Chương 28: Án tù treo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook?" Kim Taehyung cau mày, vội gọi điện cho cậu thì đầu dây kia liền nhanh nhẹn bắt máy

"Thế nào? Muốn gọi em để cảm ơn sao?"

"Thật đấy... Jeon JungKook thật sự mưu mẹo như vậy sao?" Hắn cười khẩy tỏ vẻ tự hào về cậu lắm

"Hah, giờ thì anh không còn nghi ngờ năng lực của em nữa chứ? Chính em đã cứu anh khỏi bọn cớm đấy"

"Được thôi, hẹn em sau" Kim Taehyung nhếch mép vứt điện thoại xuống sofa, tay vẫn cầm chặt cây roi hướng mắt về phía Louis. Ông ta vừa lợi dụng ngủ được một lúc trong khi hắn nói chuyện với người yêu, Taehyung lùi về sau, lệnh cho đàn em đổ một thao nước lã lạnh lẽo ập từ trên đầu Louis đổ xuống

"Ộc...ộc, ông chủ..." Louis nhìn hắn, hai con mắt đỏ hoe vẫn không dám trừng lên tỏ vẻ thù hận, ông ta cảm thấy mình thật tệ hại vì dám phản bội ông chủ, nhưng vì người mẹ của mình, có chết cũng phải chữa trị khỏi

"Xem bộ dạng tha ma của mày kìa, nếu lúc đầu không phản tao thì có bị như vậy không?" Hắn tiến đến vỗ vào má của ông ta vài cái, mạnh bạo dùng roi quất vào vai một phát đau điếng, Louis cắn môi chịu đựng đến bật cả máu

"Lô hàng của tao hơn năm trăm tỷ USD! Mày đền bằng cách nào đây? Ói tiền của thằng Marcus chuộc mày ra đây à?" Từng câu từng chữ của hắn như muối chà xát vào vết thương của Marcus, cây roi cứ thế liên tục đánh vào người theo từng cơn giận dữ của hắn

"Nếu như mày chịu làm con chó ngoan bên cạnh tao có phải dễ sống hơn không? Nên nhồi thịt mày hay băm ra từng mảnh đây hửm?" Hắn trầm giọng, mắt bành ra nhào tới bóp chặt lấy cổ của Louis rồi nhấc lên cao. Móng tay ghim sâu vào da bóp chặt mạch máu làm mặt ông ta đỏ bừng không ngừng vùng vẫy thoát khỏi hắn

"Theo điều luật của tao, một đế chế Vincent Kim không cho phép một tên cặn bã bám chân chủ lại có âm mưu phản bội sau lưng. Mày biết chứ?"

"Giết... hộc giết tôi đi..." Từng câu chữ ngắt quãng khó khăn của ông ta thốt lên, hy vọng được chết để thoát khỏi cái trừng trị đau đớn của Kim Taehyung

"Người đâu! Đem tên này đi lột da làm thảm trước sảnh, nội tạng và máu làm tiết canh đãi ngộ những tên vô dụng tham nịnh hót đi, cũng nên tiễn đi một lượt cho gọn chứ nhỉ?"

"Vâng thưa ông chủ!"

Tại phòng ăn của tòa lâu đài, một số tên lãnh đạo ngồi ở đó hút thuốc trước giờ ăn, bọn chúng chuyên tới nịnh hót và được ăn cùng Kim Taehyung. Tuyệt vời biết bao nhiêu khi tranh nhau tìm được chỗ đứng mà không cần vắt óc cống hiến, bọn chúng trong thời gian này chỉ cần banh mắt ra nhìn những tên nghiệp dư bị hắn giết đến chết, bản thân chỉ cần chịu khó làm hạ hỏa hắn một chút thì có phải được trọng dụng hơn không. Trong mắt chúng Kim Taehyung không khác gì một tên ngốc

"Vậy là đã bớt thêm một thằng được Vincent Kim trọng dụng rồi"

"Bọn đó cũng thật ngu đi, Vincent Kim là đế chế lớn nhất trong thế giới ngầm. Vậy mà còn ngấm ngầm phản chủ để chuốc họa vào thân"

