Chương 29: Khách quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời ngài Kim Taehyung cùng chúng tôi về đồn để hợp tác điều tra, cậu có quyền mời luật sư riêng của mình"

"Ngài Kim?"

"Kim Taehyung?"

"Ngài có nghe tôi nói không?"

"IM HẾT ĐI!" Kim Taehyung quát lớn lập tức mọi người trong nhà liền im miệng nhìn hắn kể cả JungKook. Cậu như chết lặng từ nãy tới giờ, nhìn người yêu mình bị còng không rõ nguyên nhân mà có gì đó thắt chặt, lén nhìn nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên môi của bà Lee làm mắt cậu đỏ hoe, JungKook trừng mắt lên nhìn Taehyung, hai tay nắm chặt lại kìm chế

"Chắc chắn có hiểu lầm gì đó... Không phải sao?" Khuôn ngực thở mạnh, JungKook cắn răng nhìn nhóm cảnh sát đang chuẩn bị đưa hắn đi

"Chuyện đã tới nước này rồi, bằng chứng cũng đầy đủ. Việc này có thể làm giả hay sao?" Lee SangHwa bước tới nắm lấy bắp tay của con trai mình

"Thật sao? Không có ai muốn giúp chú ấy sao? Dựa vào phán đoán của mọi người?" JungKook hất tay bà ra, trầm giọng nhìn gương mặt tránh né của mọi người trong nhà. Đây chính là gia đình mà cậu hay tự hào hay sao, kể cả ba cậu, YangMi đều im lặng sau một lúc đầy bất ngờ

"Ba, ba thậm chí không muốn điều tra vụ này sao? Ba để chú ấy bị còng đi trước hàng triệu ánh nhìn như thế à?" Gương mặt của JungKook đỏ bừng, tức giận nhìn ông Jeon ManYoung đang bình thản ngồi ngay chiếc ghế cao cả nhất, chẳng lẽ ông ta cũng muốn bớt đi một Kim Taehyung

"Hah... Được rồi, nếu như không ai muốn tin thì để tôi" JungKook gật đầu hiểu ý, ngay cả người vợ của Kim Taehyung là Jeon YangMi cũng sợ bị dính dáng, chỉ có JungKook là vực dậy bênh vực hắn. Cậu quay mặt lại tặng cho hắn cái lườm nguýt với một dòng nước mắt đã lăn dài trên má rồi một mạch bước lên lầu

"JungKook! JungKook à!" Lee SangHwa bối rối nhìn cậu, rất nhanh liền lựa chọn chạy theo bước chân của JungKook

"Vậy mời anh theo chúng tôi" Tên cảnh sát trong đám lệnh người hai bên ép chặt hắn rồi áp giải Taehyung đi chẳng khác nào là một tội phạm thật sự, để lại Jeon ManYoung và Jeon YangMi cứ thế nhìn xe cảnh sát chạy đi mất

"Được rồi, dọn bữa thôi" YangMi hồi phục lại trạng thái nhưng sắc mặt cũng chả khấm khá hơn, với lấy chiếc túi xách như bình thường rồi chạy xe đến công ty

"JungKook" Lee SangHwa mở cửa phòng JungKook thì nhìn thấy cậu đang ngó ngoài cửa sổ nhìn xe cảnh sát kéo hắn ta đi, bà ta thở dài, bước đến nắm lấy tay cậu thì bị cậu hất ra

"Chuyện này là do mẹ làm đúng không?" JungKook đanh mặt lại nhìn bà, ánh mắt sắt nhọn đó như muốn nhào tới cấu xé Lee SangHwa, cậu tiến tới ép khoảng cách của bà ta

"Con...con nói gì vậy? Là Kim Taehyung... Làm sai, sao có thể trách mẹ chứ?" Mắt bà ta mở to, vội nắm lấy bắp tay của con trai mình lay mạnh tỏ vẻ thương xót

"Con đã thấy nụ cười trên môi mẹ, trước tình cảnh làm nhục Jeon Gia như thế này, mẹ có thể cười sao?" Cậu nheo mắt lại nhìn rõ người đàn bà đang sợ hãi kia, nắm lấy tay bà rồi vạch áo lên khủy tay thì thấy được vết thương bị đánh vẫn còn chưa lành lặn của ngày hôm đó

