kinh doanh nổi tiếng và công dân hợp pháp. Thay vì tốc độ mạnh thường ngày thì hôm nay hắn lại ôn nhu đến lạ, lái xe với tốc độ bình thường đúng với pháp luật, thận trọng nhìn xung quanh rồi lái đến nhà hàng

Kim Taehyung bước xuống trước, ra hiệu với cậu từ phía sau muốn cậu tự bước ra. Hắn một mạch bước tới chỗ quản lí thì rất nhanh được chào đón

"Thưa Kim tổng, ở bàn vip 08. Đối tác của ngài đã đợi sẵn ở đó rồi"

Tên quản lý cung kính trả lời, hắn gật đầu tên kia cũng chủ động rời đi. Jeon JungKook đứng ngay phía sau cùng hắn bước tới chỗ bàn mà Han ChinHae đã chờ sẵn, trên tay thong thả đưa tách trà kề miệng nhấp một ngụm, nhìn thấy được cậu và hắn tới định chào theo thói quen thì bị hắn cản lại. Anh ta cười trừ rồi ngồi nghiêm mình

"Bà Lee và ông Kwangju đã vào phòng được một lúc rồi"

JungKook bất ngờ, vịnh lấy tay chống ở ghế rồi chườm lên hỏi lại anh ta: "Thật sự là Kwangju sao?"

"Đúng là vậy" Han ChinHae gật đầu, JungKook thẫn thờ ngồi trên ghế, chẳng lẽ người mẹ mà cậu kính trọng lại đi ngoại tình với chú ba của mình, Jeon Kwangju?

"Tầng hầm ở đâu?" Hắn ôn nhu xoa đầu làm dịu đi JungKook

"Ở gần nhà vệ sinh, có lẽ nó được thiết kế theo dạng mật thất đó thưa ngài" Năm ngón tay được đặt lên bàn của Han ChinHae gõ theo từng nhịp suy nghĩ, chính anh ta cũng chưa tìm được cách giải mã mật thất

Hắn ngồi suy ngẫm một lúc, lấy bản hợp đồng ra xé toạc một tờ giấy trắng phía cuối cùng rồi bỏ vào túi quần thêm một cây viết được ghim cẩn thận lên trên áo ngay trước ngực, hắn đưa ra ánh mắt cẩn thận với hai người rồi quan sát xung quanh vờ ung dung bước tới hành lang nhà vệ sinh như chỉ dẫn, đến cuối dẫy thì phát hiện một cánh cửa bị khóa chặt bằng mật khẩu chữ số tiếng anh nhưng lại không có một chút sơ hở nào để hắn giải mã, Kim Taehyung khoanh tay lại suy nghĩ, quan sát xung quanh thì đôi chân dài săn chắc của hắn giẫm phải thứ gì đó ở phía dưới tấm thảm, hắn không chần chừ mở nó ra, phía dưới hình như có thêm một tầng hầm nữa. Taehyung không chần chừ mở nó ra, cẩn thận nhảy vào một cách nhẹ nhàng rồi lấp tấm thảm lại như ban đầu

Bên trong là một loạt dãy máy tính con, ở phía trung tâm còn có một máy tính chính chủ đã bật sẵn, ở đây còn hơi lạnh do điều hòa tỏa ra nhưng hiện nó đã tắt, chắc hẳn chủ nhân của căn phòng này đã đi không lâu. Hắn ngồi xuống chiếc ghế còn nóng ấm đó, hai mắt đọc lên dòng chữ trên máy tính, nội dung là ở cuộc hội thoại của một số nhân viên phục vụ tại phòng bí mật nơi Marcus và bà Lee ta đang ở đó, hắn cau mày đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn. Lướt xuống cuối cùng, hắn đâm chiêu suy nghĩ đoạn dưới đây

"Huhu quản lý ơi, mật khẩu của phòng bí mật dưới tầng hầm là gì? Hôm nay tới lượt tôi phục vụ rồi"

"Đồ ngu! Nhân viên phục vụ tại phòng ở tầng hầm theo điều 1 phải nhớ đúng mật khẩu! Tại sao lại có một tên đần như cậu chứ"

Tên quản lý đưa ra một bảng dẫy kí tự bằng tiếng anh rất rõ ràng và bình thường

"Nhớ tên của mình, 1..26"

Hắn đang định dựa lưng vào thành ghế suy nghĩ thì nghe tiếng bước chân ở phía trên đang định tiến tới nơi hắn đang đột nhập, bên trên định mở tấm thảm lên thì liền có người bước vào

"Này Cyber 3, bà Lee đang chờ nước, sao cậu không đi?"

