Chương 30: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình tĩnh lại đi Jeon JungKook, em không thể biết được hậu quả của mình khi dám chống đối việc này đâu" EunHo đanh mặt lại phất tay áo nói cậu rồi lại ngoảnh mặt bước vào nhà như chưa có gì xảy ra, Jeon JungKook nhìn anh với con mắt nhọn đầy tức giận, hai tay bóp chặt đến nổi gân

"Mày có thể dùng những ngôn từ ít ỏi đó để khống chế được tao sao? Sai rồi" JungKook nhếch mép, nhìn bàn tay mình đã quật ngã EunHo đã đỏ ửng đến run rẩy

JungKook không dễ gục ngã cũng không dễ thay lòng, chỉ có Kim Taehyung mới có quyền hạn đó với Jeon JungKook

Nhìn mọi người đang ở cảnh vui cười như bao ngôi nhà hạnh phúc khác, Kwangju, Lee SangHwa, Jeon ManYoung và Jeon YangMi đều chứa trong mình nhiều bí mật nhưng rồi khi ngồi chung với nhau trên cương vị người nhà, mọi rào cản dường như được phá bỏ một cách tỉ mỉ, nhưng không biết được trên mũi nhọn còn dính máu, máu của cái giá đâm chọc sau lưng

"Nhưng Kim Taehyung đâu rồi?"

"À... Anh ấy có công việc nên cần đi công tác rồi ạ" YangMi cười trừ trả lời, ánh mắt cô ta láo liên rồi lại vuốt tóc

"Bộ việc đó có gì che dấu sao cô?" JungKook nhếch môi bước từ cửa vườn vào nhà, đứng đằng sau bà Jeon rồi chóng tay lên ghế sofa

"JungKook à... Haha, con nói gì vậy?" Bà Lee SangHwa giật mình bật cười chạy đến khều lấy con trai

"Mọi người không tiếc thì có cần gì che dấu? Con nói gì sai sao mẹ?" Cậu ta hất cánh tay của mẹ mình ra rồi nghi hoặc nhìn bà

Ông Jeon ManYoung bỗng dưng bật dậy cười trừ nói' "Chẳng phải thức ăn cũng đã được chuẩn bị rồi sao? Chúng ta đi thôi"

Theo hiệu ứng đám đông mọi người cũng nhanh chân đi theo ông Jeon ManYoung, trước khi lướt qua cậu ông ta còn tặng một cái lườm nguýt, JungKook như đứng hình dậm chân tại chỗ

Bà Jeon đứng dậy, trên tay là chiếc xâu chuỗi vẫn mang theo thường ngày. Nhìn cặp mắt đen tuyền xinh đẹp lúc nào đã đỏ hoe chỉ ngập toàn là nước, bà tiến gần đến cậu, ghé vào tai thủ thỉ

"Sau giờ ăn lên phòng gặp ta"

Song bà cũng nhanh bước vào bếp, JungKook tròn mắt ngoảnh lại, hi vọng mập mờ ẩn chứa sau lưng bà Jeon. Rất nhanh JungKook cũng chạy theo sau cùng bà bước vào bếp

"EunHo ăn nhiều vào nhé" Lee SangHwa cười niềm nở gắp cho anh ta một chút thịt, EunHo bên cạnh JungKook cũng vui vẻ đưa bát cho bà ta gắp

"Chà... Người của Kwangju giới thiệu tốt quá chứ?"

"Haha... Đều chỗ quen biết, cậu ta rất hợp ý chị hai không phải sao?"

"Phải phải, sau này cũng là người một nhà rồi" Lee SangHwa lấy tay che đi khuôn miệng đang cười thầm gật đầu

"Mẹ... Người một nhà là sao?" JungKook tròn mắt nhìn bà, hai bên lông mày chợt nhíu lại

"Mẹ nói gì sai sao? Con cũng đến tuổi lập gia đình rồi, không nữ thì nam. Cứ kiếm mãi như thế con muốn chúng ta phải thế nào đây, mẹ quyết định rồi. Con và EunHo..." Lee SangHwa cau có mặt mày, câu cuối quan trọng liền bị Jeon JungKook cắt ngang

"Bỏ đi, con không thích" Cậu đặt bát đũa xuống một cái cạch rồi bật dậy, nhìn bà đang trừng mắt ngước mặt lên nhìn mình

"Con dám cãi lời mẹ sao Jeon JungKook!?"

