Chương 3: Chồng em gái của cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra cũng đã ba năm sau cái ngày định mệnh đó xảy ra. JungKook vẫn nhớ như in cái hình ảnh tàn bạo đó, kèm theo cái ôm ấm áp của Kim Taehyung. JungKook thật sự nhớ nó

"HoSeok!! Chúc mừng mày mở thêm chuỗi chi nhánh hàng hiệu mới!!" Tiếng JiMin say xỉn cầm ly rượu cụng ly với cả bọn, ngửa cổ lên uống hết một hơi như nước lã

JungKook kế bên cũng chỉ uống một lúc, còn lại là thời gian cậu nói chuyện nên đầu óc lúc này còn khá tỉnh táo. Ai nấy cũng đều say bí tỉ rồi

HoSeok nhìn cậu đang ngồi đó đan hai tay lại với nhau, trong lòng có chút hối hả không vui liền rót thêm cho cậu ta một chút rượu, nâng ly lên đưa cho JungKook: "Jeon JungKook này, mày chưa dứt hết ly này là không được đâu đấy! Uống tiếp đi"

Cậu ta chỉ bật cười, JungKook không phải là một người không uống được rượu, chỉ là hôm nay ba mẹ cậu từ Italia về nên JungKook phải hạn chế uống rượu, nghe nói còn việc gì đó dặn dò. Nếu là JungKook thường ngày, tài ăn chơi trác táng sẽ không ai so bì được với cậu. Nhưng ngửi thấy được mùi rượu vang và thứ màu nước ánh đỏ đầy quyến rũ, JungKook nhận ly rượu từ tay HoSeok rồi ngửa cổ uống hết một ngụm trong tích tắc. Ánh đèn vàng khẽ rọi vào bàn tiệc, nơi các cậu ăn uống là sân biệt thự của một khu Resort nổi tiếng được thuê qua đêm

"JungKook, để tao đưa mày về nhé" Mặt Yoongi có hơi say xỉn, nói ra thì đô ai trong cả đám cũng mạnh nhưng không mạnh bằng JungKook xếp thứ hai là Yoongi. Cậu ta bỏ tay vào túi quần, sắp ngủ ở đó luôn rồi, JungKook không muốn đi nhờ xe nên từ chối. Người bật dậy trước ánh nhìn mơ màng của JiMin

Cậu ta nắm lấy đuôi áo của JungKook ghì chặt, mặt JiMin phớt hồng ngướt lên say xỉn: "Sao đây? Định về nhà à thằng ranh này"

JungKook đánh nhẹ vào tay JiMin làm cậu trai thả đuôi áo cậu ra gục xuống ngủ một lúc

"Tôi thanh toán số tiền ăn và tiền bao khu sân thượng" Mặt JungKook nửa tỉnh nửa mê, trên người tỏa ra thứ mùi rượu vang quyến rũ, cặp mắt ánh nước đen tuyền nhìn vào nữ tiếp tân. Cô ấy nhanh nhẹn đưa cậu bill thanh toán, JungKook quẹt thẻ một cái nhẹ hều rồi nhét đại vào túi quần. Đôi chân dài thoăn thoắt dưới lớp quần bó bóng lưỡng bước ra khỏi khu Resort, cậu ta dựa vào thành tường ở một góc, muốn gọi tài xế để đón những người còn lại về còn cậu ta thì tự mình lái xe

"Dừng lại!!!" tiếng còi inh ỏi từ xe cảnh sát cứ thế lao nhanh trên con đường tràn ngập thứ màu sắc sỡ, đằng trước là con xe mercedes phóng nhanh vượt ẩu trên đường cố gắng tránh khỏi đám xe cảnh sát phiền phức. Có thể là một vụ ăn trộm, nhưng không thể là một tên ăn trộm quèn đi mercedes như vậy được