"Nếu như mẹ đến đồn cảnh sát và nói thật, con sẽ không nói ra ngày hôm đó mẹ nói chuyện với ai, bằng không... Con sẽ không tha thứ đâu"

"JungKook! Con phải tin mẹ, mẹ không hề làm những chuyện đó"

"Vậy thì mẹ chuẩn bị tin thần đi! Những việc mẹ làm sẽ phải trả giá nhanh thôi" Jeon JungKook trừng mắt nhìn bà ta, một mạch bước ra ngoài để lại Lee SangHwa tự dồn mình vào tường, khuôn ngực đập mạnh không thở kịp mà khụy xuống sàn, móng tay cào xuống sàn gỗ rồi gào lên tức giận

Ting ting

"Kim Taehyung đã bị áp giải rồi, cậu nên chuẩn bị cho ngày mai đi. Chuyện ra mắt Jeon Gia"

Đồn cảnh sát Seoul

"Các anh có biết đây là ai không mà tự tiện bắt đi thế hả!" Luật sư riêng của hắn nổi nóng quát vào mặt bọn cảnh sát đang lấy lời khai của Taehyung tại phòng điều tra riêng

"Chúng tôi muốn hỏi ngài Kim đây là chủ của Casino đúng chứ?"

"Dựa vào đâu chứ?" Hắn nhếch mép ngồi đó uống cà phê ấm

"Dựa vào những thứ này" Một tên cảnh sát lấy những giấy tờ cam kết cho vay nợ, một số cộc tiền và giấy giao dịch vàng bạc bất hợp pháp đặt lên bàn cho hắn xem

"Sau khi nhận được tin tố cáo, chúng tôi được lệnh tiến hành điều tra đột xuất. Đã tìm lấy những thứ này trong tủ kín và một số cộc tiền ăn chặn ở Casino trong nhà kho. Nhưng tôi thắc mắc, người như anh sao có thể đứng tên trên tờ giao dịch này vậy? Còn có cả con dấu xác nhận ở đây" Tên cảnh sát tặc lưỡi, chườm người lên đối diện với Kim Taehyung nhếch mép

"Dựa vào những giấy tờ dễ xé rách như thế này cậu có thể buộc tội tôi được sao?" Hắn xé đôi giấy tờ rồi thả tự do chúng trước mặt hai tên cảnh sát, bọn chúng vẫn cố gắng nở nụ cười trên môi nhịn nhục hắn

"Xem ra ngài vẫn chưa chịu nhận tội nhỉ? Vậy thì mời nghe đoạn ghi âm này" Tên cảnh sát lấy điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm cho hắn nghe

"Chủ thật sự của Casino này là ai vậy? Tôi đã rất tò mò đó Lucas"

"Haha... Tôi nói phu nhân nghe, thật sự tôi rất ngưỡng mộ ngài ấy, ngài ấy rất...ực..tuyệt vời"

"Chà, là ai mà khiến Lucas ngưỡng mộ như vậy nhỉ?"

"Hừm...ực, ngài ấy cao to, rất đẹp trai hèm..."

"Tôi đoán nhé, Kim Taehyung đúng chứ?"

"Bingo!! Phu nhân thật lợi hại ợ...mới đó mà biết rồi sao"

"Nhưng mà...ngài ấy rất đáng sợ, phu nhân biết không... Kim Taehyung có rất nhiều tiền ực.."

"Thế sao?.."

Kim Taehyung nghiến răng, ngước con mắt mèo lên nhìn hai tên cảnh sát đang cười cong môi thu điện thoại lại về phía mình kênh kiệu nhìn hắn. Taehyung bật cười dựa lưng vào thành ghế nhướn mày

"Các cậu muốn gì?"

"Muốn ngài ngồi tù hai tháng, đây đã là án tù treo nhẹ nhất rồi đó Kim Taehyung"

"Liệu không có ai đứng sau lưng hai cậu đó chứ? Thành thật đi, sau này không thể biết chuyện gì sảy ra được đâu" Kim Taehyung trầm giọng khoanh tay lại, nhìn vẻ mặt đã tắt nắng nhìn hắn mà trong lòng không khỏi hả dạ

"Không! Giờ thì phải thực hiện hình phạt rồi chứ nhỉ" Bọn chúng nhìn nhau cười thành tiếng, trong mắt chúng Kim Taehyung hiện tại chẳng có quyền thế gì, cho dù đằng sau có ai chở che đi chăng nữa, hắn vẫn là một người phạm tội dưới song sắt

"Ồ... Mới đó mà quyết định nhanh quá nhỉ?"