"Phải, Jeon JungKook con đã có ý trung nhân rồi. Mẹ thôi ngay cái trò coi mắt đó đi!" JungKook đẩy ghế ra rồi tức giận bỏ đi ngay trong lúc ăn trước mặt nhiều người, Lee SangHwa đứng dậy bực mình đến cả thở mạnh, định lớn tiếng với cậu thì bị ông ManYoung nhắc nhở

"Rồi nó cũng quen thôi, em ngồi xuống đi"

"..."

"Ngồi xuống" Ông ta gằn giọng nhìn bà, Lee SangHwa căm phẫn ngồi xuống liếc mắt nhìn Kwangju đang ngồi bên cạnh chồng mình liền bị gã ta tránh né

1:00 pm

Cốc cốc cốc

"Vào đi" Kwangju gấp đôi tờ báo của mình lại, vắt chéo chân ngồi trên sofa ở phòng riêng

"EunHo tới rồi đó sao?" Gã ta bật cười, đưa tay mời cậu ngồi xuống chỗ đối diện. Anh ta cũng cúi gập người chào hỏi

"Hừm... Đúng ý của cậu chứ? Từ giờ sẽ không còn vật cản đường cậu đến với Jeon JungKook nữa đâu... EunHo" Kwangju ma mị nói với anh ta, EunHo cùng gã bật cười đắc ý nhấp một ngụm trà

"Cũng điều nhờ vào ngài Kwangju đây, đã giúp tôi chiếm được chỗ đứng cháu rể của Jeon Gia"

"Sao lại là ngài Kwangju? Nên gọi một tiếng chú ba đi chứ?" Gã nhướn mày rồi lại trêu anh, anh ta cười to một tiếng, hai tay đan vào nhau siết chặt

"Thật là... Thất lễ quá..."

"Không đâu, tất cả đều là giao dịch của chúng ta. Cùng tôi loại bỏ Kim Taehyung, tôi sẽ giúp cậu có được JungKook, không phải đều quá lợi lộc cho hai bên rồi sao?"

"Hừm... Họ đã bảo rằng Kim Taehyung theo luật sẽ bị lãnh án tù treo hai tháng, nhanh thôi chúng ta sẽ chứng kiến được cảnh nhà báo đưa tin 'Kim Taehyung vì quá hụt hẫng khi đi tù, nổi sợ lo lắng mất tất cả dẫn đến tự sát'... Hahahaha" EunHo thầm thì với gã rồi ngửa mặt lên cười to trước kế hoạch đã thành công được một nửa

"Cái cớ hay đấy... Cũng nên thủ tiêu hắn nhanh đi nhỉ, aizz thằng nhãi ranh đó"

Cạch, Jeon JungKook nhẹ nhàng đóng cửa lại khi nhìn thấy hết mọi giao dịch mà Kwangju và EunHo đề cập đến. Cậu ta nhếch mép, thì ra người mà cậu cho là bạn cũng chỉ là hạn bám chân để leo lên vị trí cao, chẳng khác nào là người mẹ tệ hại của cậu. Jeon JungKook sẽ nhất quyết không để bọn người đó đạt được như ý nguyện, cậu lướt qua khỏi phòng của Kwangju tiến tới căn phòng rộng lớn trung tâm, đó chính là phòng của bà Jeon

"Bà nội, con vào rồi đây ạ" JungKook cẩn thận đóng cửa lại, bà ta đang niệm phật rất điềm tĩnh kể cả khi JungKook đã vào tới nơi, cậu bước tới sofa ngồi đó uống một ngụm nước cho tới khi bà mình niệm phật xong

"Chuyện của Kim Taehyung... Là như thế nào vậy?" Bà Jeon xong việc thì đứng lên, trên tay vẫn cầm chắc hạt xâu chuỗi mà tiến tới phía cậu, ngồi đối diện thưởng thức trà

"..."