"À... À được rồi"

Hắn lặng lẽ quan sát cuộc hội thoại phía bên trên, giọng nói của hai người phục vụ cứ thế nhanh chóng kết thúc. Kim Taehyung từ nãy đến giờ ở dưới đều đã thu được gần như trọn vẹn thông tin, hắn chống cằm tổng lại mọi việc, trên tờ giấy đều là những chữ viết đã gạch xóa lộn xộn của hắn, hắn ghi lại dãy kí tự đó một lần nữa, ngẫm nghĩ "tên của mình, Cyber? 1..26?" trong dãy kí tự này không có gì bất thường cũng không có số từ 1 đến 26 như dòng tin nhắn của tên quản lí gửi

Bèn tóm lại câu chuyện hắn vừa gặp phải, một người đàn ông đã gọi tên phục vụ của căn phòng ngày hôm nay bằng chữ cái "Cyber" có thể đó là tên mà những người phục vụ riêng biệt ở nơi bí mật được đặt ra kèm theo số, còn từ "1...26" hắn cười nhếch mép ghi vào tờ giấy rồi bỏ vào túi quần

Thì ra từ dãy chữ cái "A, B, C, D...đến Y, Z" được gắn một con số nhất định "1,2,3,4... Đến 26", nếu lần con số đó theo tên chữ cái "Cyber" thì hắn sẽ có được con số "3252518"

/C= 3; Y=25; B=2; E=5; R=18/

Cẩn thận leo lên trên thì chẳng còn ai ở đó nữa, hắn một mạch bước ra như từ nhà vệ sinh thông thường, miệng còn huýt sáo cười đắc ý bước vào bàn ngồi trước những ánh mắt trông chờ của hai người cùng bàn

"Thế nào... Có phải là..."

"Pốc!! Vậy là đã có được mật khẩu rồi sao?" Han ChinHae hớn hở đập tay với hắn cái pốc, JungKook cũng như mừng thay mà cười cong khóe môi

"Mật khẩu cũng có rồi, bây giờ thì chỉ còn việc dẫn JungKookie xuống tầng hầm thôi"

"...được rồi, vậy hai người cẩn thận nhé"

Kim Taehyung nhìn sang phía cậu đang không giấu nổi lo lắng, hắn nắm lấy bàn tay đang run run mà hôn lên cái chụt làm JungKook giật mình quên đi cả chuyện run rẩy. Rất nhanh liền bị hắn kéo lên, không còn tâm tư gì để lo sợ nữa

Cậu thầm bật cười, thật may mắn vì còn Kim Taehyung bên cạnh

Hắn nắm lấy tay cậu rời khỏi bàn để lại cho Han ChinHae lo liệu. Bước tới cánh cửa dẫn tới tầng hầm của Marcus và Lee SangHwa, lấy tay gõ mật khẩu đã được xác nhận thành công. Cẩn thật siết chặt bé nhỏ ở bên mình từng bước chậm rãi đi xuống cầu thang để JungKook nép vào bờ vai rộng to lớn, ập vào mắt là một dãy phòng, hắn quan sát không biết phòng bao nhiêu thì lấy điện thoại đã được gắn tai nghe không dây chuyên dụng để nghe lén cho cả hắn và cậu, bật thiết bị nghe lén đã đột nhập trong máy của bà Lee để ghi âm. hôm nay chỉ có một phòng có khách, rất nhanh đã nghe được cuộc hội thoại bên trong chỉ bằng vài bước đơn giản

"Marcus, có phải JungKook thật sự thích Vincent Kim như lời anh nói không?"

"Em phải tin anh, nếu như cứ để con em ở bên cạnh thằng đó mãi chắc chắn sẽ bị biến thành người của nó mất thôi"

"Em phải tách nó ra? Em hiểu không?"

"Nhưng...nhưng nó là con em..."

"Còn em thì sao chứ? Em không suy nghĩ đến anh sao?"

"Có...nhưng mà.."