"Cậu Jeon?"

Jeon JungKook khoanh tay lại sải bước mở cửa căn phòng riêng rồi đóng cái rầm, bọn cảnh sát bật dậy cúi gập người chào hỏi, trên mặt không giấu nổi sự ái ngại khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của cậu

"Bổn thiếu gia đây tới muốn nói đôi lời với con rể Jeon Gia, không lẽ chừa một chút thời gian cũng khó khăn như vậy sao?" Cậu bước tới chỗ bàn rồi chống tay trên đó nhìn bọn chúng, hai tên cảnh sát rất nhanh cúi đầu rồi cùng luật sư riêng của hắn rời khỏi nghe theo lệnh của JungKook

Kim Taehyung cau mày kéo cậu đặt xuống đùi mình, ôm chặt lấy eo của JungKook, giở giọng dặn dò cậu: "JungKook, không phải đã dặn em đừng dính líu tới chuyện này rồi sao?"

"Anh tính ở lại đây hai tháng thật sao? Vậy còn việc của em? Em nhất định sẽ không để bọn họ đắc ý thêm lần nào nữa..." JungKook nhìn xuống hắn, nâng cằm hắn lên rồi hôn cái chụt vào má, lấy tay choàng qua ôm lấy cổ của Taehyung

"Em sẽ khiến cho người dám để người yêu em chịu thiệt phải trả giá, có sống cũng sống không bằng chết. Em cưng Kim Taehyung như vậy, có ai dám đụng tới sao?"

Kim Taehyung bật cười, nhướn người lên áp môi của JungKook, hai đầu lưỡi nóng ấm ập tới quấn lấy nhau không rời, khoang miệng của cậu không ngừng bị hắn cướp hết dịch vị, hai hơi thở gần sát nhau chầm chậm thở đều phà vào má đối phương làm gương mặt cả hai đỏ đi một mảng, môi hồng liên tục mút mát trêu đùa JungKook, cậu bất ngờ bị hắn cắn một cái vào khóe môi đến bật máu làm cậu phải đẩy hắn ra, vội đánh vào vai hắn một cái

"Đến lúc nào rồi còn tâm trạng đùa em chứ, nhanh thôi em sẽ đưa anh ra"

"Trông cậy vào em rồi... Nhớ phải cẩn thận Marcus và Lee SangHwa đấy"

"Ngày mai gia đình em phải tụ họp ở biệt phủ Jeon, nghe bảo còn có khách đến... Em sẽ chuyển máy quan sát và nghe lén đến, anh nhớ xem đấy" JungKook thủ thỉ vào tai hắn rồi xem như chưa có gì bước ra ngoài. Kim Taehyung cười khẩy uống hết cốc cà phê đó nhìn bóng dáng của cậu ra khỏi đồn cảnh sát

"Jeon JungKook đúng là không đùa được..."

8:00 AM hôm sau

"JungKook à" Lee SangHwa chuẩn bị ra xe để đến biệt phủ Jeon thì vẫn chưa thấy JungKook ra ngoài, bà ta nhìn trên lầu cao, giọng vọng lên gọi cậu

"Sao thế? Thằng bé không chịu đi vì việc hôm qua à?" Ông Jeon ManYoung bình thản sửa áo ở cổ tay bước tới bên cạnh bà

"Em không biết... Hôm qua đến giờ khi đi đâu về là tự nhốt mình trong phòng như thế đấy" Lee SangHwa tự ôm lấy mình lo lắng kể cho ông ta nghe, ManYoung cười khẩy một cái nhìn bà

"Nếu như có lời của em thì có lẽ anh đã kéo dài vụ việc điều tra ra hơn rồi. Em nghĩ Kim Taehyung làm thật sao?"

Nhìn vẻ mặt bất thường của chồng mình, Lee SangHwa cười trừ trả lời ông ta: "Em...có chứng cứ như thế sao có thể chối chứ..."