"Cứ nói đi, con nghĩ ta không đáng tin sao?" bà Jeon nhìn cậu đang ngồi nghiêm mình ở đó, mắt cứ láo liên khắp nơi không biết có nên nói với bà hay không. Bà ta bật cười

"Con nói ra, bà sẽ không ghét Kim Taehyung chứ? Con thích chú ấy lắm"

"Vì thế nên, bất luận YangMi che giấu điều gì về chồng mình vì sợ bị liên lụy, con vẫn dám nói ra nếu ta nói không ghét Kim Taehyung chứ?"

"... Chú Kim bất ngờ bị một nhóm cảnh sát bắt giam phải chịu lãnh án tù treo, chứng cứ được phơi bày rõ và kể cả đoạn ghi âm cũng vậy. Chẳng khác nào đã được cài sẵn, có phải việc này được người khác chuẩn bị từ lâu rồi không?"

"Jeon JungKook, từ nhỏ con đã rất nhạy cảm. Nhưng mọi linh tính của con đều đúng" Bà Jeon điềm tĩnh trả lời trước sự lo lắng của JungKook

"Con không thể cứ đứng nhìn như vậy được, không lẽ cứ để chú ấy mang tiếng là vết nhơ của nhà Jeon như vậy sao?" JungKook nắm chặt lấy phần da của sofa, ánh mắt liền chuyển sang căm phẫn khi phải nghĩ đến những chuyện sau này hắn phải chịu

"Yên tâm đi, chuyện của Kim Taehyung, nếu có thể ta sẽ giúp"

"Hừm... Con sẽ khiến những người làm ra việc này chịu trả giá. Không thể để họ tiếp tục nhởn nhơ như vậy nữa" JungKook đứng bật dậy rồi cúi gập người với bà Jeon song liền ngoảnh người bước đi

"Nhưng...con thích Kim Taehyung đúng chứ? Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, ta đã cảm nhận được rồi" Bà ta đặt tách trà xuống, dùng con mắt đã trải qua nhiều sự việc nhìn cậu. JungKook đứng im như tượng ngoảnh người lại nhìn bà

"Nửa đời ngông cuồng của con đã đủ rồi, nên suy nghĩ lại việc mình đang làm đi"

"Điều 1: Tuyệt đối cấm kị những tình cảm bất chính sảy ra trong chính gia tộc này... Trừ phi chủ của nó chết đi, con hiểu chứ?" Bà Jeon tiến tới phía cậu thầm thì đủ nghe với JungKook, tay kia đặt lên vai của JungKook rồi vuốt xuống một cách lạnh sóng lưng

"... Người nên nghe nó không phải là con đâu" JungKook trừng mắt rồi ngoảnh người bước ra khỏi phòng, để lại bà Jeon bóp chặt xâu chuỗi trên tay nhìn bóng dáng của cậu biến mất

Jeon JungKook tức giận dậm chân bước xuống lầu, không có Kim Taehyung ở bên cạnh phút giây nào cũng điều là biển lửa. Mọi thứ ập tới đe dọa lấy JungKook, hiện vào mắt cậu là cảnh mọi người đang vui vẻ trong đó có EunHo, anh ta nhìn thấy cậu một mạch ôm cặp ra bên ngoài liền chạy theo tới cổng

Anh ta kéo tay cậu lại, giở trò ôn nhu : "Em định về sao? Để anh đưa em về"

"Cút đi" JungKook hất tay EunHo ra, định rút tay vào túi quần để lấy chìa khóa xe thì đột nhiên không tìm thấy được nữa, cậu ta hoảng hốt kiểm tra khắp nơi trên người mình rồi trên cặp

"Em tìm thứ này sao? Kling Kling" EunHo giơ chìa khóa xe của cậu lên rồi giả vờ giả tiếng kêu kim loại va đập vào nhau trên tay của mình. Anh ta cười nửa miệng nhìn cậu

"Anh nói rồi mà, để anh đưa em về, chẳng ngoan gì cả" EunHo tiến tới nắm tay cậu, lại một lần nữa bị JungKook đẩy ra

"Trò hèn hạ đó cũng vui vẻ được sao EunHo? Chẳng có thằng nào yêu tao lại điên cuồng như vậy cả" Cậu ta giựt lấy chìa khóa thì lại tiếp tục bị EunHo trêu đùa