"Cũng thật may mắn làm sao, nhờ cái chết của nó mà tụi mình được mời tới đây ăn miếng ngon. Hahaha"

Rầm, tiếng cửa được đạp ra một tiếng mạnh làm mọi người ở trong đó một phen hú vía. Bọn người mặc áo đen nghiêm chỉnh mang trên tay một khay "đồ ăn" được đậy kĩ lưỡng trông có vẻ rất ngon

Bọn chúng niềm nở, tật nịnh hót muốn chạy tới bắt tay thì bị làm lơ khiến trong lòng có chút tức giận. Những người được mời ngồi chung với nhau trên bàn ăn dài, được chuẩn bị khăn lau rất đầy đủ, bọn người áo đen bắt đầu đặt chiếc dĩa xuống chẳng khác nào là khách sạn năm sao. Thức ăn được mở ra làm bọn chúng hoảng hồn, từng thớ thịt và nội tạng được trang trí như sashimi rất đẹp mắt, còn được rưới lên một dòng máu đỏ tươi, dao nĩa cũng đã chuẩn bị sẵn. Bọn chúng bật dậy muốn rời đi thì bị một tên kìm lại ép ngồi yên trên ghế

"Chuyện...chuyện này là sao?" Một tên trúng phải thức ăn là mắt và gan, sợ hãi nhìn gã đàn ông to con nhất trong đám người mặc đồ đen

"Ngài Kim biết các vị đã vất vả loại trừ những người bên cạnh ngài ấy thế nào rồi. Nên hôm nay đặt biệt lệnh tôi làm thức ăn ngon đãi ngộ các vị đây"

"Đây...đây không phải là cách trang trí Halloween sớm đó chứ? Haha... Ngài Kim thật biết cách đùa vui" ngồi trước dĩa thức ăn là lưỡi và tim làm tên kia đổ mồ hôi hột, cười trừ chỉ mong đây chỉ là trò đùa mà hắn tạo ra

"Ngài nghĩ mùi tanh nồng này là rượu sao? Hừm... Chúc mọi người ăn vui vẻ, ở đây có camera giám sát, nên hãy ăn hết nhé!" Gã to con trong đám đó điềm tĩnh nở nụ cười cong môi rồi cùng tay sai rời đi khóa chặt lối ra khiến bọn chúng đứng ngồi không yên, người thì lấy vật dụng đập cửa, người thì lại gào cổ lên hét muốn điên

Bỗng dưng một luồng khí gas ngột ngạt từ khoang bếp bị rò rỉ, lấn át chiếm hết oxi của bọn chúng trong chốc lát. Rồi camera bật loa lên, giọng của ông chủ cất lên

"Nếu không ăn khí gas sẽ tiếp tục trào ra, đứa nào muốn làm ma no thì ăn, ma đói thì nhịn đến chết" Kim Taehyung gửi tín hiệu từ Camera, quan sát căn bếp từ phòng riêng của hắn

"Ông... Ông chủ!! Xin hãy cứu tôi ra ngoài đi!!"

"Tôi hứa sẽ không bao giờ phản ông chủ!!"

Nghe được giọng của hắn làm bọn chúng như muốn hóa thú, xé rách áo nhau chạy đến camera không ngừng gào thét hẹn thề với hắn, một tên trong đám dùng nĩa cắm vào cổ của tên kia hét lớn

"KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ ĂN LẸ LÊN!"