"Không có nhưng! Con em nó chỉ là một quân cờ nhỏ nhoi trong ván bài của mình thôi, anh đã đặt cược cả tính mạng của mình trong cuộc đua này với Vincent Kim. Em phải giúp anh"

"Phải khiến cho thằng bé và Vincent Kim rời xa nhau, từ đó mới không còn vật cản đường hai chúng ta nữa"

"Em muốn mà đúng không? Em muốn anh chiến thắng, sau khi có đủ quyền thế rồi, em sẽ giết thằng chồng già của em và cùng anh thừa hưởng khối tài sản khổng lồ của Jeon Gia phải không?"

"Sau đó ta sẽ cùng JungKook..."

"JungKook? Không phải là em chỉ muốn sinh nó ra với ManYoung để chiếm được chỗ đứng hay sao? Tại sao em lại..."

"Nhưng..."

"Bỏ đi, với nó cũng được. Chỉ cần sau này em sinh cho anh một đứa con của hai ta là được rồi"

"Chẳng phải đã có rồi hay sao?"

"Ý em là sao? Lúc trước anh đã kêu em phá cái thai đó đi rồi còn gì?"

"Em không phá..."

Chát, tiếng tát trời đánh của Marcus giáng xuống bà Lee SangHwa. Ông ta tức giận chỉ thằng vào người đàn bà đã ngã quỵ ở dưới sàn

"Tại sao em không phá nó? Mẹ kiếp... Chẳng phải đã kêu em phá để trước khi kết hôn với ManYoung sẽ không bị bại lộ còn gì?"

"Em... Em đã gửi nó đến cô nhi viện Heart... Nhưng anh yên tâm, cô nhi viện đó đã đem đi bán và xây lên khách sạn rồi, bây giờ nó có còn sống cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ, sẽ không biết được thân thế của mình đâu"

"Con mụ đàn bà điên! Tại sao em lại không phá nó chứ!"

Chan chát, tiếng đánh đau đớn liên tục ập tới trong căn phòng đó. JungKook như hóa đá không kìm được nước mắt, cuối cùng cũng chỉ là kế hoạch của bà, hình ảnh người mẹ dịu hiền yêu thương con cái, người vợ chăm lo cho chồng đã bị chính Lee SangHwa mẹ của cậu phá vỡ. Tay cậu bịt chặt miệng không dám thở mạnh, nước mắt cứ thế lăn dài trên má, cặp mắt xinh đẹp đã đỏ hoe làm Kim Taehyung xót không chịu được. Hắn ôm lấy cậu vào lòng xoa đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc chỉ mong muốn cậu nhanh vơi đi nổi buồn, Jungkook úp mặt vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn mà người không khỏi run rẩy

Cạch, Marcus tức giận hùng hổ bậc cửa đằng sau còn có bà Lee bị thương ở mặt và một số ở tay chân. Kim Taehyung nhanh chóng núp đằng sau cánh cửa là điểm khuất của cả hai người bọn họ, JungKook ngóc đầu lên thì thấy được một hình bóng quen thuộc

"Chú ba? Jeon Kwangju... Là Marcus sao?"

Vốn dĩ ngay từ đầu, Lee SangHwa đã qua lại với Jeon Kwangju từ trước khi gã còn đang đứng vững vị trí ở trong giới mafia hùng hổ. Đột nhiên bị chính người bạn của gã Kim Taehyung phát hiện được nên đành phải trốn khỏi chốn vinh quang để về bên Jeon Gia, nhưng cũng chẳng khấm khá được bao nhiêu, ông Jeon ManYoung vốn được bà Jeon cưng chiều nhiều hơn, số của được để lại cũng không ít. Cảm thấy mình quá thua thiệt, gã đã cùng Lee SangHwa bí mật gầy dựng nên chuyện bà ấy sẽ trở thành vợ của ông Jeon để có thể đứng ở vị trí Jeon Phu Nhân mà sống

Để mọi chuyện được nhuần nhuyễn hơn theo kế hoạch, Jeon JungKook đã chào đời với cái danh quý báu là cháu đích tôn, từ đó bà Lee một ngày càng thăng tiến, bí mật đưa tiền cho Jeon Kwangju để gã ấp ủ một số lượng đàn em từ nhỏ dần đến lớn hơn chỉ mong một ngày nào đó có thể đánh bại được đế chế Vincent Kim mà ngồi lên vị trí ông trùm

Suốt bấy lâu qua, chẳng có thứ gì là thật lòng, ai cũng sẽ có nguy cơ trở thành quân cờ của những kẻ vốn gần gũi ta được cho là tin tưởng

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net