"Đừng nói nhiều nữa JungKook, em muốn Kim Taehyung sống ở trong tù giam yên bình mà" EunHo trầm giọng đe dọa cậu, JungKook im ỉm nhìn anh, lòng ngực không ngừng thở mạnh tức giận. EunHo nhếch mép rồi kéo lấy tay cậu vào trong xe

Trại tạm giam Seoul

"Kim Taehyung đang được giam giữ ở đâu?" Park JiMin đem theo mình một món đồ được gói theo kiểu đồ ăn rất cẩn thận, mặt đanh lại nhìn bọn cảnh sát

"Ồ cậu Park, phạm nhân đang được giam giữ ở phòng 306... "Tên cảnh sát đó cúi gập người khi gặp cậu, muốn đưa tay sờ thử thì bị JiMin giấu món hàng đằng sau lưng, nghi hoặc hỏi: "Món đồ này?"

"Là đồ ăn của cô YangMi gửi cho, tôi không được đem vào sao?" Cậu ta nhướn mày nhìn tên đó, tên cảnh sát đột nhiên cười lớn hiểu ý rồi gật đầu dẫn cậu đến phòng hắn

Nhìn qua một lỗ nhỏ ở cửa sắt liền nhìn thấy hắn đang ngồi trên đống đệm ăn quýt, đúng là đã giàu vào tù cũng phải giàu. Park JiMin yêu cầu mở cửa ra, Kim Taehyung cùng không ngạc nhiên mấy nhìn cậu và đồ được mang trên tay, đợi đến khi cảnh sát rời đi thì hắn mới bật dậy

"Đó không phải đồ ăn thật đó chứ?" Hắn nhếch mép ngồi xuống bàn

"Jeon JungKook sẽ không có kiên nhẫn mà nấu đồ ăn đem cho chú đâu nha" Park JiMin bỗng dưng đáng yêu ngồi xuống đối diện hắn, phải quan sát kĩ càng xem còn ai ở đó kiểm tra không thì mới đặt món đồ đó lên bàn

JiMin nhỏ giọng thì thầm đủ hắn nghe: "Điểm nào là điểm mù của camera trong phòng của chú vậy?"

"Ở kia" Hắn hất mặt sang một góc nhỏ ở đầu giường

"Được, JungKook có gửi đến điện thoại của chú và thiết bị nghe lén, còn có cả... Micro đây"

"Haha... Ý gì đây?" Kim Taehyung cười nửa miệng cầm Micro nhỏ gọn có thể gắn trên cổ áo

"Tùy theo chú sử dụng, đừng làm thất vọng JungKook" Park JiMin gói gọn tất cả cho hắn trong một cái khuôn nhỏ gọn có thể giấu ở bất kì đâu khi kiểm tra đột xuất, còn cậu ta thì mang những thứ như ban đầu rồi bật dậy

"À Han ChinHae... Anh ta sẽ cung cấp nguồn thông tin kết nối camera và mọi thứ cần thiết cho chú" JiMin bất ngờ nhớ ra điều gì đó rồi nhỏ giọng nói với hắn cho đến khi nhận được cái gật đầu của Taehyung cậu ta mới bước ra

Park JiMin bước ra như không có gì, bề ngoài chỉ là một buổi đưa đồ ăn bình thường. Một tên cảnh sát sau khi tiễn cậu bước ra thì liền gọi cho người chống lưng cho bọn chúng, EunHo

"Thưa cậu, cậu Park chỉ đem đồ ăn do cô Jeon nhờ đưa cho Taehyung rồi bước ra thôi ạ. Mọi thứ điều bình thường"

"Ừm... Được rồi" EunHo đang điều khiển xe thì tắt máy tiếp tục lái trên quãng đường về nhà

Jeon JungKook quay mặt sang cửa sổ rồi nở một nụ cười nhếch mép, nhìn vẻ mặt kênh kiệu chắc như đinh đóng cột của EunHo mà cậu ta thầm nghĩ

"Cứ tiếp tục làm những gì mày muốn đi, trước khi mày phải chịu sự trả giá từ tao khi dám động đến Kim Taehyung. EunHo"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net