Bỗng dưng đèn trong con xe đó bật lên, là một người đàn ông. Hình như hắn đang cặm cụi cúi xuống tìm cái gì đó trong bóng tối nên đã bật đèn lên, tên này gan thật. Trong bóng tối không thấy mặt thì thôi đi, còn dám bật đèn lên giữa chốn đô thị như vậy, muốn nổi tiếng cho ai xem chứ. JungKook bị thu hút từ lúc người đàn ông đó bật đèn, đầu hắn cúi xuống làm gì đó ở phía dưới chỉ thấy được tấm vai rộng, mặc chiếc áo len màu đen ấm áp. Rồi hắn ngước mặt lên, đúng hơn là một cú hất mặt đầy quyến rũ. Góc nghiêng thân thuộc tuyệt mỹ và cái liếm môi đầy nét nam tính đó, hai hàng lông mày nhíu chặt tắt đèn cái phụt

JungKook cứng người đứng thẩn thờ nhìn nó và bọn cảnh sát đi xa, cảm giác quá đỗi quen thuộc lại ập đến phá tan cái mơ màng của rượu. Hình như đã gặp lại rồi thì phải

Chẳng lâu sau tiếng bóp còi gần ngay bên tai làm cậu giật mình, tài xế mà cậu gọi đã có mặt. JungKook phục hồi lại nét kiêu ngạo của mình, chỉ đường cho tên đó

"Cậu Jeon có cần tôi..." chưa nói dứt câu, JungKook lắc đầu xua tay ngắt lời

"Đưa các cậu ấy về, tôi lái xe một mình về được rồi"

Tên tài xế gật gù nghe theo, lên sân thượng theo chỉ dẫn đem đám người bọn họ về an toàn. Còn cậu cũng bị cú vừa rồi làm cho tỉnh táo nên chỉ một mình lái xe về nhà

"Hừm... Con về rồi đây" Tiếng thở mạnh của Jeon JungKook khi về tới nhà, bầu không khí ấm áp bao trùm lấy mùi rượu vang thoang thoảng của cậu. Mẹ cậu - Lee SangHwa xuống lầu với một cốc sữa ấm, bật đèn lên thì nhìn thấy cậu con trai đang ngoan ngoãn cúi xuống bậc thềm cởi đôi giày để vào tủ ngăn nắp. Cái mỉm cười thân thiết của bà thu vào tầm mắt của JungKook, cậu ta trân trọng nụ cười đó hơn bao giờ hết

"Ba mẹ về từ khi nào vậy ạ?" JungKook mỉm cười, để một số đồ xuống sofa rồi nhận lấy ly sữa ấm từ tay mẹ đưa

"Từ lúc chiều, con ăn tiệc với bạn bè về rồi đó sao, mau uống hết sữa rồi lên phòng nghỉ ngơi đi" Tiếng nói nhẹ nhàng qua tai Jeon JungKook, mẹ cậu ta luôn hiền dịu và yêu thương con của mình như vậy. Chỉ tiếc, vì sự nghiệp ở Italia mà phải xa con trai cả mấy năm trời

"Dạ, à mà..." Cậu ta vừa uống một ngụm sữa ấm thì liền ngừng lại, hình như nhớ ra một thứ gì đó

"Không phải mẹ còn muốn nói gì với con sao?" JungKook tròn mắt hỏi, mẹ cậu cứ tưởng rằng có chuyện gì thì ra là hỏi chuyện đấy

Bà ấy phì cười, lấy tay xoa xoa tóc cậu con trai, nhẹ giọng trả lời: "Phải, ngày mai gia đình chúng ta sẽ cùng đón chú và cô của con về. Sẽ rất đông vui"

Cô? Chú? Là cô em gái của cha sao? JungKook nhớ ra, nhưng chưa từng nghe qua người chú nào cả

"Chú? Là chồng của cô à mẹ?" JungKook lại ngây thơ hỏi, cô và cậu từ bé đến giờ gặp không hẳn là nhiều, mà chỉ biết là cô chưa chồng thôi

"Ừ, cô con khi định cư ở Mĩ. Đã gặp ý trung nhân và lấy chồng rồi" Nói tới đây, bà ấy có vẻ hơi ngại ngùng lại pha chút ngượng ép

Cậu nhìn thấy thái độ của mẹ, nắm lấy cổ tay của bà xoa xoa giọng hỏi hang: "Mẹ, mẹ còn sợ cô ấy sao?"