"Không...không!!!" Nó điên cuồng lắc đầu nhìn con mắt đang yên vị trên bàn, tưởng tượng như Louis đang trừng lên nhìn vào nó, ào tới bóp lấy cổ của mình không ngừng giẫy giụa. Rất nhanh sau đó một tên lấy dao tới đâm vào bụng nó, tiếng hét vang cả căn bếp làm bọn chúng không tự chủ được bản thân, liên tục đâm nhiều nhát vào tên đó cho đến khi chết tươi mới tỉnh lại. Chỉ còn ba đứa nhìn nhau, bọn chúng bỏ dao xuống tự túm lấy quần đã ướt của mình an phận ngồi xuống ghế múc từng muỗng máu tanh nồng, dao cắt đôi con mắt ra, một dòng máu lại chảy ào ạt xộc thứ mùi khó chịu lên cánh mũi, bọn chúng nhăn nhúm mặt mày dùng nĩa cắm vào một phần nội tạng rồi bỏ vào họng, không lâu sau liền nhả ra rồi ho khù khụ, khí gas lại tiếp tục trào ra làm bọn chúng phải kéo nhau lên ăn hết đống đấy, vị mặn của nước mắt hòa huyện cũng vị tanh của máu tạo ra thứ mùi tởm lợm không chịu được

"Cho nổ căn phòng đấy đi, thiêu rụi không còn chừa một vết tích, tao không muốn nhìn thấy một chút vết nhơ nào của bọn nó" Hắn rời khỏi ghế với vẻ mặt chán chường phải nhìn những lũ ngu ngốc giết chết lẫn nhau để được sống, với lấy chiếc áo vest rồi bước ra khỏi phòng

6:00 am

Sau một đêm không ngủ, Kim Taehyung về nhà và rồi thả mình trên giường thiếp đi một giấc dài. Lee SangHwa vừa mới thức dậy liền thấy hắn uể oải bước lên phòng thì cười khẩy, cầm điện thoại lên gọi điện cho ai đó

"Chúc mừng anh, em đã lấy hắn mệt mỏi về phòng vừa nãy rồi"

"Không bắt được cũng chẳng sau, em có cách ép hắn phải lãnh án tù treo" Lee SangHwa nhếch mép rồi cúp máy, để điện thoại vào túi xách rồi ung dung đi làm như thường ngày. JungKook ở trên lầu nhìn bà ta vui vẻ như thế không khỏi ngứa mắt, chuông điện thoại reo lên trong túi quần của cậu, JungKook cầm lên liền nhấc máy

"Ồ được đấy... Sẵn tiện chúng ta đi ăn ở đó luôn cũng được"

7:00 am

Tại nhà hàng ăn sáng có tiếng ở đất Seoul, hội bạn của cậu là Park JiMin, Jung HoSeok và Min Yoongi cùng nhau ngồi chung trên một chiếc bàn tròn, trong thời gian đợi đồ ăn tới thì JiMin liền tám việc với bọn cậu

"Hôm qua vào lúc 3 giờ sáng đã có một nhóm buôn lậu chuyển hàng cấm theo đường thủy biên giới, nghe đồn là từ Hàn Quốc đến Trung Quốc thì phải" JiMin chụm đầu cả đám lại nói nhỏ chỉ đủ bọn cậu nghe

HoSeok tò mò câu chuyện của JiMin liền nhanh miệng hỏi: "Thế nào nữa? Có bắt được không?"

"Haizz không được, đúng lúc định kiểm tra suýt bắt được cả chì lẫn chài rồi thì một chiếc trực thăng từ trên trời thả xuống một vải ruy băng có lời khêu khích, làm ba tao phía dưới tức chết!" JiMin đập nhẹ bàn rồi cả đám cùng ồ lên một tiếng

Yoongi cười khẩy nói với các cậu: "Xem ra tụi buôn lậu ngày càng lộng hành rồi nhỉ, chẳng coi luật pháp ra gì nữa"

"Cái đáng nói ở đây, đã có ai đó cố tình khiêu khích bên phía cảnh sát đây mà. Dám dùng lời nhạo báng như vậy chẳng khác nào là muốn đánh solo đâu chứ"

"Để bữa nào tao hóng rồi lên livestream cho nóng mới được"

"À JungKook... Chẳng phải chú Kim cũng có một đế chế ở thế giới ngầm hay sao? Chẳng lẽ..." JiMin ngồi đối diện cậu, nhìn vẻ mặt nhởn nhơ như đã biết tất cả rồi của cậu mà không khỏi nghi ngờ