"Không ngờ cũng có ngày em quyết đoán như vậy đấy, Lee SangHwa đúng là thay đổi nhiều rồi nhỉ?" Ông ta đặt lên vai vợ mình xuýt xoa làm Lee SangHwa sởn gai óc không dám nhìn vào mắt ông, nụ cười trên gương mặt ManYoung tắt đi, ông ta một mạch lướt qua bà rồi vào xe

"...chỉ vì mình không rộng lượng như thường ngày...nên ông ta mới nói vậy sao?"

"Mẹ đứng ở đó lẩm bẩm gì vậy?" Jeon JungKook nhếch môi đứng ở trên lan can nhìn xuống thì thấy bà ta đang lo sợ đều gì đó, nghe được giọng nói của cậu làm bà giật mình. Lee SangHwa cười trừ lắc đầu

"Không sao, mẹ hơi mệt thôi"

"Đừng có làm gì quá sức lên chứ, chúng ta chuẩn bị đi thôi" JungKook đắc ý bước xuống choàng tay qua vai bà như thường ngày. Chỉ khác là có lẽ hôm nay tâm trạng của Lee SangHwa bị Jeon JungKook áp đảo

Bánh xe Rolls-Royce thuộc sở hữu của gia đình Jeon JungKook lăn vào sân vườn, vừa bật cửa bước vào trong thì thấy con xe màu đỏ quen thuộc của ai đó đã đậu trước đó, JungKook hoài nghi suy nghĩ thì nhanh chóng bỏ qua, có thể là khách mà hôm nay mẹ cậu ta nói thôi

"JungKook của ta, cuối cùng con cũng tới rồi" Bà Jeon mừng rỡ khi thấy cháu trai đích tôn của mình mà chạy tới âu yếm, JungKook cũng vui vẻ ôm lấy bà

"Mày tới rồi sao JungKook?"

"Huh... EunHo?"

JungKook tròn mắt, không lẽ chính cậu ta là khách của biệt phủ Jeon, dựa vào đâu cậu ta lại quen biết gia tộc của cậu chứ. Còn đang ngồi cùng hàng ghế của cô chú xung quanh, kể cả bà Jeon

"Ồ... Con quen EunHo sao? Thằng bé được Kwangju giới thiệu, ta rất thích nó"

"Chẳng phải Jeon JungKook là bạn cùng cấp của EunHo à, gặp được nhau ở đây có phải duyên không chứ?" Một người dì trong họ hàng bật cười với EunHo rất ưng bụng, anh ta cũng vui lòng không tỏ vẻ phản kháng gì

JungKook đanh mặt lại nghiêng đầu hỏi thẳng: "Ý của dì là sao?"

"Thằng bé này thật dở tệ. Cố tình tìm một người phù hợp với con như vậy cũng không thích sao?"

"JungKook à, đứa nhóc này nhanh nhạy cũng tốt tính, mẹ con cũng rất ưng bụng"

Tai JungKook như ù đi, những câu nói và hàm ý đó là sao, chẳng khác nào tổ chức coi mắt cho cậu, nhìn EunHo cũng thật bình thường làm cậu tức chết đi, cậu ta vứt cặp sang một bên bước tới kéo lấy tay của EunHo đến sân vườn

"Chuyện này là sao? Sao mày lại nhởn nhơ ở đây? Dựa vào đâu vậy?"

"JungKook, tao biết bây giờ Kim Taehyung đã vào tù lãnh án treo rồi, mày cũng nên mở lòng đi chứ, tao có thể mà?"

Chát, một cái tát đau điếng dành cho EunHo, cậu ta rưng rưng nước mắt nhìn anh, dùng tay bóp lấy hai xương quai hàm của anh ta ép nhìn vào con mắt đen tuyền đã ngập nước đầy vẻ căm hận, gằn giọng đe dọa: "Thằng khốn như mày tưởng rằng có thể leo đến đây một cái dễ dàng sao? Mày sai rồi, tao sẽ không để mày được như ý muốn đâu"

Cậu quật anh ta xuống, EunHo cười khẩy ôm lấy hai bên xương quai hàm đã bị bóp chặt đến đỏ ửng nhìn cậu

"Em nên tỉnh ngộ đi, Kim Taehyung không giúp ích gì cho em. Ít nhất anh còn có thể yêu thương em nhiều hơn hắn mà"

"Cút đi"

"CÚT!"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net