Cô của hắn - Jeon YangMi từ lâu đã không thích mẹ của JungKook, cái tính tiểu thư của con nhà quyền quý đó sẽ chấp nhận cho một cô thư ký của chủ tịch bước vào Jeon Gia sao? Chẳng khác nào là thư ký quyến rũ chủ tịch, mà chủ tịch ở đây lại chính là anh trai của cô ấy, cha của JungKook. YangMi là một người cuồng anh trai, việc có chị dâu là một tổn thương tin thần rất lớn. YangMi không bao giờ hòa thuận với mẹ cậu, và mẹ cậu với một danh phận lớn hơn, việc bà làm là chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua

Ngày nay bà ấy có một cậu con trai, cháu đích tôn quý tử của nhà Jeon Gia gây sóng gió trên khắp mặt trận. Đương nhiên là được nở mày nở mặt không biết bao nhiêu là đủ, nhưng đối với YangMi mẹ cậu ta luôn đáng ghét như vậy. Và JungKook cũng không ngoại lệ, từ bây giờ cậu muốn bảo vệ mẹ, cậu ta cũng không có thiện cảm với Jeon YangMi và nếu như YangMi còn động đến mẹ cậu, JungKook sẽ chẳng nhân nhượng thêm một lần nào nữa. Mẹ cậu xứng đáng được bảo vệ

"Thôi nào JungKookie, con cũng mệt rồi mau vào phòng nghỉ đi" Nụ cười ấm áp nở trên gương mặt hiền từ dìu lấy cánh tay của JungKook

Cậu ta thở dài, dùng ánh mắt mơ màng đã hơi ngập nước chào tạm biệt mẹ

Về đến phòng, JungKook mệt lã người nằm phịch xuống giường. Không thèm cởi tất hay thứ gì mà trực tiếp ngủ như vậy đến sáng

7:00 am

Ting ting, tiếng chuông thông báo reo lên ầm ĩ ngay bên cạnh nơi JungKook ngủ. Cậu ta nhức óc đinh tai thức dậy kiểm tra thì thấy hội bạn vừa sáng sớm đã nhắn tin vào group chat

"Ê ăn gạo luộc chưa?"

"Ăn gạo lức được không?"

"Ờ tao ăn cơm hấp"

"Mẹ cái bọn ranh này" JungKook đọc cái dòng tin dở khóc dở cười buổi sáng đó, đúng là đám công tử không có gì làm nên suốt ngày nhắn tin xàm xí đây mà. Nói đến đây JungKook cũng tỉnh ngủ, hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi khi, khoác lên mình bộ áo chỉnh tề. Chiếc áo sơ mi trắng và quần tây thư sinh, cứ y như rằng cậu ta vẫn còn học cấp ba vậy. Thật hoài niệm

Chiếc vòng tay nhỏ xinh để cặp với hội bạn được cậu đeo vào cổ tay trắng ngần, sửa soạn vuốt một bên tóc lên một chút, đuôi tóc hơi cong cong chạm đến đường chân mày. Như vậy đã ra dáng quý tử nhà Jeon lắm rồi

"Chào ba mẹ ạ" JungKook huýt sáo bước xuống lầu, vừa bước xuống đã thấy ba mẹ và một số dượng và dì trong họ hàng tới. Họ hỏi thăm JungKook một chút rồi cũng để cậu làm gì thì làm, JungKook vào bếp pha một ly cà phê sáng, đầu óc cứ nghĩ về người đàn ông hôm qua, còn tò mò về người chú của cậu nữa. Mong hắn ta nhiệt tình một chút, đừng như người cô tệ hại của hắn là được rồi

"JungKook, mau ngồi vào đây nào" Ba của cậu - Jeon ManYoung nghĩa là thịnh vượng, thật hợp với cha của JungKook. Cậu ta cũng ngoan ngoãn như khi đối xử với mẹ như vậy, JungKook đều có hiếu với ba mẹ của mình. Một người dì trong dòng họ kéo tay của cậu mân mê khen ngợi

"Chà... JungKookie bây giờ cũng đã 24 tuổi rồi nhỉ?"