"Ah!! Đúng rồi chứ gì? Không lẽ..." Yoongi đập bàn, định nói gì đó thì liền bị JungKook nhét một miếng bánh bao vào họng, cậu ta im ỉm cắn một miếng theo lời của JungKook

"Mày thật sự muốn che đậy cho hắn sao? Đây là trái pháp luật đấy JungKook!" Jung HoSeok đã đoán ra được phần nào, đập bàn theo nhịp từng câu chữ nghiêm túc khuyên ngăn JungKook

"Tụi mày thích khám phá đến vậy chứ gì? Nhìn đi" JungKook đá ảnh qua máy của các cậu, ba người xem được không khỏi bất ngờ ngước lên nhìn JungKook. Hình ảnh Lee SangHwa ngoại tình với Marcus rõ mồn một chẳng nhầm ai được, các cậu vội để điện thoại vào trong túi quần không để ai thấy được ngoài cả nhóm

"Kim Taehyung sẽ hứa giúp tao vạch trần vụ việc này, nên tao mới cố gắng che đậy cho hắn"

"JungKook à, sao mày không nói nốt luôn việc mày yêu Kim Taehyung, mày sợ hắn đi tù đi?" Jung HoSeok nhìn thấu được hồng trần, nói thẳng bắn trúng tim đen của cậu

"Đừng nói là Marcus chính là Jeon Kwangju chú của mày kể đó nhé?"

"..."

"Aizzzz, biết ngay thằng cha đó không có tốt lành gì mà. Có muốn bọn tao giúp gì không?"

"Kín miệng vào, nhất là mày JiMin, đừng nói gì về Kim Taehyung cho ba của mày biết. Sống để đó chết mang theo" Cậu đanh thép lườm JiMin, cậu ta gật gật đầu rồi ngồi im

Mấy chốc đồ ăn cũng tới nơi, cả đám tạm thời bỏ lại chuyện rắc rối phía sau mà cùng nhau ăn sáng, sau đó lại tiếp tục chuỗi ngày ăn chơi như bình thường

11:00 am

JungKook về nhà ngay buổi trưa thì đã thấy mẹ mình ngồi uống trà trên sofa, cảm giác ung dung và nụ cười giả tạo đó không vừa mắt cậu. JungKook để giày vào kệ rồi một mạch bước lên lầu, đúng như dự đoán, cậu bị mẹ giữ lại

"Con đừng quên ngày mai phải đến biệt phủ Jeon dùng cơm đấy nhé"

"Dạ"

"À còn nữa... Ngày mai cũng sẽ có khách đến góp vui, con cũng biết đó"

JungKook thở dài bước lên lầu, Lee SangHwa liếc mắt nhìn bóng dáng của cậu đi mất mà không khỏi có phần tức giận, nhấp một ngụm trà hạ hỏa rồi tiếp tục xem TV

...

"Jeon JungKook à" Kim Taehyung mở cửa phòng cậu thì thấy JungKook đang ngồi trên ghế nghiêng cứu về việc ngoại tình của mẹ cậu, hắn bước tới đặt tay lên vai của JungKook thầm thì

"Không phải mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Em chỉ cần bước đi trên con đường được anh dọn sẵn thôi"

"Họ phải trả giá những điều họ đã làm ra, em phải vét sạch hết những việc dơ dáy của họ mới thôi"

"Được..."

"À mà... Chuyện của anh thế nào rồi? Cảnh sát không tìm tới chứ?"

"Không sao rồi, chẳng còn dấu vết gì để bọn chúng tìm được đâu em yêu" Kim Taehyung nhếch mép, cúi xuống xoa tóc của cậu rồi hôn lên cái chụt

"Thật là... Chẳng sợ gì hết!" JungKook bật cười ngước mặt lên điểm nhẹ chóp mũi của hắn thì bị Taehyung thưởng cho một cái bobo ở môi làm cậu giật mình đánh nhẹ vai hắn, Taehyung bế sốc JungKook lên để cậu ôm chặt lấy vai mình, bế đến tận cửa mới thôi thả JungKook xuống