"Dạ thưa dì" Biết là hỏi được sẽ hỏi ngay đến chuyện vợ con, JungKook thích nam nhân. Không muốn chút nào nên chỉ đáp nhanh rồi rút đầu vào điện thoại

7:40 am

Con Mercedes màu đen nhám đắc tiền đẹp đẽ lăn bánh vào sân nhà của JungKook, rồi đậu nó vào Gara

Chà, người chú này của hắn cũng có một con Mercedes ngon nghẻ đó chứ. Xem ra cũng là loại có tiền mới xứng tầm với Jeon YangMi, không lâu sau người cô của cậu bước vào trong, bộ đầm bó ôm trọn lấy đường cong và chiếc áo ngoài lông đen sang trọng đang khoác trên bờ vai mảnh khảnh vàng ngọc đó của cô tiểu thư Jeon Gia. Nhìn vào ai chẳng biết là con gái cưng của quý ông bà Jeon chứ nhỉ, theo sau đó là một người đàn ông lịch lãm, mái tóc đen huyền được rẽ hai mái vuốt cao lộ ra phần trán nam tính, sóng mũi cao thẳng thóp thiếu điều còn làm người khác đứt tay, hắn mặc lên người bộ suit đồng màu với YangMi đang mặc, bờ vai to lớn và cơ bắp lộ ra dưới lớp áo vest bên ngoài

Thật là biết cách làm JungKook xao xuyến, không ngờ chú của cậu lại là một người có vẻ ngoài điển trai nam tính như vậy, người này không thuộc về Jeon JungKook có phải uổng phí hay không?

Một lúc sau cậu mới bừng tỉnh bởi hương bạc hà thơm thoang thoảng trên người của hắn, hình như đã được ngửi qua nhưng đám bạn của cậu chẳng ai xài thứ mùi đó. Trong đầu cậu cứ nghĩ một vòng lặp duy nhất, liệu có phải người mà cậu đang mong đợi từ cái ngày đó trở đi hay không?

"Xin chào mọi người, em là Kim Taehyung" chất giọng trầm khàn đặc trưng cất lên. JungKook tròn mắt nhìn hắn, bao nhiêu năm rồi cậu vẫn còn nhớ cái tên đó rất nhiều, cậu nhìn chằm chằm hắn không nhận ra là Kim Taehyung cũng đang nhìn mình. JungKook liền thu mình vào cúi mặt vào điện thoại

"Mọi người đều được giới thiệu về em từ YangMi rồi. Anh là Jeon ManYoung, bên cạnh là vợ anh Lee SangHwa và... JungKook à!!" Cha cậu ta đang vui vẻ giới thiệu gia đình mình thì tới lượt JungKook lại nghiêm khắc như vậy, chắc hẳn thấy cậu cứ cặm cụi vào điện thoại làm cha cậu phải nhắc nhở. JungKook mỗi lần cứ ngước mặt lên là đụng trúng tên Kim Taehyung đối diện, cậu ta cố gắng nhìn cha, ngoan ngoãn cất điện thoại xuống sau

"Anh chỉ có mỗi cậu con trai Jeon JungKook thôi sao?" ánh mắt Kim hắn ôn nhu, bình tĩnh hòa nhập vào câu chuyện cùng trò chuyện với cha của cậu

"Ừ, chỉ có mỗi thằng quý tử kháu khỉnh này thôi" Ông Jeon ManYoung tự hào nhìn cậu con trai tài giỏi của mình, cậu cũng đáp lại một bằng nụ cười mỉm đầy kính trọng. Đây đã là nụ cười tự tin nhất của JungKook khi gặp Kim Taehyung rồi. Thật là... Đến khi muốn gặp lại ngượng ngạo như vậy chứ?

Mọi người ở phòng khách cứ tiếp tục nói chuyện, Kim Taehyung cũng không lo để ý cậu, JungKook dần buồn ngủ lại bị giật tít bởi chuông điện thoại. Cậu ta lẳng lặng lời sofa nhưng liền bị thu vào tầm mắt của Kim Taehyung, đám bạn của cậu bắt đầu Call Video để trò chuyện. JungKook vào phòng bếp trước giờ cơm trưa, cùng Call Video với bọn bạn

"Ê sáng sớm chẳng thấy đâu vậy? Chú mày sao? Đẹp trai không?"

"Ừ, vừa xu vừa hên là cái loại may mắn nào thế?"

______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net