Trong bữa cơm mọi người còn đang vui vẻ tận hưởng thì đùng một cái một nhóm cảnh sát ập vào, cúi gập người xuống cung kính chào ông Jeon ManYoung rồi đột ngột dùng còng tay khóa vào hai cổ tay của Taehyung

"Nè! Mấy ông làm gì chồng tôi thế hả?" YangMi và JungKook bất ngờ bật dậy, cô ta muốn tháo còng ra thì bị cảnh sát đẩy sang một bên, ông Jeon ManYoung đứng lên đỡ em gái, nhìn nhóm cảnh sát với gương mặt khó hiểu. Còn Jeon JungKook chỉ biết đứng ở đó nhìn Kim Taehyung, hắn cũng nhìn cậu khuyên cậu không đá động gì tới, hai cặp mắt long lanh của cậu mở to, tay muốn chạy tới ôm chầm lấy người yêu nhưng không thể

"Chúng tôi nhận được lệnh tố cáo có một tổ chức ăn chặn tiền của khách ở Casino, thực hiện các hình thức rửa tiền và buôn mượn tiền trái phép"

"Hừm... Có liên quan gì đến tôi?"

"Trong tài liệu giao dịch ngầm có kí tên ngài, Kim Taehyung" Tên cảnh sát lấy ra một phiếu giao dịch, kí dưới tên Kim Taehyung đúng như lời tên đó nói

"Hơ... Cậu Kim Taehyung, không phải cậu là chủ tịch tập đoàn bên Mỹ sao? Sao...sao lại có tên của cậu trong giao dịch Casino..."

"Lẽ nào cậu thật sự mới chính là chủ của nó?" Lee SangHwa vờ hốt hoảng khụy người xuống, tròng mắt mở to không tin sự thật trước mắt. Vội lấy tay che đi nụ cười cong môi đã không giấu nổi sự vui sướng, cho đến khi bị Kim Taehyung tặng cho một cái trừng mắt, bà ta mới vờ tá hỏa sợ hãi ôm lấy chồng mình

1 ngày trước

"Ông chủ Lucas, sòng bạc này là của cậu hay sao?" Lee SangHwa uống rượu với Lucas, vừa dùng cử chỉ mê hoặc với gã ta

"Hừm... Phải! Nhưng đó chỉ là trên giấy tờ, sau lưng tôi còn có một thế lực hơn vậy nữa" Lucas say xỉn kể về người chống lưng cho gã, mặt mày đỏ bừng rồi cười khoái chí

Cảm giác như nắm thóp được gì đó, Lee SangHwa chườm người về phía Lucas đặt tay lên vai gã tò mò hỏi: "Đó là ai vậy?"

"Đó là... Không được! Phận sự của tôi là không được nói cho cô biết"

"Đi mà, người ta thật sự tò mò đấy" Lee SangHwa vờ nũng nịu lay vai của gã, Lucas chợt mềm lòng về sắc đẹp trời ban của bà ta, bật cười ghé vào tai bà

"Kim Taehyung"

"Hah... Siêu thật đó, uống tiếp nào Lucas" Bà ta cười cong môi, chuốc rượu Lucas đến say mèm. Đợi đến khi gã không còn đứng dậy nổi mà gục trên bàn thì cũng là lúc Lee SangHwa thực hiện mục đích của mình, bà ta rón rén tới chỗ nhà kho để thật nhiều tiền vào trong đó rồi chùm lên một thớ vải màu trắng, xong việc lại ung dung bước ra như chưa có gì

Lee SangHwa đưa tay cẩn thận lấy chìa khóa được đeo bên hông của Lucas, bước tới quầy bar chuyên phục vụ khách rồi dùng cặp mắt láo liên nhìn qua lại, để một số giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn vào tủ kín rồi khóa lại một cách êm đẹp

"Em đã làm xong xuôi hết rồi, đến khi đơn tố cáo tới tay cảnh sát và cuộc kiểm tra ngày mai bắt đầu, thằng khốn Kim Taehyung đó sẽ phải lãnh án tù treo thôi"

"Rồi đến khi nó biến mất, mới thật sự hả dạ em"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net